Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Không chấp nhận

James không biết mình lao ra khỏi bệnh thất như thế nào, cậu chỉ biết khi hoàn hồn lại thì mình đã đứng trước bức tranh Bà Béo mất rồi.

"Này, rốt cuộc cậu có muốn vào hay không?" Bà Béo bất mãn hỏi.

"Có." James thều thào nói mật khẩu rồi thất thiểu đi vào phòng sinh hoạt chung.

"Potter, cậu sao vậy?" Lily đang đọc sách cạnh lò sưởi nhìn thầy James thì đi đến quan tâm hỏi.

"Ờ, à... tôi không sao." James ngơ ngác trả lời.

"Cậu bị bệnh à?" Lily vươn tay chạm vào trán James để kiểm tra nhiệt độ.

"Không... không phải." James lắp bắp nói rồi chạy biến lên phòng mình. Cậu không muốn chia sẻ chuyện mình vừa phát hiện cho bất cứ ai dù là Lily hay Sirius.

James đá cửa chạy xộc vào phòng, leo lên giường trùm chăn trong ánh mắt khó hiểu của Lupin và Potter. Đến chiều tối, khi Sirius đi hẹn hò với mấy cô gái về cũng không thể kéo cậu ta ra khỏi cái giường. Biết rõ bản tính cứng đầu của James, mấy người còn lại trong phòng đành mặc kệ. James cứ thế chui rúc trong cái ổ của mình hết cả cuối tuần. Đến thứ hai, khi không thể không rời khỏi giường để đi học thì James mới cực kì miễn cưỡng buông bỏ cái chăn bông.

Tên bàn ăn sáng, Sirius trông bộ dạng thảm hại của James khó hiểu hỏi.

"Gạc Nai à, rốt cuộc thì cậu bị sao thế?"

"Mình ước mình chẳng còn nhớ cái gì sất." James chán nản đáp.

"Thế mình ếm cho cậu một bùa lãng quên nhé." Sirius nhún vai.

"Không được!" James đứng bật dậy hét ầm lên.

Nguyên cả bàn ăn ai cũng giật mình nhìn về phía James. Cậu ta đành phải ngượng ngùng ngồi xuống.

"Thôi nào, dù có chuyện gì thì cũng phải làm đầy cái bụng trước." Lupin rất săn sóc gắp vào đĩa James hai cái xúc xích.

Vì trong lòng có tâm sự lại chẳng thể giãi bày được với ai, dù là món ngon yêu thích thì vào miệng James cũng giống như nhai sáp. Cậu ta rệu rạo cắn xúc xích máy móc nuốt miếng thịt chẳng có mùi vị gì xuống cổ họng. Đôi mắt bơ phờ vô tình quét lên bàn ăn giáo sư.

Có một chuyện mà cậu chưa từng thổ lộ với ai, ngay cả với người anh em thân thiết nhất, ngoài mặt thì cậu tỏ ra ghét cay ghét đắng khinh thường vị giáo sư mới tới cùng họ với cậu này nhưng trong thâm tâm lại ngưỡng mộ thầy vô cùng. Giáo sư Potter trẻ tuổi nhưng thầy có sự thông thái vượt trội. Phòng chống nghệ thuật hắc ám, biến hình cả Quidditch mà James luôn tự hào nữa, những gì cậu không rành giáo sư Potter đều thông thạo, những thứ làm tốt giáo sư Potter còn có thể làm tốt hơn. Sự mạnh mẽ của ông ấy không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn, mà còn ở tinh thần và lòng dũng cảm, một sư tử Gryffindor chính hiệu. Nói không ngoa thì giáo sư Potter chính là hình tượng cậu muốn hướng tới trong tương lai.

Lần đầu tiên James gặp giáo sư Potter là vào cái đêm Chân Nhồi Bông lừa Snivellus đến chỗ Mộng Mơ trú ẩn vào đêm trăng tròn. Khi biết được chuyện, cậu sợ rằng cả đám sẽ gặp rắc rối nên mới chạy đến cây liễu roi, nhưng rốt cuộc lại chậm một bước Snivellus đã được giáo sư Potter cứu ra trước rồi.

