Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Bữa tối

Bãi biển cằn cỗi tối màu lởm chởm, vách đá dựng đứng cheo leo, sóng biển từng cơn thô bạo đập vào bờ hất tung hàng ngàn bọt nước trắng xóa. Biển ở đây vừa hỗn loạn vừa động thuyền bè không thể qua lại cũng không phải nơi thích hợp để người sinh sống. Ấy thế mà trên đỉnh vách đá vẫn có một ngôi nhà.

Ánh nắng vàng trải dài trên mái ngói đỏ, chiếu lên giàn dây leo xanh mướt nở đầy hoa. Dưới giàn cây có một người con trai đang mơ màng ngủ. Khung cảnh yên bình đặt bên cạnh bờ biển sóng gầm giận dữ vừa đối lập lại vừa hòa hợp một cách kỳ lạ. Nhưng đáng tiếc khung cảnh yên bình đẹp đẽ ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng gào khóc vang vọng thấu trời cao.

"Thầy ơi~"

Harry giật mình chưa kịp tỉnh hẳn thì một con mèo lớn đã nhào vào lòng anh khóc lóc lăn lộn.

"Có chuyện gì thế?" Anh mù mờ hỏi.

"Gấu bự nói ảnh không thương em." Cassidy gào khóc.

Abraham đi theo sau nghe thế liền bất đắc dĩ nói.

"Anh không nói như vậy."

"Vậy anh đã nói gì thế?" Harry tò mò hỏi.

"Tôi nói tôi muốn đợi đến khi Mèo con trưởng thành mới đánh dấu em ấy." Abraham đỏ mặt đáp lời.

"Người ta đã trưởng thành rồi. Thầy ơi, ảnh nói ảnh không thương em nữa." Nó úp mặt vào ngực Harry gào khan.

"Không phải vậy mà." Abraham luống cuống dỗ.

"Đều giống nhau. Uhuhu"

Harry thở dài xoa trán rồi ngẩng đầu lên nói với Abraham.

"Severus đang ở bên trong, anh vào gặp anh ấy đi." Anh giơ tay làm dấu yên tâm.

Abraham thở dài nhẹ giọng cảm ơn rồi đi vào nhà.

"Hức hức." Cassidy hít mũi mấy cái rồi kéo cái chăn đang đắp trên người Harry chui vào, nó cuộn người làm ổ trong lòng Harry bĩu môi. "Em đã tự đề cập đến việc đánh dấu mà ảnh không đồng ý. Chắc trên đời này chả có Omega nào như em đi bảo Alpha đánh dấu mình đâu."

"À thì..." Harry nhìn trời thật không muốn thừa nhận rằng còn một người nữa chính là anh.

"Ảnh không muốn đánh dấu em. Có phải ảnh không thích em nữa rồi không? Dù sao đã qua lâu như vậy." Cassidy dụi dụi khóe mắt hoe đỏ vào hõm vai Harry.

"Thầy nghĩ không phải đâu." Anh vuốt ve dúm tóc vểnh lên trên đỉnh đầu của nó. "Ngược lại mới đúng. Vì thích em, thương em nên Abraham mới muốn đợi đến khi em trưởng thành. Em vẫn còn rất trẻ, Omega một khi bị đánh dấu chính là ràng buộc cả một đời. Abraham muốn cho em một cơ hội để suy nghĩ lại, xem anh ấy có đúng là người mà em muốn cùng trải qua suốt quãng đời còn lại hay không."

"Nhưng mà thầy ơi, Gấu bự đợi em suốt 40 năm. Em không nghĩ là em có thể tìm được người khác có thể làm như thế nữa đâu. Em không sợ đánh dấu, cũng không sợ ràng buộc... em chỉ sợ những lời hứa dần phai nhạt. Abe chưa bao giờ hứa nhưng ảnh vẫn giữ lời. Em phải may mắn thế nào mới gặp được người như vậy chớ." Khóe mi Cassidy ướt nhòa nhưng gương mặt nó lại bừng lên nỗi hạnh phúc không sao tả siết.

"Ừ, thầy hiểu mà." Harry cũng dịu dàng mỉm cười.

"Hi hi" Nó lau nước mắt, toét miệng cười ôm chầm lấy Harry còn muốn dụi dụi mấy cái thì bỗng bầu trời tối sầm xuống.

Mặt Snape đen sì từ trên dòm xuống hai người đang dính thành một cục trên ghế bành. Hắn cúi người, chỉ bằng một tay lột con mèo Cassidy từ trên người Harry xuống quăng cho Abraham đang đứng phía sau.

