Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Anh hùng

Snape đi đến đại sảnh để lấy bữa sáng, Abraham tỏ ý muốn giúp đỡ nên cũng đi theo. Buổi sáng cuối tuần trong thời tiết rét mướt thế này hầu hết học trò đều lựa chọn ở trong chăn ấm nướng thêm một chút nên việc hai Slytherin cầm theo khay thức ăn lang thang trong lâu đài không hề bị ai phát giác. Mà có để ý thì cả hai cũng chẳng quan tâm. Khi đi đến lầu 4, từ đằng xa bỗng vang lên tiếng khóc ấm ức xen lẫn tiếng chó sủa khiến Snape và Abraham khó hiểu nhìn nhau đồng thời không hẹn mà cùng đẩy nhanh bước chân.

Mở cửa ra, điều đầu tiên Snape và Abraham thấy đó là Cassidy đang ngồi bên cạnh Harry khoa tay múa chân như đang cố liến thoắng, luyên thuyên cái gì đó nhưng thứ phọt ra khỏi miệng lại là mấy tiếng chó sủa. Abraham thấy thế vội tiến lên.

"Chào buổi sáng, giáo sư Potter. Cho phép tôi..." Cậu rút đũa phép ra chỉ vào Cassidy và hô. "Finite Incantatem"

Nhưng dù cậu có tung bao nhiêu bùa chú giải trừ nào thì nó vẫn cứ sủa. Cassidy quay đầu mở to mắt dòm Abraham vành mi đỏ bừng ầng ậng nước khiến lòng cậu thắt lại.

"Thực xin lỗi nhưng xin hãy giải trừ bùa chú với em ấy đi ạ." Abraham đứng thẳng người cúi đầu thật sâu với Harry. Loại bùa chú cậu không thể vô hiệu hóa thì chỉ có một khả năng nó đến từ người mạnh hơn cậu. Mà người ở đây có thể làm chuyện đó chỉ có Harry. Tuy bất mãn với thầy nhưng điều gấp rút bây giờ là giúp mèo con nhà mình không sủa nữa.

"Gâu âu âu âu... ẳng ẳng ẳng..." Cassidy nắm lấy áo Harry kéo kéo.

"Được rồi làm cứ như thầy ếm bùa em vậy. Tự mình nghịch ngu chớ ai." Harry hất tay nó ra.

"Giáo sư Potter!" Abraham tiến lên một bước.

Snape quá hiểu trình gây chuyện của thằng nhóc Cassidy nên cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Cậu chỉ liếc qua nó rồi đặt khay thức ăn lên đầu giường.

"Nó lại làm gì rồi? Uống nhầm thuốc?" Snape khoanh tay hỏi.

"Âu âu âu" Cassidy trừng mắt nhìn Snape.

"Nó chẳng bị nguyền hay uống nhầm thuốc gì hết. Nó chỉ thề độc thôi." Harry phì cười.

"Thề độc? Lời thề gì có thể hiệu quả như thế?" Snape khá hứng thú quan sát Cassidy như thể nó là đối tượng nghiên cứu tiềm năng.

"Ấu ấu ấu ẳng ẳng" Nó khóc càng to hơn.

"Làm sao để giải trừ lời thề vậy? Cassie sẽ không bị như vậy mãi chứ?" Abraham lo lắng hỏi.

Harry nhếch môi liếc Abraham một cái rồi mới từ tốn nói.

"Cassie đã thề rằng nếu nó thích một máu trong thì nó sẽ làm chó."

Abraham nghe thế ngay lập tức đỏ mặt, cậu nghẹn rồi lại nghẹn một hồi mới hộc ra được một câu.

"Thực ra tôi cũng không hẳn là máu trong, tổ tiên bên ngoại của tôi là Muggle."

Snape giương mắt dời đường nhìn lên gương mặt nghẹn đến đỏ bừng của Abraham, lần đầu tiên cậu thấy có một Slytherin tự nhận mình không thuần chủng. Tất cả là vì Cassidy sao?

Harry cũng khá bất ngờ khi nghe điều Abraham nói.

"Trò... thật kì lạ."

"Mẹ tôi đã từng nói, dòng máu của một người chỉ cho biết anh ta là ai nhưng chính hành động của người đó mới khiến anh ta trở nên vĩ đại. Có một thời gian tôi đã quên mất điều đó." Cậu cúi đầu nhìn Cassidy, con ngươi xám nhạt trở nên mềm mại tràn đầy áy náy cùng yêu thương.

"Mẹ của trò đúng là một người phụ nữ đi trước thời đại", Harry ngơ ngác thì thầm. Đến tận 40 năm sau thực sự vẫn có rất ít người có thể hiểu được điều này.

Anh chưa kịp cảm thán được bao lâu thì Cassidy đã đánh vỡ bầu không khí.

"Thế thì em không phải làm chó nữa rồi nhá."

Harry hít sâu một hơi nhịn xuống mong muốn tát đầu nó một cái, anh mỉm cười về phía Abraham.