Mấy ngày sau đó thầy đi dạy thay cũng không hề nhắc gì tới vụ đó. James đã nghĩ giáo sư cũng giống như cụ Dumbledore đều theo phe của cậu ta. Lúc đó James còn đắc ý rất lâu, cậu còn muốn giới thiệu giáo sư Potter cho ba mẹ mình nữa.

Tất cả thay đổi vào ngày thi OWLs cuối cùng, giáo sư Potter thế mà vì Snivellus làm bẽ mặt cậu ta trước cả trường. James không quan tâm rốt cuộc ai đúng ai sai, chỉ biết rằng cậu ghét giáo sư Potter từ đó. Chỉ cần ông ta muốn cậu làm cái gì cậu đều phải làm ngược lại cho bõ tức. Cứ nhìn ông ta cứ lẽo đẽo theo sau cằn nhằn phê bình lại chẳng thể làm được gì cậu thì James lại càng thấy hả hê. Cậu còn đang định chỉ cần giáo sư Potter có thể kiên trì thêm vài ngày nữa thì cậu sẽ miễn cưỡng tha thứ cho ông ta. Nhưng lại một lần nữa bởi vì Snivellus ông ta lại dám cấm túc cậu, gián tiếp khiến Gryffindor mất luôn cúp Quidditch năm nay. Điều này làm James phẫn nộ rồi. Cậu thẳng thừng mắng giáo sư là con hoang, một tên phản bội không đời nào gia tộc Potter lại có người như vậy. Nhưng rõ ràng giáo sư Potter chẳng quan tâm đến việc đó lắm, James lại càng tức tối hơn.

Qua Halloween, giáo sư Potter đưa cậu ta ra khỏi Hogwarts. Chuyến đi chơi tưởng rằng vui vẻ nhưng lại kết thúc bằng thảm họa. Dù khi trở về Chân Nhồi Bông có an ủi bao nhiêu lần rằng đó chỉ là giả thì cũng không khiến James khá lên được. Trở thành một Gryffindor dũng cảm, chính nghĩa, anh hùng cứu vớt thế giới giống như cụ Dumbledore chính mà mộng tưởng từ bé đến lớn của James. Nên khi nhận ra bản thân trở thành một tên bắt nạt mọi người ai gặp đều sợ hãi, ghét bỏ đã đả kích James rất nhiều. Cậu ta vẫn luôn không hiểu rõ ràng bản thân luôn ưu tú, gia thế vượt trội nhưng tại sao Lily, người con gái cậu thích từ lần gặp đầu tiên, lại ghét cậu như vậy.

Nay cuối cùng cậu ta đã hiểu.

Hóa ra cậu ta không hề oan chút nào, bởi bản thân cậu ta chính là một kẻ vừa ngu xuẩn, vừa xấu xa, lại tệ hại.

James muốn thay đổi, cậu không vồ vập với Lily nữa, cố gắng hoàn thành việc cấm túc của mình. Khi cậu không nhận ra thì mối quan hệ giữa cậu và Lily đã không còn gay gắt nữa rồi. Hóa ra làm người tốt cũng không phải khó đến thế.

Cậu đã viết thư cho ba kể về những chuyện ở trường, khi nhận được hồi âm ba đã nói rằng giáo sư Potter là một nhà giáo đáng kính. Ông đã rất quan tâm và dạy dỗ cậu rất nhiều nếu có cơ hội ba mẹ muốn được gặp thầy để bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất.

Giáo sư Potter quan tâm đến cậu, James thật vui vẻ. Giáo sư Potter đúng là không hề có hiềm khích với cậu, khi cậu chú tâm vào việc học thầy sẵn sàng hướng dẫn tận tình.

Giáo sư Potter chính là một người hoàn hảo.

Nhưng một người hoàn hảo như vậy sao có thể dính dáng đến con rắn độc ti bỉ, xấu xa như thằng Snivellus đó chớ.