"Óa!" Nó thét lên một tiếng tay chân bám hết vào người Abraham dựng hết cả lông.

"Anh mạnh tay quá." Harry ngồi dậy nhỏ giọng phàn nàn.

"Nó làm phiền đến em." Snape vươn tay đỡ lấy Harry.

"Em ngủ cả ngày cũng nên dậy rồi." Anh vịn vào Snape gắng sức đứng dậy. Đôi chân mềm nhũn suýt chút nữa làm anh ngã ngồi trở lại.

"Em mệt như vậy nên nghỉ ngơi nhiều mới phải." Snape nhíu mày nhanh tay ôm lấy Harry.

"Tại ai hả?" Harry trừng mắt.

Snape quay mặt đi từ chối trả lời. Harry vừa mới kết thúc một kỳ phát tình nữa trong tháng này. Do anh đã dùng thuốc ức chế quá lâu, pheromone trong tuyến thể có hơi rối loạn, đôi lúc sẽ bộc phát một kỳ phát tình ngắn, các lương y ở St.Mungo khuyên anh ít nhất là trong vòng một năm tới không nên dùng thuốc ức chế nữa. Anh lườm Snape một cái, lúc đó trông hắn có vẻ khá hài lòng với tin tức này ra mặt.

Vì căn nhà ở Spinner's End không thích hợp cho việc nghỉ dưỡng nên Snape và Harry chuyển đến sống ở vùng quê hẻo lánh này. Đây cũng là nơi mà Snape đã ở trong suốt những năm qua. Rất tách biệt với xã hội nên có một số quy tắc bất thành văn mới xuất hiện hắn đã không biết, giống như việc Alpha và Omega không mặc chung quần áo. Harry cười thầm, may mắn nhờ thế nên anh mới phát hiện được tấm ảnh ấy.

Snape vòng tay ôm lấy Harry đỡ anh chậm rãi bước vào nhà trong. Cassidy ở phía sau ồn ào kể chuyện.

"Hôm trước cô Hermione có đến gặp em đấy. Cổ hỏi em có biết thầy ở đâu không. Dạo gần đây mấy người ở Bộ tìm thầy quá trời."

"Kệ họ đi." Harry chỉ thản nhiên đáp lời.

Bộ pháp thuật luôn muốn loại bỏ tầm ảnh hưởng của anh nhưng khi anh biến mất thật thì bọn họ lại cuống hết cả lên. Giới phù thủy không thể không có Harry Potter cho dù hiện tại chiến tranh đã kết thúc cách đây 20 năm. Bọn họ sợ lỡ như có một tên khủng bố mới xuất hiện mà anh lại không có mặt đúng lúc để cứu bọn họ, lại chưa bao giờ từng có suy nghĩ đứng lên tự bảo vệ bản thân. Anh đã chiều theo ý họ quá lâu, giờ cũng nên để họ học cách gánh vác rồi.

Cả bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn nhỏ được trải tấm khăn caro màu xanh trắng. Phía bên trên đã được bày biện bốn món ăn nóng hổi cực kỳ hấp dẫn.

"Em vẫn không tin được là Severus lại nấu ăn ngon như vậy." Harry cười híp mắt sau khi ăn một miếng thịt bò.

"Nấu ăn là kĩ năng sống cơ bản mà mỗi người cần có khi sống một mình." Snape nhấp một ngụm rượu vang dường như không để ý nói.

"Đừng tin cậu ta, Severus nghiên cứu rất sâu về nghệ thuật ẩm thực. Tôi biết cậu ấy có một cuốn sách gối đầu giường về vấn đề này, A Shilling Cookery For The People." Abraham cười cười kể chuyện.

"Là sách của ngài Alexis Soyer. Em cũng thích cuốn này lắm." Harry bất ngờ nói sau đó lại thở dài. "Mấy năm qua em bỏ lỡ nhiều chuyện về anh quá."

"Đó chỉ là sở thích cá nhân thôi, chẳng có gì đặc biệt cả." Snape trông thấy Harry buồn bã nhíu mày liền tức giận trừng mắt nhìn Abraham.

Abraham lập tức giơ tay tỏ vẻ vô tội.

"Kể thêm về Severus cho tôi nghe đi." Harry hứng thú dòm Abraham.

"Nếu em muốn biết không phải nên hỏi chính chủ đang ngồi cạnh em sao?" Snape nắm lấy cằm Harry quay lại đối diện với mình.

"Em hỏi anh chịu kể sao?" Anh nhướn mày.

"Không." Hắn dửng dưng lắc đầu.

"Thật không công bằng." Harry tức đến phồng má.

