Phiên ngoại 3: Abraham Von Siemens
Âm thanh du dương của nhạc cụ cùng tiếng nói cười ồn ã len qua khe cửa văng vẳng vào căn phòng tối. Abraham nhẹ nhàng hé mở đôi mắt xám lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đỉnh giường khắc hoa văn tinh xảo.
"Ai đang ở dưới." Cậu mở miệng hỏi.
Căn phòng trống bỗng xuất hiện một sinh vật giống người lùn xỉn, tay chân khẳng khiu, có tai như tai dơi và mắt to tròn đen bóng. Đây là loại gia tinh làm việc cho gia đình phù thủy thông thường nhất. Con yêu tinh với làn da nhăn nheo quấn quanh eo bằng một cái bao gối cũ có thêu huy hiệu nhà Goyle ở góc cất lên giọng nói the thé.
"Thưa cậu chủ, bà chủ đang tổ chức bữa tiệc mừng tốt nghiệp cho tiểu thư Georgina."
"Về rồi sao?" Abraham lẩm bẩm, trong đầu lại nhẩm tính lại thời gian.
Cậu bị nhốt trong căn phòng này đã được gần 2 tháng. Ông bô Gregory của cậu đúng là chẳng có ý tưởng nào hay ho hơn thế này.
"Cậu... cậu chủ." Con gia tinh ngập ngừng lên tiếng.
"Hửm?"
"Tối nay người... người đó cũng sẽ tới."
"Ai?"
"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó" Con gia tinh trả lời rồi co rúm cả người lại vì sợ hãi.
Abraham ngồi bật dậy khỏi giường nheo mắt hỏi.
"Người đó tới làm gì? Tại sao mi lại biết?"
"Là... là ông chủ đã nói chuyện với bà chủ. Kiki nghe được. Kiki hư. Kiki..." Con gia tinh bắt đầu than khóc.
"Câm miệng." Abraham quát khẽ. "Nhớ cho kĩ ai mới là chủ nhân thật sự của mi."
"Vâng ạ." Con gia tinh thút thít kéo lấy cái bao gối lên lau mặt, lơ đãng làm lộ ra hình vẽ mờ nhạt hình chữ S ở mặt sau của tấm vải.
"Ông... ông chủ muốn cho tiểu thư Georgina và cậu chủ Philip nhận lấy dấu hiệu hắc ám trở thành thành viên của Tử Thần Thực Tử."
"Gấp gáp như vậy sao?" Abraham phát ra một tiếng cười khẩy chế giễu. "Trở về đi, chừng nào người đó đến thì mang gương tới đây."
Con gia tinh cúi gập người hèn mọn hành lễ với Abraham rồi bụp một cái biến mất.
Leng keng
Abraham thả chân xuống giường, ống quần rộng kéo lên để lộ dây xích khóa chặt vào mắt cá. Cậu đứng dậy bước đến cánh cửa sổ bị bịt kín, đôi mắt lam xám nhìn chằm chằm vào những tấm ván gỗ niêm phong bằng hàng tá bùa chú chằng chịt. Trùng hợp làm sao đây cũng chính là căn phòng mà mẹ đã trút hơi thở cuối cùng. Tối tăm và ngột ngạt, mẹ đã trải qua những tháng ngày cuối đời như vậy sao? Mỗi lần nghĩ tới đây là trong lòng Abraham lại dâng lên ngọn lửa hận thù mãnh liệt. Cậu đưa tay lên trước ngực vuốt ve chiếc mề đay kim loại hình mèo con mới miễn cưỡng kìm nén được cơn phẫn nộ.
Gregory vẫn luôn tự hào về cái huyết thống cao quý của ông ta, khinh thường xuất thân thương nhân và tổ tiên Muggle của mẹ nhưng lại thèm nhỏ dãi khối tài sản khổng lồ mà bà và ông ngoại sở hữu. Abraham cười lạnh một tiếng, đáng tiếc cho đến bây giờ ông ta vẫn không thể chạm tới được một đồng vàng. Tất cả mọi chi tiêu trong nhà đều phải qua tay cậu phê duyệt.
Thế gian này, có trăm ngàn loại phương pháp trả thù. Dùng dao giết thẳng, chính là loại ngu xuẩn nhất. Lũ người ác độc sao đáng có cái chết tử tế, làm cho bọn họ sống càng đau khổ càng dằn vặt hơn mới có thể tế cho linh hồn của mẹ và ông ngoại ở trên trời.