Hoàn hồn lại từ những suy nghĩ vẩn vơ, James cứ như thế vô thức theo dõi Harry ngay lúc này và suốt mấy ngày kế tiếp. Trước đây cậu vẫn không cảm thấy gì nhưng sau khi biết được mối quan hệ giữa giáo sư Potter và Snivellus, cậu bắt đầu để ý mà hiện giờ cậu luôn cảm thấy hành động của cả hai hình như có nhiều ý nghĩa bên trong. Khi giáo sư Potter bước vào lớp người đầu tiên thầy nhìn thấy mãi mãi là Snivellus, lúc giảng bài trên bục giảng cũng thường xuyên không nhịn được mà nhìn về chỗ ngồi của nó. Mỗi lần thực hành Snivellus luôn là người được chọn, thanh âm của thầy đối với nó luôn nhẹ nhàng hơn, động tác dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng nếu để ý kĩ sẽ lộ ra chút thân mật. Còn về Snivellus, con mắt của nó hồi xưa hay nhìn Lily giờ thì sắp dán lên người giáo sư Potter luôn rồi.

"!!!" James dựng hết cả tóc gáy lên.

Rõ ràng, rõ ràng vừa nãy cậu thấy Snivellus lén lút cọ vào tay giáo sư Potter khi thầy đi ngang qua. Thế mà giáo sư dường như chẳng cảm thấy gì. Có thật là không cảm thấy gì không? James đã thấy được khóe môi hơi vểnh lên của thầy. Điều này khiến cậu càng thêm bàng hoàng khi nhận ra bọn họ có thể đều thích nhau chứ không phải do Snivellus đã giở thủ đoạn nào đó.

Thật sự không thể nhịn được, sau tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám James một mình chặn Snape vào góc hành lang.

"Mày! Chuyện của mày với giáo sư Potter tao đã biết rồi." James nắm áo Snape gằn từng tiếng.

"Thì sao? Liên quan gì đến mày?" Snape hờ hững hỏi.

"Liên quan gì à? Giáo sư Potter mang họ Potter, người nhà tao sẽ không bao giờ dính dáng đến loại xấu xa, hèn hạ như mày. Tao không cho phép!" James rống to lên.

"Không cho phép à? Mày nghĩ mày có tư cách đó sao? Chính mồm mày đã nói Harry không xứng mang họ Potter. Tao rất vui lòng nếu thầy mang họ Snape đấy." Snape nhếch môi.

"Mày!" Bị chọc vào chỗ đau, James nổi khùng lên.

James tức giận tung một cú đấm vào mặt Snape nhưng lại bị cậu cản lại. Snape đã cảnh giác từ trước, khi James vừa giơ tay là cậu đã phóng thần chú hất bay cậu ta thẳng vào tường. Khi cậu ta lồm cồm muốn bò dậy thì Snape đã phóng tới một bùa tê liệt khiến James cứng đơ người.

"Chuyện của tao với Harry không cần mày cho phép. Mày xứng sao?" Snape bước tới từ trên nhìn xuống khinh thường hừ lạnh.

"Mày nhớ đó cho tao. Tao sẽ không bỏ qua đâu, mày cứ đợi đó tao mà gặp mày một lần là tao sẽ đánh mày một lần. Tao sẽ không bao giờ chấp nhận..." James nghiến răng thù hận nhìn Snape.

"..." Snape chẳng quan tâm tới mấy câu đe dọa sáo rỗng của James chút nào. Cậu bỏ lại một cái cười khẩy rồi quay đầu bước đi bỏ lại James vẫn cuồng loạn hét to.

"Tao không chấp nhận. Dù chết cũng không chấp nhận!!!!"

...

Những ngày cuối đông, khi lớp tuyết bắt đầu tan nhiệt độ lại xuống thấp hơn những ngày có tuyết rơi. Đám học trò lúc nào cũng run lẩy bẩy trong bộ đồng phục dày dù rằng các gia tinh đã thêm rất nhiều củi vào lò sưởi trong các phòng học. Mùa này trong năm thì việc đi học lớp Độc Dược lúc nào cũng là một cực hình.

Buổi sáng thứ hai, khi Snape và Cassidy tiến vào hầm độc dược thì khắp nơi trong phòng dường như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù lạnh lẽo.

