Chương 22
Chương 22
Cậu cẩn thận trèo ra khỏi lòng Snape. Cậu nhìn người kia đứng dậy khỏi ghế. Để nhìn chằm chằm vào Snape, cậu phải ngửa đầu ra sau; người đàn ông này thật sự quá cao.
Với sự do dự rõ rệt, Snape dẫn đường vào phòng ngủ.
Harry nhớ lại những đồ nội thất bằng gỗ nặng nề và chiếc giường có màn phủ nhung màu xanh lá cây trong chuyến thăm lần trước của cậu. Sự khác biệt duy nhất trong căn phòng mà cậu có thể nhìn thấy được, là ngọn lửa không được thắp sáng và ga trải giường đã thay đổi nhan sắc. Đêm nay chăn lông màu nâu sẫm, vỏ gối là màu nâu.
Snape đi tới tủ quần áo và bắt đầu cởi quần áo. Khuôn mặt ông lo lắng và căng thẳng đến mức trông ông như thể đang cho rằng, ngay sau khi cởi quần áo xong, thì ông sẽ lập tức bị áp giải đến Đơn vị Xử lý Ma cà rồng của Bộ Pháp thuật. Harry không thể không chú ý rằng Snape chưa một lần nào nhìn về phía cậu.
Cậu nén lại tiếng thở dài, kéo chiếc áo sơ mi qua đầu, cởi giày, rồi đến quần, tất và quần lót. Cậu đã nghĩ việc cởi quần áo cho nhau sẽ rất thú vị, nhưng sự bất an của người đồng hành của cậu tràn đầy như thế, đến mức cậu bắt đầu tự hỏi liệu có lẽ cậu không nên để họ tiếp tục đi tiếp con đường này nữa.
Trong khi Snape còn đang cởi hàng tá nút trên cái áo của mình, thì Harry đã trần truồng xong rồi, nên cậu ngồi xuống chăn để chờ đợi... và xem xét.
Chiếc áo khoác màu đen cuối cùng cũng được cởi ra. Snape cẩn thận treo nó lên chiếc móc treo trong tủ quần áo. Harry nhìn chằm chằm vào bóng dáng Snape đang mặc áo sơ mi trắng mộc mạc, nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông kia mặc bất cứ thứ gì khác ngoài áo choàng và áo khoác ngoài. Những bộ quần áo bên ngoài đó đã khiến cho Snape thoạt nhìn rất cường tráng. Nhưng khi không có chúng, trông ông lại mảnh khảnh và yếu ớt một cách khác thường.
Kế tiếp đến chiếc áo sơ mi cũng rời đi. Tất nhiên, bên dưới nó còn có một lớp khác nữa, đó là lớp áo lót dài tay màu trắng. Sau một lúc ngập ngừng, Snape cởi nó ra và Harry cuối cùng cũng nhìn thấy một ít da thịt.
Cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy mái tóc dài của Snape xõa xuống bờ vai trần của ông ấy. Đôi vai ấy mảnh khảnh, nhưng nước da trắng ngần như sữa tràn ra. Điều đó thật kỳ lạ, khi xem xét khuôn mặt của Severus tái nhợt như thế nào. Harry tự hỏi liệu sự khác biệt về màu da có phải do các khu vực ấy có tiếp xúc khác nhau với ánh sáng mặt trời không. Ma cà rồng được cho là đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, có lẽ làn da của ma cà rồng sẽ có phản ứng với tia nắng mặt trời khác với kiểu của người bình thường. Thực tế là bàn tay của Severus cũng có cùng loại thay đổi màu sắc, dường như chứng minh cho suy đoán của cậu.
Phần lưng của Snape thon dài, nhưng nó cũng được bao bọc trong làn da hoàn hảo, nên Harry càng thêm vui vẻ.
Khi Snape cúi xuống để xử lý đôi giày của mình, Harry có được cái nhìn đầu tiên về khu vực cái mông vẫn còn ẩn trong quần của người đàn ông kia. Giống như phần còn lại của Snape, khu vực này gầy gò nhưng có đường cong tuyệt đẹp.
Snape đứng thẳng dậy. Lần này thời gian tạm dừng còn lâu hơn, trước khi tay của Snape di chuyển để cởi khóa quần của ông ấy.
Hơi thở của cậu nghẹn lại trong phổi khi những rào cản che đậy cuối cùng đó bị dỡ bỏ. Cũng chính làn da đáng yêu đó hiện ra từng inch một cách chậm rãi khi Snape cúi xuống kéo quần dài và quần lót xuống đôi chân dài đến không thể tưởng tượng của mình. Một lần nữa, Harry được thưởng thức cái mông nhếch lên đó; chỉ là lần này nó trần trụi, và hoàn toàn mỹ diệu.