Snape nhét vào miệng Harry một quả cà chua bi, món anh khá thích dạo gần đây. Cơn tức của Harry giảm phân nửa nhưng anh vẫn lườm Snape một cái trước khi quay lại. Abraham đang bận rộn châu đầu dỗ dành Mèo con nhà cậu ta, anh cũng không tiện hỏi nữa. Harry hóa cơn tức giận thành động lực đánh chén những món ngon trên bàn.

Sau bữa tối, Cassidy muốn giúp đỡ việc dọn dẹp, Harry rót một ly rượu vang ra hiệu với Abraham ra vườn sau.

Cuối tháng sáu, đã bảy giờ nhưng trời vẫn còn sáng rõ. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều tà rực lửa trải rộng cả chân trời. Harry nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh. Cái giá của trưởng thành hằn sâu trên nếp nhăn tại khóe mi của Abraham, không hề khiến hắn trở nên khó coi mà còn tăng thêm vẻ đẹp chững chạc, trải đời của người đàn ông lớn tuổi.

"Những năm qua, anh và Severus chắc hẳn đã trải qua rất khó khăn có phải không?" Harry lên tiếng.

"Cũng không hẳn." Abraham lắc đầu. "Đấy đều là những năm tháng tự do và tươi đẹp nhất của tôi..."

Abraham trầm ngâm một chút rồi lại bổ sung.

"... và khổ sở nhất nữa."

"Tôi nhớ Cassie."

"Những năm qua, tôi đã thực hiện lời hứa với em ấy. Thế giới này rất rộng lớn, tôi có rất nhiều chuyện để kể cho Cassie nghe." Abraham cười khẽ, con ngươi xám nhạt sáng bừng lên màu hạnh phúc.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi cảm xúc của anh đối với Cassie hiện tại là gì không? Anh ở bên cạnh Cassie là vì trong lòng còn tình cảm với nó hay chỉ vì trách nhiệm." Harry nghiêm mặt hỏi.

Abraham liếc mắt nhìn Harry, hắn im lặng vài giây rồi nói.

"Giáo sư Potter, nói thật tôi đã từng hận thầy rất nhiều. Thầy mang Cassie đến cho tôi rồi cũng chính thầy cướp em ấy đi. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn thầy, nếu không có thầy thì Cassie đã không xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi."

Hắn thở dài giương mắt ngắm nhìn mặt trời dần hạ ngang qua đường chân trời vụn vỡ.

"Tôi từng đi qua biển rộng, từng nhìn thấy hoang mạc mênh mông, dạo bước trong rừng rậm nhiệt đới, đón ánh bình minh trên núi tuyết, ở vùng địa cực ngắm ánh hoàng hôn nhưng đối với tôi tất cả những khung cảnh tráng lệ ấy lại không đẹp bằng một phần vạn nụ cười của Cassie."

Abraham đặt tay lên ngực nhẹ mỉm cười, trái tim cuồng si của hắn vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu gặp gỡ, như thế này sao có thể gọi là trách nhiệm đây.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi." Harry gật đầu lại nhấp một ngụm rượu vang. "Việc chủ động nhắc đến chuyện đánh dấu nhưng lại bị từ chối khiến Cassie cho rằng anh không thích nó."

"Tôi đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Cũng học được làm thế nào để đối tốt với một người. Cassie vẫn còn trẻ mà tôi thì đã quá già nua rồi. Tôi không muốn trói buộc em ấy." Abraham cụp mắt đáp lời.

"Tôi không nghĩ Cassie để ý đến việc đó đâu. Vả lại phù thủy có tuổi thọ cao hơn người bình thường, nhất là một phù thủy ưu tú như anh nữa." Harry nói.

"Tôi cách Cassie 40 tuổi." Hắn liếc nhìn Harry.

"Severus cách tôi 20 tuổi. Lúc tôi gặp anh ấy lúc còn thiếu niên tôi cũng lớn hơn Severus 20 tuổi. Cộng lại cũng cỡ 40 tuổi đó thôi." Harry nhún vai.

"Có thể cộng như vậy sao?" Abraham nhăn mày khó hiểu.

"Ba tôi và ba đỡ đầu đã từng bắt nạt Severus. Mẹ tôi từng là bạn thân nhất của Severus. Nếu anh đã đọc về chiến tranh hiện đại anh chắc cũng biết khúc mắc của tôi với Severus không thể chỉ gói gọn trong vòng vài câu nói." Harry nhướn mày cười khổ.

"Được rồi, thầy thắng." Abraham lườm anh một cái.

