Chương 47: Cãi vã
Trời mưa rả rít, vừa lạnh vừa ẩm ướt, thời gian này mà được rúc vào chỗ nào ấm áp ngủ chắc là sướng lắm, Cassidy vừa nhìn trời mưa vừa chán nản nghĩ. Nó chẳng muốn đi ra ngoài trong cái thời tiết này tí nào, ngặt nỗi chiều nay nó có tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí học ở bìa rừng cấm. Sau vài chục phút chuẩn bị tinh thần ở hành lang, nó mới ề à kéo mũ áo chùng lên bước ra ngoài. Đặt chân xuống vũng bùn lầy lội, nước sình đã bắn đầy lên quần áo, nước mưa lạnh buốt còn thấm cả vào bên trong giầy. Cassidy lắc lắc cái chân khó chịu, tốt nhất là đừng có ai chọc vào nó giờ này đấy nhá. Vừa lẩm bẩm xong thì có tiếng con gái lảnh lót cao vút cất lên khiến Cassidy phải nhìn về hướng đó.
"Á! Mấy người làm gì vậy?!"
Phía xa xa có một nữ sinh bị hai thằng cao to vây lại. Một trong số chúng đẩy mạnh khiến cây dù của cô rơi xuống đất làm lộ ra một đầu tóc đỏ rực rỡ khiến Cassidy nhận ra đó là ai.
Lily Evans, bạn cùng nhóm của nó trong lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí.
Hai thằng đang chặn cô, nó cũng từng gặp rồi, học sinh năm thứ sáu nhà Slytherin hình như tên Avery và Mulciber. Nhìn tình hình thì có vẻ như Lily đang muốn đến lớp thì đụng phải hai tên này.
"Mày đụng vào người tao rồi còn hỏi làm gì? Con máu bùn bẩn thỉu, mày làm dơ hết đồ tao rồi."
"Tôi không đụng vào mấy người. Là mấy người đụng vào tôi mới đúng." Lily tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng như màu tóc.
"Tao nói mày đụng vào tao thì tức là mày đụng vào tao. Đừng có cãi." Avery đẩy mạnh Lily.
"Á" Lily hét lớn lảo đảo bước về sau mấy bước. "Các người thật là quá đáng!"
Cassidy đứng một lúc nhìn hai bên đôi co qua lại, chỉ đến khi Mulciber rút đũa phép muốn ếm bùa Lily nó mới bước tới.
"Này!"
"Mày là đứa nào? Biến đi, đừng có xía vô!" Avery nhìn Cassidy đi tới thì quát.
Cassidy không thèm phản ứng lại với câu uy hiếp của Avery, trực tiếp thò tay nắm cổ áo đấm thẳng mặt thằng đó một cái.
"Bố mày thích xía vào đấy. Bắt nạt con gái còn dám lên giọng kiểu ấy à?"
Avery bị đấm ôm mũi loạng choạng một cái, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
"Thằng chó, sao mày dám! Diffindo!" Avery căm tức quăng ngay một bùa cắt về phía Cassidy.
Tia sáng từ đũa phép của Avery phát ra rơi trúng vào một tấm màng phía trước Cassidy. Phép thuật không đũa phép, không tiếng động, thứ này bật ra trong đầu Avery và Mulciber ngay lập tức. Chúng tự biết bản thân đã đụng vào thứ dữ, nhưng vì mặt mũi Avery còn muốn tiến lên thì đã bị Mulciber cản lại.
"Bạn của ngài Goyle." Mulciber nói nhỏ.
Cơ thể Avery run lên một chút con mắt đảo vòng quanh rồi tỏ vẻ hùng hổ cứng giọng uy hiếp.
"Lần này tao bỏ qua, sau này đi đứng không có mắt nữa thì coi chừng tao."
Cassidy khó hiểu nhìn hai tên bự con mới đó còn hung hăng giờ lại kéo nhau rời đi như chạy trốn. Nhưng nó không quan tâm nhiều lắm, Cassidy quay lại nhìn Lily vẫn đang ôm lấy khủy tay, đuôi mắt còn rưng rưng hoe đỏ.
"Đũa phép của cậu đâu?" Nó hỏi.
"Đây này." Lily rút đũa phép từ tay áo ra đưa cho Cassidy coi.
"Tôi còn tưởng cậu để quên đũa phép rồi. Vừa nãy sao cậu không phản kháng?" Nó bực mình nói.
