Chương 63: Tín hiệu
Khí lạnh mùa đông tràn về, toàn bộ học trò đều đổi sang đồng phục dày và quàng khăn ấm quanh cổ. Cuối tháng mười một thời gian ban ngày mỗi ngày một ngắn hơn, mới giữa giờ chiều mà trời đã tối sầm. Cassidy vừa ra khỏi thư viện là cảm nhận được sự lạnh lẽo trên mặt mình. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, mới qua một ngày một đêm thôi mà tuyết đã phủ kín mọi thứ, sân trường, cành cây, ngọn tháp tất cả đều như đang đắp một tấm thảm dày màu trắng xóa. Chiều nay nó vốn có lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí nhưng vì tình trạng sức khỏe của giáo sư Kettleburn nên lớp này bị ngưng lại đến mùa xuân. Cho nên nó thì rảnh rồi nhưng bạn trai của nó còn phải học Cổ ngữ Rune.
Cassidy canh thời gian nhảy chân sáo hướng đến lớp Cổ ngữ Rune. Nó muốn ôm Gấu Bự nhà mình một cái, cả hai đã không gặp nhau từ tối qua rồi. Nhưng chưa kịp đợi được Abraham thì nó đụng phải bản mặt sa sầm của Snape.
"Lại đây." Snape kéo Cassidy đến một góc khuất.
"Cái gì dợ?" Nó uốn éo.
"Hôm qua cậu lại gây chuyện gì?" Snape sắc bén hỏi.
"À~" Cassidy hơi ngượng ngùng chọt hai ngón tay lại với nhau.
"Cậu cần gì gấp đến mức Harry phải đi ra ngoài ban đêm để mua vậy hả?" Snape nghiêm khắc nhìn nó.
"Ừm, tôi cần một loại thuốc..." Nó do dự nói.
"Thuốc gì? Ở Hogwarts không có sao?" Snape nhăn mày.
"Không có, là thuốc của Muggle." Nó lắc đầu.
"Muggle?" Snape khó hiểu lặp lại.
"Đó là một loại thuốc có khả năng ngăn chặn hậu quả từ một số hành động vô trách nhiệm xảy ra khi người ta để cảm xúc lấn át lý trí." Cassidy luyên thuyên.
"Có loại thuốc thần kì như vậy sao? Và do Muggle sản xuất?" Snape mở to mắt kinh ngạc.
"À~, tục xưng nó là thuốc tránh thai." Cassidy ỏn ẻn tiếp lời.
"Cậu?!!!!" Tóc tai Snape dựng đứng.
"Haha... ha... hơ..." Cassidy gượng gạo cười vai nó rụt lại trước cái trợn mắt trừng trừng của Snape.
"Cậu cũng biết đó là vô trách nhiệm?!" Snape tức giận quát.
"Cậu chẳng lẽ chưa bao giờ có xúc động muốn thân thiết với người yêu sao?" Nó dùng ánh mắt chó con liếc nhìn Snape.
"Tôi... không..." Snape bỗng cứng họng.
Cassidy vỗ vai Snape và ra vẻ 'tôi hiểu mà', nó còn móc trong túi ra một cái gói nhỏ hình vuông.
"Đây là cái gì?" Snape hỏi.
"Bao cao su..." Cassidy đáp rồi ghé vào tai Snape thì thầm về công dụng của nó. Càng nghe hai gò má tái nhợt của Snape càng hồng thấu.
"Muốn không?" nó nhướn mày.
Sự cám dỗ quá lớn này khiến Snape phải hít sâu mấy hơi. Cậu còn mất tự nhiên nhìn quanh một chút rồi mới vội vàng chộp lấy cái bọc nhỏ đút vào túi giấu đi.
"Hí hí hí" Cassidy che miệng cười trộm.
"Đừng nghĩ làm vậy là có thể lấp liếm cho qua chuyện." Snape đỏ mặt quát.