Gregory luôn muốn có tiền bạc và quyền lực lại chỉ có thể cúi đầu cầu xin đứa con của người gã khinh rẻ nhất là cậu. Caroline muốn có được đám cưới hoành tráng hơn lễ kết hôn của mẹ, cậu khiến cho bà ta mãi mãi chỉ là một nhân tình đáng khinh trong bóng tối.
Cả hai đều hận không thể tự tay giết chết cậu nhưng lại cố gắng giữ cho cậu sống sót bởi vì vài đồng bạc tủn mủn rỉ qua kẽ tay mà cậu bố thí cho chúng. Sống lâu trong cái xa hoa giả tạo đã khiến cho tầm mắt của Gregory trở nên thiển cận, ông ta chỉ chăm chăm vào mấy căn hầm bé tí ở Gringotts mà chưa bao giờ tưởng tượng được quy mô khổng lồ của tài sản mà ông ngoại cậu để lại, cũng không biết được khi giàu có đến một mức độ nhất định thì Gringotts sẽ cung cấp những phục vụ như thế nào đối với những vị khách VIP của họ.
"Ngài Abraham Goyle."
Abraham quay lại nhìn vị yêu tinh mặc lễ phục chỉnh tề đột nhiên xuất hiện ngay giữa phòng.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Sau hôm nay sẽ không còn người mang tên đó tồn tại nữa."
"Được thôi, thưa ngài." Vị yêu tinh nhún vai. "Chỉ cần kí vào những giấy tờ này, việc chuyển giao tài sản sẽ hoàn tất. Ngài có muốn đóng căn hầm của ngài ở Gringotts không? Dù sao nó cũng trống rỗng."
"Không cần cứ giữ ở đó đi, tôi sẽ trả thêm phí duy trì. Quy định vẫn như cũ, chỉ có người tên Abraham Goyle mới có thể mở hầm." Cậu cười khẽ và kí vào phần của người nhận tài sản ở cuối tờ giấy.
Abraham Von Siemens
"Rất hân hạnh được phục vụ ngài." Vị yêu tinh nhận lấy giấy tờ đầy đủ, cúi rạp người hành lễ với Abraham trước khi biến mất.
Đó là yêu tinh chuyên thuộc xử lý tài sản của mẹ, những ngày nằm yên ở nơi đây dưỡng thai bà ấy cũng đã trao cho một đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi quyền nắm giữ toàn bộ của hồi môn. Không phải bà không thể rời đi nhưng vì cậu vì ông ngoại mà cố chịu đựng, bà đánh cuộc rằng dù có khốn nạn đến thế nào đi nữa thì Gregory sẽ không đối xử tệ bạc với con trai ruột của gã.
Nhưng mẹ ơi, mẹ đã nhầm rồi.
Canh bạc này người và ông ngoại đều đã thua.
Đây là một gia tộc xấu xí, mục nát từ tận gốc rễ. Gregory dùng vẻ bề ngoài điển trai cùng địa vị quý tộc lừa mẹ, lừa cả ông ngoại. Để đến khi bà đã vào tròng, bọn chúng mới đã lộ ra bộ mặt thật đáng sợ trước mặt bà ấy.
Mẹ vì ông ngoại và cậu mà thỏa hiệp, ông ngoại cũng vì mẹ và cậu mà nhẫn nhịn. Mẹ và ông ngoại đều thua vì bọn họ còn có vướng bận. Nhưng cậu thì không. Người có thể khống chế cậu giờ còn chưa sinh ra trên đời. Abraham khẽ vuốt ve chiếc mề đay trước ngực.
Cậu... không có điểm yếu.
Mớ rác rưởi này cũng đã đến lúc vứt bỏ rồi.
"Cậu chủ, người đó đã đến rồi." Kiki bụp một cái xuất hiện the thé kêu to.
"Mang gương đến đây." Abraham gật đầu.
