Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngăn cản

Khi Cassidy đang hí hoáy chà đôi ủng sắt thì trời chợt tối sầm xuống, nó vừa ngẩng lên đã bị dọa sợ ngây người. Một nam sinh Slytherin có vẻ vừa mới đi ngang qua, người nọ rất cao, chắc phải hơn 1m8, đối với nhóc lùn còn đang ngồi xổm như Cassidy thì đúng là người khổng lồ. Với phần cơ bắp chắc nịch giấu sau lớp sơ mi căng cứng, hình thể to lớn cộng với vẻ mặt nghiêm nghị, cau có tạo cho người ta cảm giác áp bách đáng sợ. Cậu ta có lẽ vừa mới kết thúc bữa trưa một mình trở về ký túc xá hay chỉ đi dạo lanh quanh cho tiêu thực. Khi nhìn thấy những hoa văn trên bộ giáp đang bị xóa thì sâu trong đôi con ngươi màu xám nhạt toát lên cảm xúc tiếc nuối không rõ ràng.

Đằng xa có tiếng bước chân vọng tới, cậu ta giật thót liếc xuống Cassidy đang tròn mắt nhìn mình.

"Mày nhìn gì hả, thằng máu bùn?" Cậu ta quát một tiếng rồi đi thẳng.

"A?" Cassidy gãi đầu rồi tiếp tục chổng mông cọ rửa, nhưng chưa được bao lâu thì lại có người chạy tới cắt ngang.

"Siemens, sao cậu không ngăn cản giáo sư Potter?" Lily tức giận chất vấn.

"Ngăn cản cái gì?" Sao ai cũng khó hiểu thế nhỉ? Cassidy nhăn mày.

"Bức thư đen của Tử Thần Thực Tử. Thầy ấy không biết mình gặp phải cái gì đâu." Lily gấp gáp nói.

Tử Thần Thực Tử? Cassidy nghiêng đầu nghĩ. Cái tổ chức từng bị Harry đánh bại ấy hả? Có gì đâu nhỉ? Thầy còn giết cả Voldemort, thủ lĩnh của chúng cơ mà.

"Thầy ấy sẽ không sao đâu." Cassidy thờ ơ phất tay.

"Sao cậu có thể nói như vậy?" Cô trợn trừng mắt không thể tin nổi. "giáo sư Potter sẽ gặp nguy hiểm đấy biết không? Cậu ngoài việc gây rắc rối thì hãy quan tâm đến thầy ấy một chút có được không hả?"

Cassidy dừng tay ngẩng đầu lên, nó có chút bất mãn nheo mắt. "Chuyện tôi với giáo sư Potter đâu đến lượt cậu quan tâm đâu nhở?"

Lily cứng họng, mặt cô bé đỏ lựng lên vì tức giận.

"Cậu... cậu... cậu thật quá đáng."

Cassidy nhún vai nhìn Lily quay đầu chạy mất rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Hầy, tiếc quá tiếc quá." Bộ giáp ỉu xìu than thở. "Tôi lại trở nên bình thường giống mấy bộ giáp khác. Chẳng có gì đặc biệt."

"Nếu không..." Cassidy che miệng cười meo meo nói nhỏ. "Chúng ta để lại một ít nhé? Ở dưới cánh tay chắc không ai thấy đâu."

"Được đấy." Bộ giáp vui vẻ đồng ý.

Không những để lại vài hình vẽ, Cassidy ngó quanh xem ông thầy giám thị có ở gần không rồi hí hửng vẽ thêm vài trái tim nho nhỏ đặc biệt đáng yêu. Nó hài lòng gật đầu sau đó mới nhảy chân sáo đi ăn trưa.

...

Sáng hôm sau, Harry xuất hiện trên bàn ăn giáo sư. Trông chẳng có vẻ gì là bị thương hay sợ hãi. Có vài đứa học trò đã chắc mẩm anh không hề đi ra Hogsmeade như đã khoác lác. Nhưng tình hình thay đổi khi đoàn cú mang theo thư và báo bay vào đại sảnh.