"He he he... ha ha ha" Nó chẳng những không sợ mà còn cười to tiếng hơn.
Vừa thẹn vừa giận Snape tức mình nắm lấy cái má của nó dùng sức kéo ra hai bên. Đau đến mức Cassidy phải kêu gào áu áu.
Khi Lily đi tới chính là nhìn thấy cảnh cả hai đang đùa giỡn như thế này. Cô trầm mặc nhìn Snape và bạn bè trêu chọc nhau, cảm thấy dường như sự hiểu biết của cô về Snape thật sự quá ít. Trong trí nhớ của cô, Snape vĩnh viễn vẫn luôn là một con người luộm thuộm, áo quần lúc nào cũng quá khổ ố vàng, tóc tai bết dầu dính nị, hay đi sau lưng cô phàn nàn về Potter khiến cô phát cáu. Đầu năm học này Snape đột nhiên giống như trở thành một người khác, tuy mái tóc vẫn còn hơi bết dầu nhưng quần áo đã vừa người hơn, gọn gàng, sạch sẽ. Cách đi đứng cũng dứt khoát, tự tin, vai lưng thẳng tắp không hề giống trước kia lưng còng vai cụp cẩn cẩn thận thận dưới từng bước đi. So tới đây Lily liền có chút bất bình, nếu cậu ta có thể thay đổi như vậy sớm hơn thì cô đã không phải xấu hổ khi đi bên cạnh Snape rồi.
Lily hậm hực quay đi khi Snape bước ngang qua sau đó tiến đến chỗ Cassidy đang trề môi ôm má.
"Siemens!"
"Có gì không?" Cassidy hỏi.
"Hôm nay tôi nhìn thấy Potter, cậu ấy thực sự đã thay đổi rồi." Lily đáp.
"Hử? Sao cậu biết?" Nó nhướn mày thắc mắc.
"Trưa nay ở chỗ cầu thang, Potter đã giúp đỡ hai đàn em Hufflepuff lấy cặp sách. Cậu ấy chưa từng làm vậy bao giờ." Lily hào hứng kể.
"À~" có vậy thôi hả, Cassidy nhìn trời nhịn không nói ra điều đó.
"Lần trước cậu nói với tôi có thể cho Potter chút tín hiệu..." Lily đỏ mặt ngượng ngùng vần vò góc váy.
Cassidy bước đến cửa sổ hành lang liếc xuống tầng dưới, James và Sirius đang thực hiện cấm túc lau dọn mấy cái kệ để cúp.
"Ừm, cũng đến lúc rồi đấy." Nó chép miệng hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai Lily.
"Chỉ như vậy?" Cô bất ngờ hỏi lại.
"Chỉ vậy thôi. Đừng làm gì nhiều hơn sẽ phản tác dụng, tin tôi đi." Cassidy nhếch mép.
"Ừm..." Lily do dự một chút sau đó quyết tâm đi xuống tầng dưới.
...
Một cái giẻ lau nhúng xuống, bọt nước màu đen bắn ra, làn nước trong veo ngay lập tức trở nên đục ngầu. Sirius vừa vắt cái giẻ vừa nhỏ giọng phàn nàn.
"Mấy cái kệ này chắc cả trăm năm rồi không lau dọn. Mình dám cá lý do lão Filch lúc nào cũng rình bắt học sinh chính là vì lão quá lười biếng muốn tìm người để làm việc cho lão."
