Chương 11
Chương 11
"Ý tôi là, cả hai người đều có những bí mật giống nhau, đều là loại bí mật có thể hủy hoại cả hai người, vậy mà ông lại phản bội ra bí mật của ông ấy."
"Đây không phải là điều mà ta mong đợi một học sinh Gryffindor có thể hiểu," Snape nói.
"Lúc này tôi đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh. Những lời nói hài hước kiểu như thế chẳng giúp được gì," cậu cảnh cáo bằng một giọng căng thẳng. "Làm sao ông có thể làm điều đó với ông ấy khi mà ông cũng ở trong tình trạng giống hệt như vậy?"
"Chính bởi vì ta ở trong hoàn cảnh tương tự nên ta mới muốn làm như vậy," Snape trả lời.
"Lời này là có ý gì?"
"Có nghĩa là hắn đã quên uống loại ma dược giúp hắn hòa nhập với xã hội một cách an toàn. Hắn đã tự cho phép mình trở thành mối nguy hiểm chết người, trong khi tất cả những gì hắn cần làm để ngăn điều đó xảy ra là uống thứ thuốc chữa bệnh mà hắn đã có trong tầm tay." Snape nói.
"Ông ấy chỉ đã quên một lần," Harry nóng nảy bảo vệ. "Đêm hôm đó, ông ấy đã phát hiện ra rằng người bạn thân nhất của mình không mưu sát người bạn thân khác của ông ấy. Đó là một tình huống cực kỳ đặc biệt. Remus không phải cố ý. Bất cứ ai cũng có thể phạm loại sai lầm này."
"Những người như người bạn Lupin của cậu và bản thân ta, không cho phép phạm loại sai này. Chỉ cần sai một lần, thì sẽ có những người vô tội vì thế mà tử vong," Snape nói với chất giọng cứng rắn như đá tảng. "Nếu đêm hôm đó Black không có mặt ở đó, cậu và bạn bè của cậu sẽ trở thành vật hi sinh cho sai lầm của Lupin."
"Vậy ý ông là lý do duy nhất ông làm vậy là để bảo vệ chúng tôi sao? Rằng ông không có chút thỏa mãn cá nhân nào khi hủy diệt ông ấy?" Harry khiêu khích nói, bởi vì cậu hiểu biết mức độ lòng dạ hẹp hòi của người đàn ông này.
"Ta thừa nhận rằng ta đã có sự thỏa mãn với việc làm của mình. Ta không tự bào chữa gì cả. Lupin đã tự chứng minh bản thân mình là một kẻ nguy hiểm không đáng được tin tưởng, và dù cậu có thích điều đó hay không, thì hắn cũng không thuộc về một ngôi trường toàn những đứa trẻ ngây thơ vô tội." Snape vững vàng giữ lấy cái nhìn chằm chằm của cậu, trước khi nói thêm, "Không phải không có nguy hiểm cá nhân khi ta lựa chọn tố cáo hắn. Nếu muốn trả thù, hắn có thể dễ dàng tiết lộ bí mật của ta cho dân chúng."
"Remus biết ông là gì?" cậu khiếp sợ truy hỏi.
"Các giác quan của hắn cũng nhạy bén như của ta. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ thảo luận về điều đó, nhưng hắn nhất định đã sớm biết rồi," Snape trả lời.
"Vậy tại sao ông ấy lại không nói ra?" Harry kinh ngạc đến mức lớn tiếng hỏi ra, một phần trong cậu vẫn còn đủ trẻ con để ước rằng Remus đã tố cáo ông ta. Như vậy thì có lẽ Snape sẽ không còn tự cho mình là phẩm hạnh cao thượng như thế. Tất nhiên, nếu Remus tiết lộ bí mật của Snape, thì Snape sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
"Lupin và ta đều đang cố gắng làm điều mà rất ít đồng loại của chúng ta có thể làm được - hòa nhập một cách vô hình vào xã hội bình thường. Chúng ta sống cuộc sống của mình trong khi biết rằng theo mỗi ngày trôi qua, sự tồn tại của chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh chúng ta... cho những người mà chúng ta yêu quý và muốn bảo vệ. Chúng ta đã hạ một quyết định một cách có ý thức, để tự hứa rằng sẽ không bao giờ cho phép bản thân chúng ta làm tổn thương những người mà chúng ta đang chung sống cùng, cho dù bản thân chúng ta sẽ phải trả giá lớn đến thế nào. Khi cần thiết, chúng ta sẽ trở thành Thần Sáng của chính mình, và là quản ngục của chính mình. Lupin biết rằng hắn đã thất bại, biết hắn đã phản bội lòng tin của Albus và gây nguy hiểm cho các học sinh. Ta không thể chắc chắn, nhưng ta cho rằng hắn không tiết lộ bí mật của ta là vì hắn biết ta đã làm đúng."