"Năm Tử Thần Thực Tử bị bắt trói trước cửa phân cục Thần Sáng Hogsmeade. Đều bất tỉnh và không rõ chuyện gì xảy ra..." James đọc to và từ từ ngẩng đầu lên nhìn người có diện mạo gần giống mình, ánh mắt sáng rỡ.

Tất cả đám sư tử trên bàn đều nhốn nháo, những từ ngữ khoa trương trên báo vừa vặn chọt trúng điểm ngứa của chúng. Anh hùng thầm lặng còn không để lại tên, chuyện này tưởng chỉ có trong tiểu thuyết hay truyện tranh giờ xảy ra trước mắt tụi nó, bảo sao đám nhóc không hào hứng cho được.

Harry nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình thì tỏ vẻ 'tôi chẳng biết gì cả?' rồi vội nâng tách trà che đi khóe môi đang nhếch lên.

"Giáo sư Potter được quá nha~ Lần sau dẫn tụi em đi chung với được không?" Sau tiết học buổi chiều, James đi tới ngả ngớn khoác tay lên vai Harry.

"Thầy nói bao nhiêu lần rồi không phải thầy." Harry liếc nhìn James than thở. "Sao chẳng ai tin hết."

"Được rồi, thầy không làm." Sirius ở bên kia nháy mắt.

"Giáo sư Potter, đi chơi Quidditch với tụi em đi." James hào hứng đề nghị.

"Các em không ôn bài sao? Ngài mai thi rồi đấy." Harry hỏi.

"Thầy à, học cả tháng rồi phải thả lỏng chút chớ." Sirius nhún vai.

Trong lúc cả ba đang đùa giỡn thì ở phía xa có hai bóng dáng một nam, một nữ đang đi tới.

"Thằng Snivellus." Ánh mắt James quắc lên, nghiến răng khi nhìn thấy Snape và Lily đi chung với nhau.

Cậu ta vừa định dợm bước về phía đó đã bị Harry lôi cổ kéo lại.

"Đi thôi. Không phải em bảo muốn chơi Quidditch sao."

James tuy không cam lòng cứ ngoái lại lườm Snape cháy mắt nhưng cuối cùng vẫn thuận theo đi cùng Harry đến sân vận động. Sirius theo phía sau hơi nhướn mày nhìn Harry rồi lại liếc về phía Snape và Lily đã đi xa như có suy nghĩ gì đó nhưng không nói ra.

"Wow, thầy bay được quá ấy chứ." James thán phục khi nhìn thấy Harry làm một động tác khó trên không trung mà cậu ta còn chưa thuần thục.

Harry cười to khi lướt bay trên cơn gió, chơi đùa cùng những đám mây bông xốp trắng xóa trên bầu trời. Đã thật lâu rồi anh chưa từng tự do như vậy. Và vui hơn cả là anh có cơ hội được chơi Quidditch cùng ba và ba đỡ đầu của mình, còn điều gì tuyệt hơn thế.

Trời đã dần ngả tối, cuộc vui kết thúc cả bọn phải đáp xuống đất.

"Biết vậy em đã rủ thầy chơi sớm hơn rồi." Ánh mắt James lấp lánh nhìn Harry.

"Rồi sẽ có cơ hội mà. Hai đứa trở về ký túc xá đi." Anh cười nói.

Sau khi vận động cường độ cao, Harry vắt áo chùng lên cánh tay. Anh khẽ chạm vào cổ áo mở rộng và quyết định cho phép bản thân phóng túng đôi chút.

Có tiếng hừ lạnh rõ to vang lên khiến Harry ngẩng đầu về phía đó. Anh bắt gặp Snape với vẻ mặt chán ghét rõ ràng.

"Chào buổi tối, trò Snape." Harry mỉm cười gật đầu.