Gregory và Caroline tự nhận là phù thủy thuần chủng mắt cao hơn đầu, căn bản không nhìn đến những gia tinh bọn chúng cho là hạ đẳng này. Ông ta thậm chí còn không biết trong nhà này chính xác có bao nhiêu gia tinh, bao nhiêu con thuộc về nhà Goyle, bao nhiêu con lại đến từ của hồi môn của mẹ. Những sinh vật lầm lũi không hề bị ai để ý giống như chuột bọ, im lìm chạy khắp tất cả ngõ ngách trong căn dinh thự. Bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng đều có thể biết đầu tiên và rõ ràng nhất.
Con gia tinh tên Kiki khệ nệ bưng một chiếc gương còn lớn hơn cả người nó đặt trước mặt Abraham. Kiki dùng phép thuật mà chỉ gia tinh mới biết hô biến vào mặt gương làm nó sáng lên, những hình ảnh và âm thanh theo đó cũng dần hiện ra.
Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó được nhóm Tử Thần Thực Tử hộ tống bước vào đại sảnh.
"Thật là một căn nhà xinh đẹp." Người đàn ông không mũi với đôi con ngươi đỏ rực nhìn quanh và lên tiếng.
"Thật vinh hạnh cho bề tôi khi được ngài thưởng thức chỗ ở hèn mọn này ạ." Gregory tiến lên nịnh nọt không che giấu nổi vẻ tự đắc.
"Hèn mọn? Thôi nào, nếu như dinh thự nhà Goyle là hèn mọn vậy Hogwarts cũng chỉ là một khu ổ chuột bẩn thỉu rồi." Voldemort phá lên cười thích thú.
Những kẻ đeo mặt nạ xung quanh cùng hùa vào tâng bốc qua lại một hồi. Khi Voldemort ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung tinh xảo được chuẩn bị sẵn thì Gregory mới vào vấn đề chính.
"Hỡi Chúa tể Hắc Ám, xin hãy để bề tôi giới thiệu con trai và con gái của tôi, Philip Goyle và Georgina Goyle. Cả hai đều là những phù thủy hắc ám xuất sắc và có khát vọng được phục vụ ngài, thưa Chúa tể cao quý."
Philip và Georgina bước lên quỳ mọp xuống cúi chào.
"Hình như ta nhớ mi còn một người con trai cả rất có năng lực?" Voldemort nheo mắt hỏi.
Gregory còn chưa kịp trả lời thì Philip đã giành trước hô to.
"Đứa con hoang mang dòng máu hạ tiện đó không xứng đáng để làm bẩn mắt của ngài. Bề tôi mới là người chân chính kế thừa dòng máu thuần chủng cao quý nhất. Xin ngài hãy cho tôi cơ hội chứng minh lòng trung thành của bề tôi đối với ngài."
"Ồ? Sao ta lại nghe nói đứa trẻ đó mới là người nắm giữ nhà Goyle ấy nhỉ?" Voldemort nhướn mày.
"Thật sự không có chuyện đó đâu ạ." Gregory vội vàng nói, cả người đã đổ một lớp mồ hôi lạnh. "Thứ sỉ nhục gia tộc đó vào tối nay sẽ không còn tồn tại nữa. Cầu xin ngài xem xét."
Voldemort khá hài lòng với biểu hiện của Gregory nên đã ban dấu hiệu hắc ám cho Philip và Georgina.
Ánh sáng trong gương vụt tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Sắc mặt của Abraham vẫn như thường khóe môi nhẹ lẩm bẩm.
"Vậy ra là tối nay sao?"
Vào khoảng 8 giờ tối, một gia tinh khác mang thức ăn vào cho Abraham, nó đứng lại xác nhận cậu đã ăn một chút mới rời đi. Khi con gia tinh đó biến mất thì cậu cũng bỏ dao nĩa xuống. Lợi ích khi làm bạn với một bậc thầy độc dược đó là không bao giờ thiếu thuốc giải độc khi cần. Abraham lấy ra một viên sỏi dê và vài chai độc dược uống cạn. Sau đó cậu nhắm mắt lại và chờ đợi.
Không lâu lắm, cánh cửa phòng khóa kín bằng bùa phép từ lâu vang lên tiếng lạch cạch. Một mùi hương nước hoa ngọt ngấy phiêu đãng hướng vào phòng cùng với đó là tiếng cười lả lơi mời gọi.
"Anh Abraham, anh nhìn xem em có đẹp không?"