"Bọn chúng gây chuyện với tôi trước sao cậu lại mắng tôi?" Lily tức giận la.
"Tôi mắng cậu đấy. Thì sao? Cậu phải biết tự bảo vệ mình chớ? Cậu có đũa phép, hãy DÙNG nó, đừng chỉ la hét như hồi nãy. Bọn bắt nạt sẽ không vì cậu la hét mà bỏ qua cho cậu." Cassidy nói, âm điệu có hơi lớn khiến Lily cảm thấy ấm ức.
"Đủ rồi! Tôi không cần cậu dạy tôi phải làm gì." Lily hét lên. "Cậu không thấy bọn chúng đang bắt nạt tôi sao? Cậu và Snape đều cùng một giuộc với nhau."
"Cái này thì liên quan gì đến Severus chớ?" Cassidy nhăn mặt thắc mắc. "Tôi đang nói tới việc..."
Cassidy đột nhiên im bặt lắc mình sang một bên, nơi nó vừa mới đứng bị một tia sáng đánh trúng sình lầy văng ra khắp nơi.
James bước tới, đằng sau là Sirius, Lupin và Peter. Đũa phép trong tay James chỉ thẳng vào Cassidy.
"Thằng chó này đang làm phiền em sao, Evans?" James cao giọng hỏi.
Cassidy liếc về phía Lily, cô mím môi không nói gì, chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối lời James hỏi. Nó trợn trắng mắt bực bội hừ một tiếng rồi quay ngoắt đầu rời đi.
"Siemens!" Lily thấy vậy hoảng hốt hô lên.
"Evans, em không sao chứ? Nó làm gì em?" James đến gần tỏ ra lo lắng.
"Tôi không sao." Lily cắn cắn môi. Cô hơi cụp hàng mi ướt sũng né tránh ánh mắt của James, cúi người nhặt cái ô bị gãy lên vuốt vuốt vài cái.
James nhìn Lily như vậy cảm thấy lòng đau như cắt. Cậu ta tiến lên giằng lấy cái ô hỏng trên tay cô.
"Bỏ đi, anh mua cho em cái mới. Cái thằng chó chết!"
"Sao cậu lại nói Siemens như vậy?" Lily nhíu mày nói.
"Vì nó làm em buồn. Anh sẽ đánh nó..." James giơ nắm đấm ra.
"Ai cần cậu lo. Trả đây." Lily lấy lại cái ô rồi quay đầu bỏ đi.
James ngơ ngác nhìn bóng lưng dù đang ướt đẫm chật vật vẫn thật xinh đẹp của Lily, nhất thời khó hiểu gãi đầu.
"Em ấy sao vậy nhỉ?"
"Quản Evans bị cái gì. Quan trọng là cô ấy cãi nhau với thằng Siemens. Nghĩ thử xem Gạc Nai, cậu có thể tận dụng cơ hội này chung nhóm với Evans đấy." Peter ghé cả người béo ịch sang nói nhỏ.
"Đúng vậy!" Mắt James sáng bừng lên. Cậu ta vui mừng vỗ bồm bộp lên bả vai chắc nịch của thằng bạn. "Lâu lâu mới thấy bộ óc bã đậu của cậu có ích một tí đấy."
"Ha ha" Peter cười gượng.
James chẳng hề quan tâm đến gương mặt cứng ngắc của Peter, trong đầu cậu ta bây giờ chỉ còn ý nghĩ được chung nhóm với Lily. Điều đó khiến James rạo rực, cậu ta hăm hở nhấc chân chạy thật nhanh tới bìa rừng
Khi nhóm James đến nơi tập hợp của lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí quả nhiên cậu ta nhìn thấy Lily đang đứng với mấy cô gái Hufflepuff còn thằng Siemens thì ngồi một mình trên hàng rào gỗ cách đó khá xa.
"Evans." James vì quá hào hứng mà bước phăng phăng tới chỗ Lily đẩy hết bạn bè cô ra. "Bởi vì sự cố không thoải mái vừa nãy, anh đoán rằng em không có bạn cùng nhóm để tiếp tục học môn này nữa rồi nhỉ? Anh sẽ rất vui lòng được bắt cặp với em đấy."
"Tôi sẽ không bắt cặp với cậu. Vả lại cậu đã có bạn cùng nhóm rồi." Lily lắc đầu, đôi mắt cô bắt gặp được ánh nhìn tràn ngập phẫn hận của Mary đứng phía sau James.