"Những gì ông đã làm với ông ấy dường như vẫn là không chính xác," Harry kiên trì lập trường.
"Vì sự thông cảm với Lupin, nên cậu đã tìm ra được một lý do thực nguyên vẹn, và ta thật sự có thể thừa nhận rằng hoàn cảnh khiến hắn xao lãng việc uống thuốc của mình, là loại hoàn cảnh vô cùng căng thẳng với áp lực cực kỳ lớn, nhưng lúc đó chúng ta đang ở trong cuộc chiến tranh chống lại Chúa tể Hắc ám. Hoàn cảnh xung quanh sẽ không trở nên ít căng thẳng hơn, ngược lại sẽ chỉ ngày càng áp lực hơn. Ta muốn xử lý như thế nào mới là chính xác đây? Giữ im lặng và cầu nguyện trong đêm trăng tròn kế tiếp, khi hắn đang ở dưới áp lực khổng lồ, thì cho dù lỡ có học sinh nào không may gặp phải hắn, thì cũng sẽ bằng cách kỳ diệu nào đó thoát khỏi một người sói mà không bị tổn thương? Cậu có biết cậu và hai người bạn kia đã kề cận với việc đánh mất tính chất loài người của mình như thế nào không, nếu không muốn nói là gần như suýt mất đi mạng sống?"
"Tôi đã ở đó. Tôi biết... đêm đó nguy hiểm như thế nào," Harry bắn trả.
"Vậy ta có thể hỏi cậu một câu không?" Snape đưa ra thỉnh cầu, thái độ chính thức đến mức có vẻ cổ quái.
Cậu nghiến răng, gật đầu. Cậu biết cậu sẽ không thích câu hỏi này, cho dù ông ấy sẽ hỏi cái gì.
"Bây giờ cậu là người trưởng thành, và còn là một Thần Sáng, mỗi ngày đều gánh vác trách nhiệm với hàng ngàn mạng sống trên vai. Nếu cậu là một giáo viên, chịu trách nhiệm về sự an toàn của những đứa trẻ trong trường này, cậu có muốn giữ lấy một người sói đã quên uống thuốc Bả sói của hắn – dù vì bất kỳ lý do gì – để cho hắn tiếp tục giảng dạy ở đây? Nếu cậu là ta, cậu có giữ im lặng không, khi biết rằng nếu lần sau đồng nghiệp của cậu lại có một ngày khó khăn, thì có thể sẽ có một số học sinh của cậu vì thế mà không thể sống sót?"
Harry đã mở miệng để bảo vệ Remus, muốn biện hộ nói cậu sẽ giữ im lặng vì loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng... bây giờ cậu đã là một Thần Sáng. Nếu có điều gì mà mười hai năm trị an canh gác thế giới phù thủy đã dạy cho cậu, thì đó là việc nếu có ai đó đã vi phạm pháp luật một lần, thì khả năng họ sẽ tái phạm trong tương lai là rất cao. Chính vì bọn họ giống nhau, nên Snape đang nhìn sự thất bại của Remus theo cùng một cách thức cứng rắn mà các Thần Sáng đã được đào tạo sẽ dùng, để nhìn nhận những tội phạm đã phạm sai lầm. Dù muốn bác bỏ suy nghĩ lo lắng của Snape, nhưng cậu không thể phủ nhận được điều đó, bởi vì nếu cậu đã sai, thì học sinh Hogwarts sẽ phải trả giá.
"Nếu cậu là ta, cậu sẽ làm gì?" Snape hỏi, như thể ông ấy đánh hơi thấy sự không chắc chắn của Harry, và có lẽ ông ấy thật sự đã nhận ra.
"Tôi không biết," cuối cùng cậu nói. "Tôi muốn nói rằng tôi sẽ cho Remus một cơ hội khác, nhưng -"
"Một đứa trẻ có thể sẽ chết nếu cậu đã nhìn nhầm," Snape kết thúc câu nói của cậu bằng một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Phải," cậu miễn cưỡng thừa nhận. Nhìn vào Snape, cậu có thể thấy rằng, trong tình huống khủng khiếp đó, điều ông ấy đã quan tâm nhất là sự an toàn của các học sinh của mình.