Snape nhăn mặt chẳng thèm ừ hử gì mà quay ngoắt đi mất. Harry lúc đó còn chẳng hiểu ra sao nhưng khi đi được vài bước, anh liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua ô cửa kính. Quần áo xộc xệch, mái tóc rối tung không vào nếp trông chẳng khác nào anh em sinh đôi của James. Chẳng trách Snape tỏ thái độ ra mặt như thế. Harry bật cười lắc đầu rồi trở về văn phòng.

Ngày hôm sau, tất cả học sinh năm thứ năm bước vào kì thi Pháp thuật Thường đẳng. Địa điểm diễn ra cuộc thi là đại sảnh, 4 bàn ăn dài đã được thay thế bằng hàng trăm bộ bàn ghế đơn sắp xếp cách xa một khoảng nhất định đảm bảo học trò không thể nhìn bài nhau.

Thời gian dần trôi, những giờ thi căng thẳng cuối cùng cũng sắp kết thúc, Harry đi dọc theo những dãy bàn quan sát từng mái đầu lúi húi làm bài thi. Cả đại sảnh rộng lớn giờ chỉ còn tiếng loạt soạt khi đầu bút lông chim cọ lên những tấm da dê. Liếc mắt lên một tờ đề để hở ra trên cái bàn gần đó, đề thi năm nay môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là về người sói. Không biết tại sao lòng có chút lo lắng cho Snape, Harry liền chuyển hướng bước chân.

Snape ngồi cúi đầu thật sát xuống mặt bàn. Mái tóc bóng nhờn đong đưa che đi gương mặt tái nhợt. Phần lưng cong vòng còng xuống để lộ ra những mấu xương lộ ra dưới lớp áo chùng mỏng manh. Thông qua bờ vai vuông góc có phần cứng đờ, Harry nghĩ Snape đang bị căng thẳng. Ngôn ngữ cơ thể của Snape như đang hét lên, cậu ta đang sợ hãi. Không phải do áp lực thi cử, anh nhìn quanh liền phát hiện ra vấn đề.

Cách đó vài ba cái bàn, Sirius cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên dòm chòng chọc vào phía sau Snape. Bên cạnh phía trước là Remus Lupin.

"Trò Black. Chú ý vào bài thi, được chứ?" Harry bước lên vài bước chắn đi đường nhìn của Sirius.

Thiếu đi cảm giác như có gai đâm sau lưng, Snape đã có thể tập trung hơn để vượt qua kỳ thi.

Chuông báo đã điểm, tất cả giấy thi đồng loạt bay hết lên, tuy một số ít còn lo lắng nhưng phần lớn đám nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm. Đại sảnh yên tĩnh nháy mắt trở nên ồn ã. Mấy đứa nhóc ùa ra khỏi phòng thi líu ríu nói chuyện, vui đùa hoặc so sánh đáp án với nhau.

Harry làm công tác thu dọn, phân loại và hỗ trợ các giáo sư khác mang bài thi đến phòng giáo vụ. Xong việc anh còn đứng nói chuyện phiếm với giáo sư McGonagall một chút rồi mới trở về, trên đường lại bắt quả tang Cassidy đang vẽ bậy lên quý ngài áo giáp.

"Áu áu áu nhẹ tay thôi thầy ơi." Nó la um sùm.

"Nhẹ hả? Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi. Không vẽ bậy." Harry bực mình nói.

"Thôi mà giáo sư Potter. Là tại tôi. Tôi muốn thằng bé vẽ mà." Bộ áo giáp tiến lên can. "Tôi chỉ muốn khác biệt một chút với những bộ giáp khác nên nhờ nhóc ấy vẽ đấy. Ở chỗ khuất, không để cho Filch biết đâu."

Bộ giáp vừa nói vừa giơ cánh tay lên làm lộ ra một phần miếng sắt có vài hình vẽ trái tim nho nhỏ. Harry chợt sửng sốt, anh đã từng nhìn thấy những hình vẽ này rồi.

Gần như mỗi ngày... Vào 20 năm sau.