"Gruuu, lạnh quá đi mất." Cassidy rụt hết cả người lại không muốn đi vào.

"Một bùa giữ ấm đơn giản mà cậu cũng không biết ếm cho mình nữa à?" Snape cằn nhằn.

"Ếm rồi mà vẫn lạnh." Nó than thở.

Snape liếc nhìn Cassidy, đã một tháng từ khi khai giảng đến hiện tại vẫn không có tin tức gì từ Abraham, bảo sao bộ dạng của nó vẫn cứ èo èo uột uột như vậy. Snape muốn nói gì đó để an ủi Cassidy nhưng giáo sư Slughorn đã bước vào lớp.

"Chào các trò, hôm nay chính là một ngày đáng nhớ đây. Quá trình ủ đã hoàn tất và chúng đã có thể thực hiện các bước cuối cùng trong việc hoàn thành thuốc đa dịch."

Hơn mười chiếc vạc có ghi tên được mang ra khỏi nơi cất trữ, giáo sư Slughorn cho các học trò mang vạc của mình về và hướng dẫn họ thả những miếng cánh mỏng thu được từ ruồi cánh ren vào nước thuốc bán thành phẩm.

"Cuối cùng, khuấy đều 3 lần, ngược chiều kim đồng hồ. Hãy chú ý rót pháp lực thật đều tay nếu các trò không muốn làm hỏng nỗ lực suốt mấy tháng qua của chúng ta." Slughorn dặn dò.

"Và bây giờ, đã đến lúc quyết định. Người nào sở hữu vạc thuốc đa dịch hoàn mỹ nhất cũng chính là người sẽ trở thành chủ nhân của món quà đặc biệt thầy đã hứa."

Ông bước đi qua những cái vạc mỗi lần đều dừng lại thật lâu tỉ mỉ kiểm tra màu sắc, mùi hương và độ thuần túy.

"Ôi chà...Có lẽ trong lần khuấy cuối trò đã không khuấy đủ vòng hoặc rút đũa ra trước thời hạn. Pháp lực rót vào không đủ để làm cánh ren tan đều. Đáng lẽ nó đã trở nên hoàn hảo hơn rồi." Slughorn tiếc nuối thở dài khi dừng trước vạc của Cassidy.

Cassidy nhíu mày rất muốn nói nó không rút đũa trước hay khuấy thiếu vòng nhưng độc dược không đạt tiêu chuẩn là không đạt tiêu chuẩn, là do nó làm không tốt nó nhận.

"A ha, xem ra thầy đã tìm ra được chủ nhân của chiếc vạc hoàn hảo rồi." Slughorn chun mũi reo lên.

"Trò Snape, rất xứng đáng. Về yêu cầu với thầy thì cứ suy nghĩ thật kĩ đi nhé." Ông vỗ vỗ vai Snape với vẻ mặt đầy tự hào.

"Đương nhiên rồi thưa giáo sư." Cậu nhếch môi.

Buổi chiều sau giờ học biến hình, Snape đã đi đến gõ cửa văn phòng chủ nhiệm nhà mình.

"Trò Snape, thật bất ngờ. Thầy đã cho rằng trò sẽ dành nhiều thời gian để suy nghĩ hơn cơ." Slughorn mở rộng cửa hoan nghênh Snape vào bên trong.

"Tôi đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi." Snape nhẹ giọng thì thầm.

Slughorn không hỏi Snape về yêu cầu của cậu ngay mà từ tốn chuẩn bị trà và bánh nhỏ.

"Thầy phải công nhận trò rất có tài năng đấy, trò Snape." Ông hiền từ nói.

"Cám ơn thầy." Cậu nhận lấy tách trà và gật đầu.

"Vậy thì... yêu cầu của trò là gì? Thầy sẽ tận lực hoàn thành nó trong khả năng của mình." Slughorn nhấn mạnh.

"Thầy yên tâm, nó không hề khó đâu." Snape liếc nhìn ông. "Tôi muốn biết những ai đã tham gia câu lạc bộ Slug từ năm 1951 đến 1957."