"Ừ" James đang chú tâm lau chỉ qua loa gật đầu. Khi vừa chui ra khỏi một đám cúp bỗng chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu ngứa râm ran, radar dò tìm Lily của James phát hiện sự hiện diện của cô ở gần đây. Cậu ta vội ngẩng đầu liền thấy Lily đang chậm rãi bước tới. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính tạo nên những vệt sáng kỳ ảo trên bức tường nhưng cũng không sánh bằng mái tóc đỏ rực lộng lẫy thướt tha sau từng bước đi. Không gian mờ tối dường như cũng sáng bừng lên khi cô đi tới. Đôi mắt màu xanh ngọc bích hờ hững khi lướt qua chỗ cậu bỗng mềm mại, ánh lên tia cười ấm áp và ngọt ngào, như thể cô đang chia sẻ một bí mật vui vẻ mà chỉ hai người mới hiểu. James cảm thấy như thời gian đột nhiên ngừng trôi, và mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh Lily với nụ cười như có như không đó. Ngất ngây và ngơ ngẩn, James thừ người ra suốt một lúc lâu. Đến khi bị Sirius đánh cho một cái thì cậu mới giật mình tỉnh lại vội vàng ngó quanh quất. Lily đã đi từ lâu, nhưng dường như James vẫn còn ngửi thấy mùi hương lưu luyến trên làn tóc óng ả, rực rỡ ấy.
"Cậu có nhìn thấy không?" James chộp lấy áo Sirius hỏi.
"Thấy gì cơ?" Sirius khó hiểu cau mày.
"Evans, là Evans đấy. Cô ấy vừa cười với mình." James ngây ngô cười ngu.
"Mình chả thấy gì cả, cậu có chắc cậu không nhìn nhầm không? Sao Evans lại cười với cậu được chớ?" Sirius liếc qua lại chẳng thấy ai.
"Không, mình không nhầm. Mình nhất định thấy cô ấy cười với mình mà." James siết chặt nắm tay khẳng định.
"Được rồi, Evans cười với cậu." Sirius bất đắc dĩ gật đầu.
"Cô ấy cũng thích mình nhỉ?" James vặn hỏi.
"Ai biết được." Sirius nhún vai
James ngơ ngác ngóng về phía Lily vừa đi ngang qua, bộ dáng ngốc nghếch si tình rõ rệt.
Ở một góc hành lang khuất Lily nhìn thấy cảnh đó, nụ cười bên khóe miệng không kiềm được lan rộng ra, cô hướng lên tầng trên nơi Cassidy đang đứng làm một khẩu hiệu cám ơn.
Ở trên cao, Cassidy nhếch môi cười đáp lại. Nhưng ngay khi Lily vừa rời đi thì khóe môi của nó hạ ngay xuống.
"Cám ơn em."
Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên cạnh Cassidy cất lên. Nó khẽ nhìn qua và ngả người dựa vào ngực người vừa tới.
"Thầy biết em không thích nhúng tay vào những việc này." Harry vươn tay xoa xoa mái đầu quăn quăn của nó.
"Đúng là em không thích nhưng ai bảo họ là ba mẹ của Harry chứ." Nó vùi mặt vào lòng anh cọ cọ.
"Em biết sao?" Harry hỏi.
"Em đoán được." Nó trả lời rồi hơi chu mỏ. "Em từng nghe Hagrid và nhiều người khác kể về ba mẹ của thầy. Nói thật là có hơi thất vọng."
"James và Lily là ba mẹ thầy." Harry hơi dừng một chút rồi tiếp tục. "Họ không tốt như mọi người kể nhưng cũng không tệ đến thế."
"Lily ấy, cô bé không hoàn toàn ngây thơ cũng không hoàn toàn chính trực. Nhưng điều đó cũng không làm Lily trở thành người xấu, phải không?" Harry nói.
"Đúng, nhưng vì thế cậu ấy cũng trở thành một người bạn tồi. Với Severus cũng vậy mà với các bạn nữ khác cũng thế." Cassidy nhận xét.
Harry trầm mặc không thể phản bác được lời Cassidy nói. Thực ra anh đã thắc mắc từ lâu, trong suốt khoảng thời gian học tập và cả sau này anh chỉ từng nhìn thấy bạn của ba mà chưa từng gặp gỡ bạn của mẹ dù chỉ một người. Lily thường có xu hướng đổ lỗi cho những người xung quanh, chính vì vậy mà tình bạn của cô rất mỏng manh. Người duy nhất xem cô là bạn lại bị chính cô đẩy ra xa.