Anh lại nhìn Cassidy đang ôm tai nhăn mặt bên cạnh. Đã từng có thời gian anh đã nghĩ nét vẽ trên bộ giáp khá quen thuộc, rất giống với phong cách của Cassidy nhưng rồi lại cho rằng đó chỉ là trùng hợp, bởi vì những hình vẽ đó đã có từ trước khi Cassidy sinh ra, thậm chí trước cả khi anh nhập học. Hóa ra đây thực sự chính tay Cassidy vẽ nên.

Không khí trong phổi Harry chợt trở nên đặc quánh, những ngày qua dù miệng vẫn luôn nói tìm cách trở về nhưng anh chưa thực sự bắt tay vào việc đó. Có lẽ chỉ do chút hy vọng nhen nhóm trong lòng rằng biết đâu anh có thể làm gì đó, tiêu diệt Voldemort, chấm dứt chiến tranh để không một ai cần phải hi sinh nữa. Nhưng những hình vẽ này như một gáo nước lạnh dội tỉnh giấc mơ hão huyền của Harry.

Quá khứ không thể thay đổi, cho dù có muốn đến thế nào nữa thì những cố gắng thay đổi quá khứ sẽ chỉ trở thành một phần của quá khứ đó mà thôi.

Harry lẩm nhẩm trong lòng bài học về cái Xoay Thời Gian của Hermione. Có những thứ nhất định sẽ phải xảy ra, có những cái chết không bao giờ có thể bị đảo ngược.

"Ố ồ đánh nhau đánh nhau kìa." Cassidy vươn người ra ngoài cửa sổ hóng hớt.

Harry giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, vừa nhìn về phía Cassidy chỉ trái tim anh chợt thắt lại.

Ở phía xa, một đám Gryffindor tụ tập lại, ở giữa vòng tròn một thiếu niên Slytherin bị treo chới với trên không trung, áo chùng lật ngược lộ ra quần trong.

"Giáo sư Snape" Harry lẩm bẩm trong cổ họng.

Anh chạy vọt ra khỏi lâu đài băng qua bãi cỏ rộng lớn hướng về phía bờ hồ đen. Phía xa, Harry trông thấy Snape ngã phịch xuống đất. Gần hơn một chút, anh còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng quát to.

"Tao không cần sự giúp đỡ từ một đứa Máu Bùn bẩn thỉu như cô ta!"

Cô gái tóc đỏ chạy vọt ra khỏi đám đông và Snape lại bị treo lên lần nữa. Thằng nhóc Gryffindor, người ba vĩ đại của anh đang nhếch môi nở nụ cười khoái trá vừa khua khoắng đũa phép nói ra mấy lời độc địa.

"Có ai muốn nhìn thấy tôi tụt quần thằng Snivelly ra không?"

"Finite Incantatem"

Ánh sáng nhu hòa bao quanh lấy Snape, cậu rơi xuống một vòng tay vững chãi. Harry đỡ Snape đứng dậy triệt tiêu cả bùa tẩy rửa trong cổ họng của cậu.

"Trò không sao chứ?"

Snape còn đang hoảng loạn đẩy tay Harry ra luống cuống thở dốc chỉnh lại quần áo.

"Chậc!" một tiếng tặc lưỡi đầy tiếc nuối vang lên rõ to.

Ánh mắt Harry nghiêm nghị đối diện thẳng với James.

"Trò Potter, nội quy học sinh nghiêm cấm hành vi bắt nạt bạn học."

"Bắt nạt bạn học? Thầy nhìn nó giống như là bị bắt nạt lắm à? Coi nó làm gì tôi đây này." James hướng gò má bị cắt một đường về hướng Harry.

"Em sẽ không bị gì hết nếu như em không gây sự trước." Harry nói.

"Thầy còn bênh nó???" James gào lên.

"Thầy có thấy đứa nào bị bắt nạt mà phản kháng lại được chưa? Đó không phải bắt nạt chỉ là giao đấu ngang hàng thôi. Mà này... tôi đã để ý bữa giờ rồi nha, giáo sư Potter. Mỗi lần tụi tôi định làm gì thì đều bị thầy chắn ngang. Bộ thầy có tình ý gì với Snivellus sao? Gu của thầy cũng độc lạ quá rồi đó chớ." Sirius khoanh tay mỉa mai.