"Ta sẽ không giả vờ rằng ta không hài lòng với những gì ta đã làm, nhưng điều đó vẫn là điều cần thiết phải làm."
"Điều đó không có nghĩa là tôi phải yêu thích nó," Harry nói.
"Không, cậu không cần như vậy. Và ta cho rằng bây giờ cậu đã có cơ hội hoàn hảo để trả thù cho Lupin, và trả thù cho tất cả những cuộc giao tranh nhỏ nhặt trong quá khứ của chúng ta," Snape nói một cách bình tĩnh, vẫn nhìn chằm chằm cậu.
"Chuyện này không liên quan đến trả thù," Harry lạnh giọng nói.
Cậu nhìn chằm chằm vào Snape, cố gắng lấy góc độ của một người trưởng thành để cân nhắc về ông ta. Tất cả những điều khủng khiếp mà cậu đã nghĩ về giáo viên Độc dược của mình dường như vẫn là sự thật. Hai đặc điểm tính cách phổ biến nhất của Snape vẫn là sự mỉa mai và ác ý của ông ta. Nói chung, Snape phi thường có thể là người đàn ông kém hấp dẫn nhất mà cậu từng gặp.
Nhưng dù phải thừa nhận điều đó khiến cậu khó chịu đến mức nào, thì Snape cũng là một trong những người đàn ông dũng cảm và đáng kính nhất mà cậu từng gặp. Snape đang ngồi sắp chết đói ở đây, nhưng lại vẫn thảo luận về sự an toàn của các học sinh của mình. Điều này yêu cầu một năng lực tự khống chế không tầm thường. Đêm thứ hai đó, trong con hẻm ấy, Harry đã thấy sự chuyển biến ma cà rồng có thể biến bọn họ thành bộ dáng gì. Snape quả thực là hoàn toàn tương phản với con quái vật đang nổi cơn điên đó. Cậu biết rằng tất cả những gì ngăn cách giữa hai bên, phân chia họ với nhau, là ở tính cách của họ và những lựa chọn mà họ đã đưa ra.
Cựu giáo sư của cậu đã bị đẩy vào một tình huống vô vọng không hề có đường ra, một tình huống mà lẽ ra đã cướp đi lý trí và đạo đức của hầu hết mọi người từ rất lâu, vậy mà ba mươi năm sau khi Severus Snape bị nhiễm bệnh, ông ấy vẫn ngồi đây với tâm trí bình thường và thái độ tương đối bình tĩnh. Harry không thể không khâm phục sự dũng cảm và lòng tự trọng của người đàn ông này.
Snape là sự pha trộn đặc biệt của những đặc điểm dường như trái ngược nhau – tàn nhẫn và cao thượng, xấu tính và sự trang trọng, ngoại hình kém hấp dẫn và đạo đức cao đến xuất sắc. Harry biết rằng khi còn nhỏ tuổi, cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài đủ loại sai lầm của người đàn ông khó chịu này, nhưng đêm nay, cậu đã nhìn thấy giáo sư Snape như một con người phức tạp. Cậu chợt nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Severus Snape mà cụ Albus Dumbledore đã biết đến và luôn tin tưởng.
Khi sự im lặng kéo dài, Snape cuối cùng hỏi, "Còn điều gì khác mà cậu muốn biết không?"
"Tôi, ừm, tôi đã thấy một vài ma cà rồng trong khi thi hành nhiệm vụ. Tất cả sách giáo khoa của chúng ta đều nói rằng một người sẽ ngừng già đi khi họ... trở thành ma cà rồng. Hầu hết ma cà rồng tôi gặp, khi tôi đối phó với họ thì họ đều trông khá đáng sợ, nhưng trong số đó có những kẻ đã mấy trăm tuổi mà trông họ như chỉ mới ba mươi. Nên, nếu ông không phiền khi tôi nói như vậy, thì thưa giáo sư, ông trước nay thoạt nhìn vẫn đúng như tuổi tác của mình. Tại sao lại như vậy?"