Abraham mở mắt và thấy Georgina mặc một bộ váy ngủ bằng lụa mỏng dính gần như có thể xuyên thấu qua nhìn được thân thể thiếu nữ mới lớn mơn mởn bên trong. Công bằng mà nói thì nhan sắc của Georgina không tệ, nhưng đáng tiếc cô ta lại muốn quyến rũ một người có chướng ngại tâm lý với phụ nữ. Abraham chỉ ngồi đó thờ ơ nhìn Georgina bước tới, vẻ mặt chẳng hề có biểu cảm.
"Anh biết đây là gì không?" Georgina lấy ra một chai độc dược màu hồng nhạt lắc lắc trước mặt Abraham. "Là tình dược tinh khiết nhất. Mẹ muốn em giết anh sau khi xong việc nhưng em nghĩ là em có kế hoạch tốt hơn."
Cô ta đến bên cạnh Abraham vuốt ve bờ ai rắn chắc của cậu.
"Em sẽ giấu anh trong phòng của em. Cắt chân của anh, móc mắt của anh để anh chỉ thuộc về riêng em thôi. Hơi bất tiện tí nhưng vẫn tốt hơn là chết phải không?"
Abraham chịu đựng cơn buồn nôn đến cực hạn nhưng vẫn để Georgina làm loạn trên người mình.
"Cô muốn gì Georgina?"
"Em muốn anh. Muốn có kết tinh của tình yêu chúng mình." Georgina dựa vào lòng Abraham mềm mại cười.
"Cô muốn lên giường với tôi." Abraham nhướn mày.
"Đúng vậy đấy. Em chờ ngày này lâu lắm rồi. Nếu như không phải đi học không tiện mang thai thì em nghĩ em sẽ trèo lên giường anh trong ký túc xá mất." Georgina cười khúc khích.
Abraham hít một hơi thật sâu dằn nước chua trong cổ họng xuống.
"Nếu cô muốn ở cùng với tôi thì có phải nên thả tôi ra không nhỉ?"
"Cái này..." Georgina do dự, "ba Gregory đã dặn dò không được tháo xích chân của anh ra."
"Tôi không muốn làm tình khi chân tay vướng víu như vậy." Abraham nói.
Georgina nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cô ta cho rằng Abraham đã ăn thuốc mê tẩm trong thức ăn rồi nên sẽ không thể thoát ra nên gật đầu đồng ý. Xích sắt với khóa pháp thuật được tháo, Abraham nhắm cảm nhận pháp lực tắc nghẽn chảy xuôi trong cơ thể một lần nữa.
"Nào Abraham, uống đi. Khi mở mắt ra lần nữa, anh sẽ yêu em thôi." Georgina đưa chai tình dược tiến sát lại gần môi của Abraham.
Cậu mở bừng mắt, trong vẻ mặt kinh hãi của Georgina đứng bật dậy. Abraham giằng lấy chai tình dược che mắt Georgina và dốc ngược cả chai thuốc vào cổ họng sau đó ném cô ả lên giường.
Abraham nhanh chóng mở cửa phòng, vừa bước ra ngoài cậu đã đụng phải Philip và suýt chút nữa phang cánh cửa vào mặt nó.
"Mày! Sao mày ra được? Georgina đâu rồi." Philip kinh hoảng nắm lấy áo Abraham.
"Ở bên trong. Nếu mày muốn cô ta thì cứ tự nhiên mà vào." Abraham hất đầu về phía sau nói với nó.
Philip chầm chậm buông áo của Abraham ra, ráng đỏ lan tràn trên khuôn mặt hình quả trứng. Nó do dự một chút rồi vọt vào phòng trong sự hưng phấn, chẳng bao lâu sau trong phòng vang lên những tiếng rên rỉ thô tục. Abraham cười khẩy một tiếng rồi trốn vào một mật đạo gần đó.
"Cậu chủ." Kiki xuất hiện trước mặt cậu, hai tay nó dâng lên cây đũa phép thuộc về cậu đã bị tước đi từ hai tháng trước.
"Giỏi lắm, Kiki. Trở về đi." Abraham ra lệnh rồi men theo mật đạo ra khỏi dinh thự.