Nhiều học sinh quanh đó phá lên cười ha há.

Harry hít sâu một hơi trong đầu niệm ba lần. Đó là ba và ba đỡ đầu, đó là ba và ba đỡ đầu, đó là ba và ba đỡ đầu...

Nhưng mà.

Có phải anh đã quá dễ dãi với đám nhóc này rồi không? Harry híp mắt.

Sau chiến tranh, cơ thể thay đổi, tháng ngày dạy học cùng ăn cùng chơi với lũ trẻ khiến tính tình của anh ngày càng ôn hòa. Ngay cả Harry cũng đều sắp quên... Rốt cuộc trước kia anh dùng thủ đoạn gì để giết chết Voldemort và bắt gọn bè lũ Tử Thần Thực Tử vào Azkaban.

"Nếu các trò gọi hai đánh một là giao đấu thì sao không chọn đối thủ vừa tầm hơn?" Harry nhếch môi giang rộng hai tay. "Tấn công thầy đi."

Khí thế của một người đã trui rèn trong khói lửa chiến tranh bùng nổ khiến James và Sirius có chút hoảng hốt chùn chân.

"Không công bằng." Sirius hô to. "Thầy là giáo sư sao chúng tôi có thể đánh thầy được? Lúc đó bị kỉ luật chẳng phải vừa ý thầy lắm sao?"

"À" Harry cười khẽ. "Bây giờ thì các trò lại đòi được có công bằng sao? Được thôi, như thế này đi. Các trò, cả những bạn đứng xem nữa, nếu có thể quật ngã thầy xuống thì không những không cần chịu kỉ luật mà thầy sẽ miễn cho người đó không cần đi học mà vẫn có điểm vào năm sau." Nếu anh vẫn còn dạy ở đây, Harry lặng lẽ nói trong lòng.

Tuyên bố này của Harry khiến cả đám học trò xung quanh lên tinh thần. Phần thưởng hấp dẫn cùng với danh tiếng đánh ngã được một giáo sư. Nghe thôi đã khiến người ta hào hứng muốn thử rồi.

"Chính thầy nói đấy nhá! Levicorpus" James không nói hai lời đã ra tay.

"Quá chậm." Tia sáng bị chặn đứng chỉ bằng một cái phẩy tay của Harry.

"Avis" Tới lượt Sirius cũng không khá hơn.

Đám con trai xung quanh thấy thế cũng hào hứng góp vui, mỗi đứa một cây đũa phép bắn loạn xạ vào người Harry.

"Melofors" (Đầu biến thành bí ngô)

"Anteoculatia" (Bùa mọc sừng)

"Calvorio" (Bùa rụng tóc)

"Ducklifors" (Bùa biến người thành vịt)

"Các trò... đừng sử dụng bùa đùa dai nữa. Dùng kiến thức mà thầy đã dạy đi nào." Harry thoải mái chặn đứng tất cả, anh uyển chuyển né tránh những đòn tấn công như đang khiêu vũ một điệu nhạc vui tươi, thậm chí còn có thời gian càm ràm về đám bùa chú tạp nham đám học trò xung quanh ném vào mình.

"E-ver-te Sta-tum"

"Rất tốt trò Bertram nhưng chỉnh lại cách phát âm chút nhé. Là ee-VER-tay STAH-tum." Harry ngân dài giọng.

Trận đánh hội đồng của đám nhóc cuối cùng lại trở thành lớp học ngoài giờ của Harry. Anh nhìn thời gian một chút rồi quyết đoán kết thúc. Harry xoay tròn đũa phép, toàn bộ học sinh bao vây xung quanh anh đột nhiên bị một trận cuồng phong hất bay ngã rạp xuống.

James và Sirius lăn lộn trên mặt đất nhìn người đang bước tới mà hơi co rúm mình lại.

Harry khoanh tay từ trên nhìn xuống gằn từng tiếng.

"Không bắt nạt bạn học!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com