"Trò Goyle, trò có thể giúp thầy mang thằng nhóc này ra khỏi đây không?" Cứ để nó ở đây nữa thì anh không chết vì đau mệt mà sẽ chết vì tức mất.

"Rất sẵn lòng." Abraham rất lịch sự cúi đầu chào.

"Thầy~ em còn muốn chăm sóc thầy mà." Cassidy la ó trước khi bị vác đi ra khỏi phòng.

"Cậu đi ra khỏi đây chính là cách chăm sóc tốt nhất rồi." Snape lạnh mặt đi ra đóng sầm cửa lại.

"Severus tôi ghét cậu aaaa"

Tiếng Cassidy vọng vào từ bên ngoài nhưng Snape chẳng quan tâm, cậu còn ếm bùa chú không làm phiền lên cửa trước khi đến bên giường của Harry ngồi xuống cầm bát cháo lên.

"Cảm ơn trò, thầy có thể tự ăn được. Trò nên trở về nghỉ ngơi đi thôi."

Harry mỉm cười vươn tay định nhận lấy bát cháo nhưng lại Snape tránh đi. Cậu từ tốn vừa khuấy cháo cho nguội bớt vừa như lơ đãng nói.

"Ở đây không có ai hết."

"Sao cơ?" Harry hơi khó hiểu.

"Ở đây ngoài tôi ra thì không có ai hết nên thầy không cần cười nữa nếu thầy không muốn." Snape nhìn Harry và lặp lại. Con ngươi đen bóng không có một tia thương hại hay đồng tình.

Khóe môi đang giương cao của Harry bỗng từ từ hạ thấp trở thành một đường ngang thẳng tắp. Bàn tay anh thả lỏng rũ rượi đặt trên nệm mềm như chẳng có tí sức lực nào. Cả người anh chùng hẳn xuống không còn che giấu nổi nỗi chán chường và kiệt sức. Snape nhanh chóng vươn tay đỡ lấy đầu Harry để anh tựa lên vai mình. Cậu có thể cảm nhận được chút rung động khi cơ thể gầy yếu mong manh này run rẩy trong bất lực.

"Severus... thầy mệt quá."

Anh là Harry Potter, là Kẻ Được Chọn, là Chúa Cứu Thế, là anh hùng của Giới Phù Thủy. Là điểm dựa tinh thần của hàng ngàn người.

Khi là một anh hùng. Bạn phải mạnh mẽ, nhưng không thể quá mạnh khiến người khác e ngại. Bạn không được phép yếu đuối, và không bao giờ có thể nói rằng bạn muốn nghỉ ngơi. Bạn phải luôn sẵn sàng cứu vớt thế giới dù cho có ngán đến tận cổ cái nhiệm vụ mọi người dúi lên vai bạn. Bạn phải tỏa sáng nhưng không thể quá sáng, phải luôn để ý đến suy nghĩ của bạn bè và đồng đội. Sẽ thật quá đáng khi bạn nhận được hết tung hô khi thành công chính là kết quả của một tập thể nỗ lực.

Bạn không được phép sai lầm, nghe thật điên rồ làm sao. Dù có làm bao nhiêu chuyện tốt đẹp nhưng chỉ một lần lầm lỗi, đó sẽ là vết nhơ đeo theo cả đời bạn. Bạn phải nhớ đề cập đến chiến công của đồng đội nhưng khi chịu trách nhiệm thì chỉ một mình bạn phải nhận lấy chỉ trích cùng thóa mạ.

Và cuối cùng, bạn phải luôn mỉm cười, không bao giờ được thô lỗ , không bao giờ khoe khoang, không bao giờ ích kỷ, không bao giờ sa ngã, không bao giờ thất bại, không bao giờ tỏ ra sợ hãi, không bao giờ được phá hỏng hình tượng trong mắt người dân. Tất cả những điều đó chỉ để đổi lấy vài tấm huy chương vất trong một xó chẳng bao giờ muốn nhìn lại.

Cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, anh đã sắp không chịu nổi rồi. Anh không có mục đích sống, không có lý do sống nhưng lại không được phép buông xuôi. Bởi vì cái mạng của anh được đánh đổi bằng nhiều mạng sống lắm.

Cho nên, dù có kiệt quệ dù có đau đớn đến mức nào thì anh cũng vẫn phải kiên trì sống tiếp. Lắm lúc mỗi cử động đều là một nỗ lực, mỗi nụ cười đều là gượng ép, ngay cả chỉ hít thở cũng là một gánh nặng mà không một ai biết, áp lực mà anh phải chịu chẳng một ai hay.

À không phải?

Harry vùi đầu hõm vai Snape mang toàn bộ sức nặng cơ thể dựa lên người cậu khe khẽ thở dài.

Bây giờ có rồi.

...

"Ưm... thầy nghĩ là thầy có thể tự ăn mà." Harry lúng búng nuốt xuống miếng cháo rồi nói.

"Người bệnh không có quyền lên tiếng." Snape gạt phắt đi lại tiếp tục đưa một muỗng cháo lên môi Harry và chờ đợi.