"Cô ta?" James khinh khỉnh liếc ra đằng sau. "Em biết là anh sẵn sàng bỏ cô ta vì em mà."
"Cậu thật là quá đáng!" Lily nhíu mày hô lớn.
"Thôi nào, Evans. Em không muốn bị rớt môn này đâu nhỉ? Giáo sư Kettleburn chỉ chấm điểm theo nhóm thôi." James nhún vai vô cùng đắc ý nói.
"Tôi... tôi sẽ tìm người khác." Lily bối rối nhìn quanh.
James cứ đứng đó nhếch miệng cười đắc thắng. Đám con trai tụ tập xung quanh rất biết điều mà kéo bạn cùng nhóm dạt hết ra xa. Sắc mặt Lily trở nên tái nhợt, cô cắn môi nhìn James rồi lại nhìn Mary.
Đúng vào lúc này thì một giọng nói trong trẻo lành lạnh vang lên.
"Evans."
Lily quay phắt ra sau liền thấy Cassidy không biết đã đến gần đó từ lúc nào. Nó hất cằm ra hiệu cho cô. Lily thở phào một cái rồi bước nhanh tới chỗ nó, vừa đi vừa ngoái đầu lại mấy lần.
"Con mẹ nó..." James nghiến răng trèo trẹo nhìn theo bóng lưng hai người. Ngay lúc James còn muốn tiến lên cho Cassidy một trận thì giáo sư Kettleburn vừa tới, cậu ta đành hậm hực đứng lại.
Mary sợ hãi nhìn sắc mặt vặn vẹo của James cẩn cẩn thận thận đến bên cạnh cậu ta.
Tiết học diễn ra trong khu rừng sau cơn mưa, từng đám nấm rậm rạp mọc đầy quanh những gốc cây và khúc gỗ mục. Nhiệm vụ của họ hôm nay là tìm kiếm những tinh linh rừng có dáng vẻ giống hệt những cây nấm. Đám học sinh được phát mỗi nhóm một cái lồng nhỏ rồi được thả rông tự do hoạt động ở bìa rừng. Giáo sư Kettleburn đi đi lại lại giữa đám nhóc luôn miệng nhắc nhở bọn chúng chỉ tìm tinh linh rừng đừng làm ảnh hưởng đến những bụi nấm.
"Nhẹ tay... nhẹ tay thôi nào. Trò Black! Trò nhổ hết cả cụm nấm lên rồi! Chúng ta chỉ tìm tinh linh rừng, những kẻ phá hoại hình cây nấm thôi."
"Nấm nào mới được chớ thầy?" Sirius ôm mấy cây nấm la ó.
"Tất cả các loại nấm, bọn chúng chính là bậc thầy ngụy trang. Và chỉ ra ngoài khi mùa nấm mọc. Nếu các trò không bắt được thì đến mùa đông rễ cây của cả cánh rừng này sẽ bị gặm sạch." Giáo sư Kettleburn vung vẩy một tay giải thích.
Cassidy và Lily ngồi xổm dưới một khúc gỗ mục to lớn. Nấm chỗ này mọc rất nhiều và đủ loại. Có cây màu trắng, có cây mà nâu, màu đỏ rực rỡ hay xanh biếc nguy hiểm cũng có. Cassidy nhanh tay rút một cái mũ nấm màu nâu giữa một bụi nấm lớn, cái mũ nấm xòe rộng giật giật hai cái mọc ra chân tay rồi tới mặt mũi la hét um sùm. Nó liếc sơ qua rồi thô bạo ném vào cái lồng trên tay Lily sau đó lại tìm kiếm con tinh linh rừng khác. Ở bên cạnh, Lily bứt rứt ôm cái lồng cứ chốc chốc là ngó sang Cassidy. Thế nhưng nó chẳng hề để ý, cứ trầm mặc vọc vạch đám nấm trước mặt. Bình thường Cassidy vẫn luôn là người pha trò, nói chuyện, chia sẻ cho cô những mẹo nhỏ thú vị. Im lặng thế này khiến Lily không quen. Chần chừ thật lâu, Lily mới dè dặt hỏi.
"Siemens, cậu đang giận tôi sao?"
Cassidy không nói gì, vẫn tiếp tục chuyên tâm với công việc của nó.