"Bề ngoài nhìn như ngừng lão hóa của ma cà rồng là bởi vì chúng sẽ thường xuyên hút máu người - đều đặn, có quy luật, kiểu như mỗi ngày một lần. Thật ra chúng ta vẫn tiếp tục già đi, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều. Những nghiên cứu dường như chỉ ra rằng, nếu chúng ta hút máu thường xuyên đầy đủ, thì dường như khi sống được một thế kỷ, chúng ta sẽ già đi thêm một tuổi. Ta đã hạn chế việc kiếm ăn của mình ở mức tuyệt đối tối thiểu để tồn tại – đó là hai tuần một lần. Nếu ta được cho ăn với tần suất cao hơn mức đó, bề ngoài của ta có thể sẽ có sự thay đổi tương đương bắt mắt."
"À," Harry nói. "Càng tìm hiểu nhiều về ma cà rồng, thì dường như càng thấy nó quái dị hơn. Có quá ít điều nghe qua có vẻ hợp lý."
"Có giả thuyết cho rằng, sự không hợp lý này là vì ma cà rồng được sinh ra từ ma thuật, không phải tự nhiên ra đời," Snape đưa ra giải thích.
"Sao lại có người sẽ sử dụng phép thuật để biến mình thành ma cà rồng?" Harry nghi ngờ hỏi.
"Tất nhiên, không ai sẽ cố tình tạo ra ma cà rồng cả. Ngay cả nếu coi nó như một lời nguyền, thì nó cũng không thực tế," Snape nói.
"Vậy thì như thế nào . . .?"
Đôi mắt đen đó đang nhìn cậu như thể cậu hoàn toàn ngu ngốc, đúng như Snape luôn chỉ trích cậu vậy. "Ta nghi ngờ rằng một kẻ đần độn nào đó với sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với bộ não đã cố gắng biến mình thành bất tử, và câu thần chú của hắn đã bị sai lệch. Nếu trong quá khứ, có ai đó mạnh mẽ như cậu hoặc Voldermort đã cố gắng dùng ma pháp thay đổi kết cấu hóa học thân thể để có được cuộc sống vĩnh cửu, thì hắn rất có thể đã vô tình tạo ra tình trạng đó. Ta đã nghiên cứu các đặc tính của chủng loài này trong ba mươi năm qua, và ma cà rồng có nhiều điểm chung với một tai nạn ma thuật hơn là một sự ra đời từ tự nhiên."
"Giống như người sói vậy," Harry nói.
"Không giống nhau chút nào," Snape sửa lại. "Bệnh Hóa-sói phù hợp với với quy luật của tự nhiên. Đó là một bệnh nhiễm vi-rút, lây truyền qua việc trao đổi chất dịch cơ thể với người sói đang ở dạng sói. Bệnh Hóa-sói không có loại tác dụng phụ nào mà về lý luận không thể giải thích được, như của giống loài ma cà rồng - chẳng hạn như việc chúng ta sẽ không có ảnh phản chiếu trong gương."
"Ừm." Harry chưa bao giờ là người tài giỏi trong các tranh luận lý thuyết dài dòng. Cậu không thể không thoáng cảm thấy mất mát khi nhớ đến các kiểu lý thuyết đó luôn là thế mạnh của Hermione. Đưa cuộc thảo luận trở lại thực tế, cậu hỏi, "Vậy bây giờ ông sẽ làm gì khi không thể kiếm mồi ở Luân Đôn?" cậu cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng, để làm cho câu hỏi của cậu nghe có vẻ tò mò và không phải là đang lên án. "Ông sẽ Floo đến Aberdeen hay Liverpool?"
"Nhật báo tiên tri nói, bọn họ đang cài đặt những máy dò tìm ma cà rồng trên mạng Floo," Snape trả lời. Khuôn mặt của Snape được kiểm soát một cách hoàn hảo, nhưng giọng nói của ông lại phản bội ra sự lo lắng của ông.
"Nhật báo tiên tri đang cố trấn an một Luân Đôn đang hoảng loạn. Ông có biết sẽ mất bao nhiêu chi phí để cài đặt những máy dò đó trên toàn bộ hệ thống không?"
"Vậy là mạng Floo vẫn an toàn?" Snape hỏi.
"Đúng." Harry nhìn người đàn ông mặc đồ sẫm màu đối diện với mình. Màu da của Snape cực kỳ kinh khủng, đến nỗi trông ông không đơn giản giống ma cà rồng nữa, mà giống một xác sống, hay một số sinh vật xấu xa chuyên săn mồi trong đêm hơn.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com