Harry không còn cách nào khác ngoài há miệng mà trong lòng thầm bất đắc dĩ, anh chỉ bị bệnh chứ không bị liệt mà. Sau bữa sáng, Harry ngồi nhìn Snape cứ bận rộn xung quanh mình thì phải lên tiếng.

"Severus, trò đã thức trắng đêm hôm qua rồi. Trò nên nghỉ ngơi."

"Tôi ở lại một lúc nữa, chừng nào thầy ngủ tôi sẽ về. Đây là thuốc hạ sốt và thuốc bổ máu, thầy uống đi." Snape sắp xếp vài cái chai trước mặt Harry.

"À..." Harry nuốt nước bọt nhìn đám chai chai lọ lọ. Ngửi mùi thôi là biết khó uống rồi. "Có nhất thiết phải uống không? Ý thầy là thầy cũng không phải bị cảm."

"Không khó uống đâu." Snape khẽ cười mở một chai thuốc đưa đến bên môi Harry.

Cậu ngồi rất gần anh, đến mức Harry còn có thể ngửi được hương thảo dược thoang thoảng dính trên y phục của cậu. Trước giờ Harry luôn cảm thấy mùi thuốc vừa đắng vừa gay mũi, nhưng khi nó đến từ người của Snape thì anh lại thấy có vài phần khiêu khích, khiến người ta bỗng dưng có hứng uống thuốc. Harry hơi hé miệng nuốt lấy chất lỏng trong chai, đôi mắt của Snape nhìn anh lại thâm trầm hơn một phần.

Thật vất vả mới uống xong độc dược, Snape săn sóc đỡ Harry nằm xuống. Anh liếc nhìn gương mặt tiều tụy cùng bọng mắt thâm đen của cậu thì đoán chắc thằng nhóc cố chấp này sẽ không chịu đi nghỉ dù anh có ngủ rồi đi nữa. Hết cách Harry đành đổi chiến thuật. Anh nhích người nằm sát vào phía trong người, lật chăn lên rồi vỗ nhẹ.

"Lên đây."

Cả người Snape cứng ngắc khi nhận ra ý của Harry.

"Nhanh nào." Harry thúc giục. "Nếu trò không chịu về ngủ thì ngủ cùng với thầy đi."

"Đối với ai thầy cũng làm vậy sao?" Snape đột nhiên nổi khùng quát.

"Ai nữa đâu. Có mỗi mình trò thôi." Harry nằm ngửa trên giường mở to đôi mắt xanh biếc trông có vẻ thật vô tội.

Không chần chờ thêm một giây phút nào, Snape leo lên giường nhưng lòng vẫn còn hậm hực lẩm bẩm, còn có Cassidy nữa, nhưng rồi cậu lại lắc đầu, nó không tính cũng được. Cả hai cùng nằm song song trên chiếc giường đơn, Harry cố gắng nằm nghiêng để không chạm vào khu vực riêng tư của cậu.

"Thật xin lỗi giường nhỏ quá."

Không, là quá to ấy chứ, cậu nghĩ thầm khi thầm ước lượng khoảng cách giữa mình và thầy.

"Ngủ đi, Severus. Trò đã mệt lắm rồi." Harry nói.

Snape chăm chú ngắm nhìn gương mặt của thầy ngay sát kề bên. Tuy không được thân mật như hôm qua nhưng được nhìn khung cảnh đẹp đẽ này trước khi nhắm mắt cũng không tồi.

Khi nhịp thở của Snape trở nên đều đặn thì Harry khẽ mở mắt ra. Anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ gần gũi với Snape tới mức cùng nằm trên một cái giường như thế này, dù trong thâm tâm vẫn luôn kính trọng người đàn ông dũng cảm ấy. Kì thực, Snape cũng không khó tiếp cận lắm chỉ là trước đây ông vẫn luôn đẩy sự thù ghét của ba James lên người anh. Mà quả thật lúc nhỏ anh cũng giống ba lắm. Lớn rồi mới thấy những hành động hồi còn trẻ đúng là ngu xuẩn. Harry thở dài thườn thượt nghĩ tới đủ loại trò nghịch dại của ông bô nhà mình, ngay cả anh còn không chịu nổi thì sao có thể trách giáo sư Snape ghét mình đây. Ghét thì ghét nhưng ông ấy dùng cả sinh mạng để bảo vệ cho anh, ông không cần làm như thế nhưng ông vẫn làm. Từ tận đáy lòng, anh cảm thấy số phận đã quá thiên vị mình rồi.

Harry không để ý rằng, những ý nghĩ về Snape đã choán đầy hết cả tâm trí. Áy náy tuy không phải hạt mầm tình cảm tốt nhất nhưng nó lại là thứ cắm rễ sâu nhất khó có thể diệt trừ. Huống hồ chẳng biết tự bao giờ anh đối với Snape đã không đơn thuần là áy náy nữa rồi. Thế là trong vô thức, từ một hạt giống áy náy chôn giấu đã lâu, một cái mầm nho nhỏ thức tỉnh bén rễ đâm sâu vào lòng Harry trong những ưu tư suy ngẫm mông lung trước khi lại một lần nữa chìm vào bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com