"Đừng gọi tôi là thầy nữa. Anh bằng tuổi với Severus, cứ gọi tôi là Harry đi." Anh híp mắt nói.

Bên trong nhà vang lên tiếng cười khanh khách của Cassidy cùng tiếng càu nhàu của Snape. Harry và Abraham cùng quay đầu mỉm cười nhìn cảnh tượng hài hòa sau khung cửa sổ. Abraham thở dài bỗng nhiên lên tiếng.

"Tôi cố nhiên có tình cảm với Cassie nhưng có vẻ như em ấy lại xem tôi thành trưởng bối."

"Phì!!!!" Harry phun ngụm rượu vừa uống vào ra ngoài. Anh ho sặc sụa rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Sao anh lại cho rằng nó xem anh như trưởng bối." Làm ơn đi, ánh mắt thằng nhóc Cassidy nhìn Abraham lúc nào cũng giống như muốn lột đồ hắn ra có được không? Harry nhăn mặt nghĩ.

"Tôi nghe Cassie gọi điện thoại cho bạn, em ấy gọi tôi là cha." Abraham cúi đầu thống khổ nói.

"Cha?" Harry há há miệng. "Nguyên văn là gì?"

"Daddy." Abraham trả lời.

"Còn ngữ điệu?"

Abraham nghiêng đầu cố nhớ lại.

"Ừm... đá đì."

Harry hít sâu một hơi thật có xúc động muốn đánh mông thằng nhóc Cassidy.

"Cassie gọi anh là Daddy không có nghĩa nó xem anh là cha. Tôi còn chưa được nó gọi là cha đâu. Khụ... Xin lỗi. Ý tôi là đó là tiếng lóng của đám nhóc GenZ để gọi người yêu lớn tuổi." Anh giải thích cho Abraham hiểu.

"Hóa ra là vậy." Hắn ngơ ngác gật đầu.

Có tiếng mắng to vang lên, Cassidy ăn vụng một miếng bánh bị Snape biến ra một cây roi rượt chạy vòng quanh.

"Anh nhìn xem. Con mèo nhà tôi bị anh chiều hư, thả nó ra ngoài ai mà nuôi cho nổi. Anh không sợ nó bị người khác đối xử tệ bạc sao?" Harry nhướn mày.

"Tôi xem ai dám." Abraham cười lạnh rồi bước vào nhà. Hắn vừa xuất hiện là Cassidy ngay lập tức nhảy tót vào lòng hắn mà trốn.

Abraham ôm lấy Cassidy gật đầu chào với Severus và Harry.

"Thời gian đã không còn sớm. Tôi đưa Mèo con về trước."

Harry gật đầu mỉm cười.

"Thầy ơi, lần sau em lại đến nhé~" Nó vẫy tay cật lực.

"Đừng tới thì tốt hơn." Snape trừng mắt tức giận lầm bầm, mỗi lần tới là lại đau đầu.

"Cũng vui mà." Harry vỗ vỗ vai Snape.

Snape ôm lấy Harry, vuốt ve gò má của anh, đôi mắt có chút ám trầm.

"Để em ở đây với ta đã thiệt thòi cho em quá rồi."

Đối với chuyện tình cảm, Snape vẫn luôn là người thiếu thốn kinh nghiệm trầm trọng, hắn không biết phải thể hiện tình cảm với đối phương như thế nào. Hắn vẫn luôn cứ ích kỷ muốn Harry luôn ở bên cạnh, nằm ngay dưới tầm mắt để mỗi khi hắn ngẩng đầu lên hắn đều có thể thấy được thân ảnh của anh. Hắn chọn một nơi hẻo lánh như vậy làm nhà, đưa Harry đến đây, giam anh, khóa anh lại trong một không gian chỉ có Harry và hắn. Nhưng Snape cũng biết, con người là sinh vật bầy đàn, Harry cũng có nhu cầu giao tiếp xã hội và hắn sao có thể đành lòng khiến Harry khổ sở đây.

"Em thích nơi này. Rất yên tĩnh... và nhất là ở đây có anh nữa. Em không quan tâm mình ở đâu, chỉ cần có anh bên cạnh thì nơi đó là nhà của em." Harry mỉm cười, đôi mắt xanh biếc ôn hòa tràn đầy ỷ lại và quan tâm.

Snape hít sâu một hơi cúi đầu hôn lên môi Harry, sau đó nhấc bổng người lên đi về phía phòng ngủ.

"Ta đã cảnh cáo em về việc tự ý quyến rũ ta rồi nhỉ?"

"Em không có mà."

"Giáo sư Potter, đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Em đừng có chối."

"Em đã nói là em không có aaaa!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com