"Cậu giận tôi cũng được nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Cậu không nên giao du với Snape nữa." Lily cúi đầu mân mê cái lồng đã chứa đầy tinh linh rừng.
Vừa nghe, Cassidy đã dừng tay quay lại nhìn Lily.
"Vì sao?"
"Vì tôi từng là bạn thân nhất của Snape." Lily do dự một chút nói.
"Chỉ vì cậu không muốn làm bạn với Severus nữa?" Cassidy nhíu mày.
"Không phải..." Lily xoắn ngón tay ấp úng.
"Bảo người ta không chơi với bạn ấy nữa thì cũng phải có lý do đàng hoàng chớ?" Cassidy mất kiên nhẫn.
"Cậu chỉ cần biết giao du với Snape không tốt...vậy thôi." Lily gấp gáp phân bua.
"Xì... không muốn nói thì thôi." Cassidy nguýt dài.
Lily còn muốn nói gì nữa nhưng giáo sư Kettleburn đã cao giọng gọi mọi người tập hợp để kiểm tra thành quả. Nhóm của Cassidy và Lily như mọi khi là nhóm được khen ngợi vì bắt được nhiều tinh linh rừng nhất. Tan học, James cùng nhóm Đạo Tặc khi đi ngang qua Cassidy thì hừ một tiếng rõ to. Nó nhìn đám người hùng hùng hổ hổ đi phía trước thì quay sang hỏi Lily.
"Cậu muốn đổi nhóm phải không?" Cassidy giơ ngón tay chỉ vào James.
"Không phải!" Lily trừng mắt. "Potter đã có bạn cùng nhóm rồi."
"Cho nên nếu cậu ta không có bạn cùng nhóm thì cậu sẽ đổi? Nếu cậu không muốn bắt cặp với tôi thì tôi sẽ nói với giáo sư đổi người cho cậu."
"Sao cậu lại nói vậy? Tôi không muốn bắt cặp với cậu hồi nào?" Lily nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Tôi sợ cậu sẽ khó chịu đấy." Cassidy lạnh giọng nói.
"Tại sao tôi sẽ khó chịu?"
"Bởi vì tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa, tôi không nói chuyện với người nói xấu bạn tôi."
Cassidy buông một câu rồi dứt khoát nhấc chân đi thẳng để lại Lily đứng đó ngơ ngác một lúc mới tiêu hóa được những lời nó vừa nói. Cơn tức giận xộc thẳng lên đầu, Lily chạy đuổi theo ngăn Cassidy lại trước khi nó mất hút.
"Siemens! Này, Siemens!" Lily nắm lấy áo chùng của Cassidy.
Nó đứng lại nhìn cô nhướn mày và chả nói gì.
"Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu vậy mà... vậy mà cậu lại đối xử với tôi như vậy." Lily la to.
Đáp lại cơn phẫn nộ của Lily, Cassidy chỉ thờ ơ nhún vai. Điều đó càng làm cơn giận của Lily càng bùng lên to hơn.
"Thôi được rồi... thôi được rồi..." Lily siết chặt tay lẩm bẩm. "Tôi vốn chẳng muốn nói đâu. Snape... cậu ta nghiên cứu nghệ thuật hắc ám."
Cassidy nghiêng đầu, con ngươi đảo quanh một vòng trong hốc mắt.
"Cậu không thấy ghê tởm sao? Bạn của Snape, chính là hai kẻ đã bắt nạt tôi vừa nãy còn ếm lời nguyền hắc ám lên Mary chỉ để cho vui." Lily chẳng hiểu ý của Cassidy là gì nhưng đó không phải biểu cảm mà cô muốn thấy nên đã nói thêm.
"Snape đã sử dụng nghệ thuật hắc ám lên ai đó chỉ để cho vui sao?" Cassidy bỗng lên tiếng.
"Không..." Lily nhíu mày suy nghĩ sau đó do dự lắc đầu. "Nhưng cậu ta đồng tình với những gì bạn cậu ta làm."
"Severus đứng đó chứng kiến bạn cậu ấy sử dụng nghệ thuật hắc ám lên người khác?" Cassidy lại hỏi.
Điều này làm cho Lily hơi khựng lại, cô lục lọi kí ức một chút rồi lắc đầu một lần nữa. "Không có... Snape đã nghe kể lại nhưng có nói đó là một trận cười. Một trận cười, cậu ta cho rằng sử dụng lời nguyền hắc ám lên Mary là một trận cười đấy. Và Snape làm bạn với những kẻ bắt nạt ghê tởm như vậy."