Không gian chợt sáng bừng lên, có tiếng ồn ào vang lên từ phía sau. Abraham nhận ra tình hình đã trở nên nguy hiểm. Xung quanh dinh thự đã bị ếm bùa chống độn thổ. Cậu chạy thục mạng vào khu rừng gần nhà, bên tai phát ra từng tiếng vun vút, tia sáng bùa chú đủ màu bắn thẳng về phía cậu.
"Bắt lấy nó."
"Đừng để nó chạy."
"Ascendio"
Cả người Abraham bị tung lên cao văng thẳng vào một tảng đá gần đó.
"Khụ khụ" Cậu ho sặc sụa ruột gan gần như đảo lộn hết lên.
Khi ngẩng đầu lên, Abraham cảnh giác nhìn quanh. Phía trước cậu là gần mười tên mặc áo chùng đen đeo mặt nạ đầu lâu, đằng sau là vách đá thẳng dứng bên dưới là con sông chảy siết. Cậu lau vết máu trên môi, đầu óc xoay chuyển thật nhanh tìm cách thoát thân. Cậu đã tính hết tất cả các trường hợp bị phát hiện lại không thể tính được sự xuất hiện của Voldemort ở đây.
"Đúng là một hạt giống tốt đấy. Abraham... Goyle." Người đàn ông mắt đỏ bước ra từ đằng sau lũ Tử Thần Thực Tử dài giọng gọi tên Abraham. "Ta rất thích những kẻ cứng cỏi như mi. Trở thành bề tôi trung thành của ta và mi sẽ trở thành gia chủ gia tộc Goyle."
"Chủ nhân!" Gregory hoảng hốt hô lên rồi im bặt khi ánh mắt đỏ sắc lạnh liếc tới.
"Tôi không cần thứ rác rưởi kinh tởm đó." Abraham nghiêm mặt đáp lời.
"Hỗn xược! Chủ nhân xin hãy để cho bề tôi giết chết nó." Gregory quát lớn rồi quay sang Voldemort cầu xin.
"Ồ? Nhưng nó là con trai ruột của mi đấy?" Voldemort hứng thú hỏi.
"Những kẻ vô lễ với Chúa Tể Hắc Ám đều phải chết." Gregory nghiến răng cầm đũa phép bước lên.
"Crucio!"
Tia sáng đỏ bay thẳng tới chỗ Abraham thì bị chặn lại bởi một màn chắn vững vàng.
"Trở về đi Abraham, con không muốn biết mẹ con đã nói gì trước khi mất sao?" Gregory bước đến gần Abraham nhẹ giọng dụ dỗ.
"Mẹ tôi đã nói thứ tôi không cần có thể vứt đi nhưng không kẻ nào có thể đoạt lấy. Expelliarmus!" Abraham phóng thần chú về phía gã.
"Mày dám phản kháng bố của mày?" Gregory tức giận gầm lên.
"Tôi không chỉ muốn phản kháng đâu." Abraham lạnh lùng nhìn gã rồi từ từ đứng dậy.
"Khốn kiếp. Confringo!"
Abraham bật nhảy né qua một bên, chỗ cậu vừa đứng nổ tung.
"Diffindo" Cậu thẳng tay đáp trả.
"Aaaaaa" Gregory gào lên khi một cánh tay ông ta bị chém đứt lìa. "Không! Không thể nào. Sao mày lại mạnh như vậy?"
Gregory thở hổn hển khó lòng tin nổi.
"Thật đúng là thất vọng." Voldemort chậc một tiếng rồi ra hiệu đám Tử Thần Thực Tử ở phía sau tiến lên.
Kẻ đầu tiên bước tới, đã ném một bùa hủy diệt về phía cậu.
"Reducto"
Abraham khó khăn lăn một vòng tránh né. Đám Tử thần thực tử ùa lên bao vây cậu vào trong, cùng đồng thời phóng lời nguyền tấn công. Những tia sáng đủ màu từ đầu đũa phép văng tứ tung đan cài vào nhau tạo thành một tấm lưới chết chóc không chừa một đường sống. Abraham chật vật chống lại từng đấy người bắt đầu đuối sức.
Không biết từ đũa phép của ai một luồng lửa đen phóng về phía Abraham, cậu chỉ kịp nghiêng đầu tia lửa xẹt qua phía bên mắt trái thiêu rụi nhãn cầu cũng tước đi một mảng thịt lớn trên má cậu. Abraham phát ra một tiếng gào thét đau đớn lăn lộn đến bên rìa vách đá. Tầm nhìn mơ hồ chỉ còn một nửa, Abraham thoi thóp trông thấy một đôi giày đứng trước mặt.