"Lily cũng chỉ là một cô bé vị thành niên mà thôi." Harry nhẹ giọng thở dài.
Lily là một người mẹ vĩ đại là thật nhưng bà cũng từng là một cô bé chưa trưởng thành với những suy nghĩ chưa thấu đáo, có lẽ hơi ích kỷ, hơi ngốc nghếch, vô tình tổn thương người khác. Lily là 1 con người, mà con người thì không ai hoàn hảo cả.
"Lily rất tốt." Cassidy bỗng ngước lên nhìn vào mắt anh.
"Sao lại nói vậy?" Harry buồn cười hỏi. Vừa nãy còn nói thất vọng quay đầu một cái đã bênh Lily rồi.
"Lily đã sinh ra Harry mà em thích nhất." Cassidy cười hì hì nói.
Anh cũng bật cười xoa xoa mái tóc xù xù của nó. Từ phía cuối hành lang Abraham vừa đến liền ho nhẹ bày tỏ sự hiện diện của mình. Cassidy liền dòm Harry mong ngóng.
"Đi đi." Anh bất đắc dĩ trừng nó rồi lại hạ giọng nói. "Đừng có mà quá đáng quá đó. Thầy sẽ không mua bao cho em nữa đâu."
"Biết rồi mà." Nó dài giọng nói sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà mặt mày trầm xuống.
"Thầy ơi, chúng ta còn ở đây đến bao giờ vậy ạ?" Nó do dự hỏi.
"Chắc là đợi em tốt nghiệp đi." Harry nghĩ nghĩ rồi trả lời.
"Thật ạ?" Nó vui vẻ reo lên.
"Ừ" Harry mỉm cười gật đầu.
"He he" Cassidy làm động tác bắn tim với Harry rồi nhảy nhót chạy về phía Abraham.
Cậu gật đầu chào Harry sau đó dẫn Cassidy đi mất. Hành lang trống trải chỉ còn mình Harry vẫn đứng đó rũ mắt nhìn xuống tầng nơi mà James và Sirius đang vật lộn với đống cúp bám đầy bụi bẩn. Không biết qua bao lâu bên cạnh anh lại có thêm một người.
"Tôi thấy là thầy đã rút lại hình phạt cấm túc của trò Potter và trò Black." Dumbledore chắp tay hỏi dò.
"Mục đích của trừng phạt là khiến con người ta nhận ra lỗi sai, muốn sửa lỗi và không phạm phải sai lầm cũ nữa. Tất cả đều đã đạt được, không cần tiếp tục cấm túc làm gì." Harry đáp.
"Tôi hơi tò mò đấy, rốt cuộc là thầy đã làm cách nào vậy?" James và Sirius đều là những học sinh giỏi đầy tiềm năng nhưng tính cách quá mức kiêu ngạo của cả hai cũng đã làm ông đau đầu bấy lâu nay.
"Tôi đặt lên bàn một con dao mang tên chân tướng và chính nghĩa rồi nhìn hai trò ấy đâm nó vào trái tim, tự dằn vặt lương tâm của chính mình." Harry hít sâu một hơi rồi trả lời.
"Sự thật thì bao giờ cũng đau lòng nhưng đó chính là động lực khiến chúng ta bước tới." Dumbledore cảm thán. "Tôi đã già rồi, không thể hiểu tâm tư lũ trẻ như người trẻ tuổi được. Sẽ thật tốt khi chúng có được người hướng dẫn đầy tâm huyết và đáng tin như thầy có phải không?"
"Câu trước của cụ thì đúng, nhưng phần sau thì không chắc đâu." Harry che khóe miệng ho khan hai tiếng rồi gật đầu. "Tôi đi trước nhé, hiệu trưởng."
Dumbledore nhìn bóng lưng cô độc của Harry mà nhíu mày thật sâu.
"Rốt cuộc tương lai sẽ phát triển như thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com