"Potter cũng là thằng bắt nạt. Cậu còn thích cậu ta cơ mà?" Cassidy thắc mắc.
"Tôi không thích Potter." Lily gắt lên. "Dù sao thì Potter cũng không sử dụng nghệ thuật hắc ám."
"Chỉ vì Potter không dùng nghệ thuật hắc ám nên có thể được bỏ qua hả? Bắt nạt là bắt nạt có dùng thần chú nào cũng vậy thôi." Cassidy quát lớn.
Như là nhận ra mình có hơi lớn giọng nó nhìn trời hít một hơi thật sâu, nắm tay siết chặt rồi thả lỏng mấy lần như để kìm nén cái gì đó rồi sau đó mới bình tĩnh xuống.
"Thứ nhất, nghiên cứu nghệ thuật hắc ám không khiến người ta trở thành người xấu. Harry cũng nghiên cứu nghệ thuật hắc ám đó thôi. Thầy ấy không thể trở thành giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám nếu không thành thạo nghệ thuật hắc ám."
"Giáo sư Potter thì khác." Lily chống chế.
"Khác chỗ nào, cậu nói xem?" Cassidy nhướn mày.
Lily muốn nói gì đó nhưng nhất thời không thốt được lời nào cả. Cassidy không chờ Lily suy nghĩ mà tiếp tục.
"Thứ hai, về Avery và Mulciber. Đó là hai bạn học chung nhà với Severus. Cậu ấy có quen biết xã giao nhưng không thân. Tôi không nghĩ hai đứa đó sẽ kể với Severus việc ếm lời nguyền hắc ám lên người khác một cách kĩ lưỡng đâu. Bọn họ nói đó là một trận cười và Severus cũng chỉ biết như vậy."
"Cậu ta nói vậy mà cậu cũng tin ư?" Lily lớn giọng.
"Tin chứ. Severus là bạn tôi mà." Cassidy gật đầu với vẻ đương nhiên. "Bạn tôi nói thì tôi phải tin chớ. Cậu đã nói cậu là bạn thân nhất của Severus, sao cậu lại không tin cậu ấy?
Cassidy bật cười mỉa. "Tôi còn chưa dám tự nhận là bạn thân của Severus đâu."
Lily cắn cắn môi, đôi gò má đỏ bừng như màu tóc. Vừa phẫn nộ vừa có chút gì đó chột dạ do bị nói trúng tim đen. Cassidy không muốn nói nhiều nữa, nó ít khi dây dưa như vậy lắm.
"Thế thôi..." Nó lấy tay cào cào mái đầu hơi bết vì dính mưa định chấm dứt cuộc nói chuyện để còn về gội đầu.
"Snape còn gọi tôi là máu bùn." Lily thở hổn hển hét lên. "Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể đi chơi với những kẻ coi thường cậu như vậy. Kể cả cậu ta..."
Lily chỉ vào nam sinh Slytherin vừa đi tới.
"Cậu ta... tôi nhớ ra cậu ta. Đó là người đã mắng cậu là máu bùn trước cửa đại sảnh vào năm ngoái. Thế mà cậu còn làm bạn với họ được ư? Cậu có hiểu máu bùn là gì không? Nếu cậu không biết thì tôi sẽ nói cho cậu..."
"Tôi biết máu bùn nghĩa là gì?" Cassidy dửng dưng nhún vai. Nó nhếch môi bước lại gần ghé vào tai Lily nói nhỏ. "Cuối cùng tôi muốn nói là..."
"TÔI TI TIỆN! CHO NÊN TÔI KẾT BẠN VỚI AI THÌ KỆ MẸ TÔI."
Nó nhếch môi cười một cách đểu cáng bỏ mặc Lily trợn to mắt cứng người chết trân tại chỗ. Lúc đi còn tiện tay kéo cái người cũng đang cứng ngắc hoang mang là Abraham đi luôn.
Lily chưa từng bị ai nói thẳng vào mặt như vậy, còn xấu hổ hơn là cô vừa ngẩng đầu liền đối diện với con ngươi đen sẫm như màn đêm của Snape. Cậu yên lặng nhìn cô, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì đáng nói. Vài giây sau, Snape thu hồi tầm mắt, trầm mặc nhấc chân đuổi theo Cassidy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com