"Diffindo"
Tia sáng trắng xóa của bùa cắt găm thẳng vào giữa ngực cũng đẩy Abraham rơi thẳng xuống dòng sông chảy xiết.
"Không!!!!" Gregory hoảng loạn chạy tới vách đá nhìn xuống chẳng thể nhìn thấy gì ngoài dòng nước đen ngòm.
"Sao vậy? Bây giờ mi lại thương tiếc cho nó sao?" Voldemort hỏi.
"Dạ không, bề tôi chỉ... chỉ là..." Gregory vội vã muốn tìm lý do lấp liếm.
"Thôi! Dù sao cũng là con ruột. Có tiếc chút cũng không lạ gì. Nhưng nhớ lấy nó làm gương cho những kẻ dám thách thức Chúa tể Hắc Ám." Voldemort buông lại một câu rồi cùng với nhóm Tử Thần Thực Tử rời đi để lại Gregory mặt xám ngắt ngồi lại vách đá bơ phờ không biết đang nghĩ cái gì.
...
"Appare Vestigium"
Snape vung đũa phép dựa theo thần chú tìm kiếm đi dọc hạ du con sông chẳng mấy chốc liền tìm thấy một cái 'xác' dạt vào bờ cát.
Snape vội chạy tới lật người Abraham lại, hắn thở phào khi cảm nhận được nhịp đập khi ấn vào động mạch cổ. Một bên mặt cậu máu me nhầy nhụa, quần áo trước ngực thì nát bươm, Snape vạch đồ của Abraham tìm kiếm xem còn có vết thương nào nữa không thì ngạc nhiên khi thấy phần ngực toàn vẹn không hề sứt mẻ. Chiếc mề day bị lõm vào một chút, phù điêu sư tử méo mó trông càng giống hình mèo hơn. Hóa ra lão chủ quầy hàng rong đó không hề quảng cáo quá lên chút nào, chiếc mề đay đúng là có thể chắn được lời nguyền nhưng nữ thần may mắn chắc chắn đã mỉm cười với Abraham khi câu thần chú đánh trúng vào mặt dây chuyền nhỏ xíu như vậy.
Snape mang Abraham đi và an bài cho cậu ta tại quán bar đầu heo ở Hogsmeade. Khi Abraham đã có thể xuống giường, Snape giúp cậu trốn ra nước ngoài bằng dịch vụ floo bất hợp pháp của quán. Trước khi đi, Snape giao cho Abraham một quyển sổ bìa da và một chiếc đồng hồ rỉ sét.
"Dùng ân cứu mạng và thông tin về nơi ở của Cassie làm trao đổi. Cậu chỉ cần giúp tôi một việc thôi. Tiệm sách cổ nhất ở Budapest là sản nghiệp bí mật của cậu tôi nói đúng chứ? Đặt hai thứ này ở đó, bán chúng với giá không dưới 10.000 Galeons."
Abraham nghe yêu cầu kì quái của Snape, cậu cảm giác được hai thứ trông có vẻ tầm thường này chính là mấu chốt giúp cậu gặp lại người quan trọng nhất đời. Abraham trịnh trọng nhận lấy và gật đầu đồng ý trước khi bước vào lò sưởi để đến Berlin, thủ đô của Đức cũng là quê nhà của mẹ cậu. Nghỉ ngơi đôi ba tháng, Abraham đã sẵn sàng lên đường khám phá thế giới.
Năm thứ nhất khi Abraham đang ngắm pháo hoa trên sông Seine, Kiki đến báo cho cậu biết Georgina đã sinh hạ một đứa bé trai đặt tên là Gregory Goyle theo tên ông nội kiêm ông ngoại của nó.
Năm thứ hai khi Abraham đang thả diều trên cao nguyên Tây Tạng, Kiki đến báo cho cậu biết Voldemort biến mất, Philip bị bắt. Gregory thì xém chút nữa bị tống vào Azkaban nhưng may mà người ta không chứng minh được gã liên quan đến Tử Thần Thực Tử vì cánh tay trái bị cụt. Abraham chậc một tiếng tiếc hận, biết vậy không cắt tay của gã.