"A?" Slughorn sửng sốt thốt lên, có vẻ như ông cũng không ngờ được yêu cầu của cậu học trò lúc nào cũng u ám này lại là như thế.

"Để thầy nhớ xem..." Slughorn đứng dậy khỏi ghế sô pha và đi đến kệ sách. "Đây rồi..."

Ông rút ra một quyển Album dày cộm lật lật vài trang rồi quay trở lại.

"Thầy thích chụp hình cùng những thành viên câu lạc bộ, lưu giữ những ký ức đáng nhớ về những năm tháng thanh xuân của các trò."

Snape vội vươn người ghé qua nhìn cuốn Album trên tay Slughorn. Cậu nhíu chặt mày khi thấy toàn là những gương mặt xa lạ.

"Thầy có phiền không khi tôi hỏi thầy có từng đi dạy ở đâu ngoài nước Anh không?" Snape do dự hỏi.

"Ồ không, ngoài những chuyến hội thảo với các bậc thầy độc dược thì thầy không đi dạy ở đâu cả. Trò biết đấy, lòng thầy trung thành với Hogwart." Slughorn lắc đầu.

"Như vậy... thầy đã từng gặp giáo sư Potter trước đây chưa?" Snape ngập ngừng đưa ra thắc mắc.

"Theo thầy nhớ là không. Một người xuất sắc như thầy ấy nếu thầy có gặp chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất khó quên."

Dù trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng Snape không để lộ chút biểu cảm nào.

"Cám ơn thầy, có lẽ tôi nên đi rồi."

"Trò biết đấy nếu trò đã có hứng thú với câu lạc bộ của thầy như thế thầy nghĩ thầy có thể cho trò chút ưu tiên để gia nhập. Dù sao yêu cầu vừa rồi thật sự không phải là yêu cầu gì đáng nói." Slughorn nhẹ giọng ám chỉ. Snape trước đây luôn là một đứa nhóc âm trầm và quái gở cho nên dù cậu đã thể hiện ra tài năng trên lĩnh vực độc dược khá sớm ông vẫn không hề để ý đến cậu. Nhưng thời gian gần đây cậu đã có nhiều thay đổi, trông sáng sủa và biết cách giao tiếp hơn. Và đặc biệt là Snape có mối quan hệ khá thân thiết với người thừa kế của gia tộc Goyle, Slughorn nhìn thấy tiềm năng khá lớn trên người Snape và ông không ngại chìa cành ô liu.

"Tôi nghĩ là không, cảm ơn thầy." Snape cúi đầu hành lễ.

"Tùy trò thôi." Slughorn tiếc hận lắc đầu, thật đúng là một đứa nhóc không thức thời. 

Khi Slughorn quay trở lại dọn dẹp bàn trà liền phát hiện cuốn sách Độc Dược Cao Cấp bị rơi trên sàn nhà.

"Sách của ai đây nhỉ?" Slughorn gãi đầu khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều thêm, bùa chú Đừng chú ý tôi khiến ông chẳng quan tâm gì mấy mà cứ vứt đại vào xó tủ cùng với những cuốn sách cũ khác. Cuốn sách cứ thế ở đó chờ đợi thật lâu tận đến 18 năm sau mới được cậu thiếu niên Harry cầm lấy một lần nữa đón ánh mặt trời.

Rời khỏi văn phòng của Slughorn, trong lòng Snape nặng trĩu bởi những câu hỏi. Chiếu theo tuổi của Harry thì năm 1951 đến năm 1957 chính là thời gian thầy đi học, Harry đã nói thầy từng gia nhập câu lạc bộ Slug nhưng giáo sư Slughorn chưa từng dạy ở đâu ngoài Hogwarts. Rốt cuộc Harry và Cassidy đến từ đâu?

Vừa đi vừa nghĩ khi vừa bước qua ngã rẽ Snape chợt nhìn thấy người đã lâu không đi học là Abraham. Cậu ta đang ôm Cassidy đã không có ý thức vội vã chạy đến bệnh thất.

"Cassie!" Snape hốt hoảngtăng tốc chạy theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com