Năm thứ ba khi Abraham đang nghe nhạc kịch tại Nhà hát Opera Sydney, Kiki đến báo cho cậu biết Gregory chết rồi, thông báo ra bên ngoài là gã bị ngã cầu thang nhưng thực tế là bị Caroline giết chết. Bà ta ngoại tình bị Gregory bắt được. Abraham nhếch khóe môi, lẳng lặng thưởng thức màn kịch vui trước mắt. Hai kẻ từng tuyên bố yêu nhau đắm say tới mức không màng luân lý giờ đây lại căm hận nguyền rủa nhau đến mức tự ra tay hạ sát người mình thương. Đáng tiếc, cuộc đời Gregory quá ngắn. Ông ta nên bị dằn vặt thêm một vài năm nữa mới phải.
Năm thứ tư khi Abraham đang cưỡi lạc đà trên hoang mạc Arab Saudi, Kiki đến báo cho cậu biết Caroline điên rồi. Bà ta uống thuốc đa dịch giả dạng thành cậu đi Gringotts muốn lừa gạt vào hầm bạc. Khi yêu tinh Gringotts báo cáo, cậu đã đồng ý cho bà ta vào. Caroline phát điên, tinh thần sụp đổ tới mức cùng cực khi nhìn thấy căn hầm trống rỗng không có lấy một đồng xu lẻ. Món nợ mà tổ tiên nhà Goyle để lại không thể trả nên Gringotts đã tịch biên căn dinh thự mà mẹ con Caroline đang ở. Từ một dòng họ lớn giờ đây, gia tộc Goyle đã suy sụp đến mức chỉ có thể trở thành gia tộc phụ thuộc cho nhà Malfoy, nhận lấy ít bố thí mà sinh sống.
"Kiki nghe thấy ngài Malfoy muốn Gregory Goyle trở thành tùy tùng cho cậu chủ nhỏ Draco Malfoy." Kiki tận sức kể lại.
"Được rồi." Abraham phất tay.
"Vâng ạ. Vậy Kiki liền trở về..."
"Không cần trở về nữa. Mi ở lại đây với ta đi." Abraham mỉm cười nói.
"Chủ nhân... oa... chủ nhân cho phép Kiki ở lại hầu hạ chủ nhân."
Con gia tinh vui mừng quá đỗi mà lăn lộn khóc lóc. Abraham cũng kệ nó mà vung roi thúc lạc đà chạy về phía mặt trời.
Vài năm sau, khi Abraham một lần nữa bước chân trở về Anh lại là để cứu Snape bị rắn độc cắn sắp chết. Cậu bí mật đến Hogsmeade qua quán bar Đầu Heo sau đó tiếp cận cửa hàng Dervish và Banges nhận lấy cơ thể mất ý thức của Snape. Sau khi hôn mê gần một năm cuối cùng Snape cũng tỉnh lại.
"Chào mừng trở lại thế giới này." Abraham nhếch môi khi trông thấy con ngươi của Snape mở hé.
"Tôi đang ở đâu?" Snape khàn giọng hỏi.
"Berlin, nhà tôi." Abraham đáp ngắn gọn.
"Kết quả thế nào?" Snape lại hỏi.
"Chiến tranh kết thúc, người đó vẫn còn sống." Abraham hiểu Snape muốn biết cái gì nên trả lời rất đúng trọng tâm. Cậu để lại cho Snape tờ Nhật Báo Phù Thủy đưa tin về lễ tốt nghiệp của Kẻ Được Chọn rồi ra khỏi phòng. Ân huệ cứu mạng của Snape, hiện tại Abraham đã trả xong.
Sự kiện phân hóa diễn ra, năm 2000 đã tới. Những ngày cuối cùng của tháng 10 Abraham hồi hộp chờ đợi ở cửa tu viện từ sáng cho đến tối muộn cuối cùng cũng chờ được bóng dáng một người phụ nữ lướt qua đặt một cái bọc nhỏ ở trước cửa rồi nhanh chóng biến mất. Abraham bước đến run rẩy bế cái bọc nhỏ lên, bên trong là một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu có đôi mắt màu hổ phách linh động sáng ngời. Chờ đợi ròng rã suốt bao nhiêu năm, Abraham cuối cùng đã chờ được đến ngày gặp lại Mèo con của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com