Vì bản thân cậu đã trần như nhộng, nên cậu không thể che giấu phản ứng của mình trước cơ thể trần truồng của Snape. Dương vật của cậu nhô lên như một mũi tên cứng ngắc trên cái bụng phẳng lì của cậu. Nhưng Snape thật ra không thể nhìn thấy nó, bởi vì người đàn ông vẫn quay lưng lại với cậu.
Snape đứng thẳng dậy và treo chiếc quần của mình vào tủ quần áo. Khi làm xong, Snape dường như nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trước mặt một lúc lâu, trước khi lưng ông căng thẳng dựng đứng thẳng tắp, và ông từ từ quay lại đối mặt với Harry.
Ấn tượng đầu tiên của Harry là làn da hoàn hảo như sứ đó. Nó dường như tái nhợt, phảng phất như là màu trắng vô tận kéo dài. Sự gián đoạn duy nhất trong màu trắng đó là núm vú màu hồng nhạt của Snape, vùng lông sẫm màu ở háng, những sợi lông thưa thớt lộ ra ở nách, và Dấu hiệu Hắc ám màu đen đã mờ đi trên cánh tay trái mà Harry đã thoáng thấy được khi Snape xoay người.
Cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào hạ thể của người đồng hành. Giống như của cậu, bộ phận màu đỏ rượu ấy chưa cắt bao quy đầu. Nhưng, không có gì đáng ngạc nhiên, với sự khác biệt về chiều cao của họ, nên của Snape dài hơn cậu nhiều, và cũng hơi mỏng hơn một chút.
Bởi vì dường như suốt thời gian dài, cậu không thể nào dời ánh mắt khỏi hạ thân dần dần cương cứng kia, nên thực sự là mãi về sau cậu mới nhìn đến bộ phận thân thể còn lại của Snape. Eo, ngực và vai của Snape nhỏ hẹp đến kinh người. Người đàn ông này quá gầy. Cậu thực sự có thể đếm số xương sườn của ông ấy. Snape thoạt nhìn rất giống sắp chết đói, kết quả này là có thể hiểu được, vì Snape đã luôn từ chối nhu cầu máu của mình cho đến khi ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn.
Một vệt ửng hồng lướt qua má Snape khi Harry cuối cùng cũng xoay sở để chuyển ánh mắt ngước nhìn lên khuôn mặt đối phương. Cậu bối rối trước sự căng thẳng và cứng rắn trong những đường nét góc cạnh rõ ràng đó. Sau đó cậu mới đột nhiên phát hiện ra, Snape trông như thể sắp chết vì xấu hổ. Lúc đầu cậu không hiểu tại sao, sau đó cậu nhớ lại tất cả những điều không tốt mà cậu đã từng nói hoặc nghe người khác nói về ngoại hình của Snape trong suốt nhiều năm qua. Để lộ bản thân như thế này, hẳn là một việc cực kỳ căng thẳng bất an đối với người đàn ông kia.
Cậu có thể thông cảm cho sự lo lắng của Snape, vì đây cũng là lần đầu tiên cậu khỏa thân trước mắt người yêu.
Nghĩ rằng một trong số họ thực sự phải sớm nói điều gì đó, cậu vắt óc tìm kiếm điều gì đó để nói.
"Làn da của ông giống như một cánh đồng mới có mưa tuyết," cậu nói, muốn loại bỏ sự không tự tin trên gương mặt kia. "Tôi rất yêu thích."
Có thể nghe thấy tiếng hít thở ngạc nhiên của Snape từ nửa bên kia căn phòng. Đôi mắt đen quét qua thân thể của Harry, sau đó Snape dường như buộc bản thân mình phải nói, "Ta thích bộ dáng lông ngực của cậu."
Những lời ngập ngừng do dự này đáng ra không nên ảnh hưởng nhiều đến cậu, nhưng Harry cảm thấy mình sáng bừng lên như một cây thông Noel với niềm vui trước lời khen này. Cậu liếc xuống mớ lông ngực sẫm màu Snape yêu thích, vui sướng một cách ngu ngốc vì Snape hài lòng với chúng.
"Chúng ta trò chuyện không tệ đâu, ông có nghĩ vậy không?" cậu hỏi.
Snape gật đầu. Người đàn ông dường như sẽ hoàn toàn hài lòng cho dù chỉ đứng đó và nhìn cậu.
"Ông sẽ tham gia cùng tôi ở đây hay ông muốn tôi đến với ông?" Harry hỏi khi cái nhìn chằm chằm lẫn nhau bắt đầu trở nên làm người xấu hổ.
Snape đi tới chỗ cậu với cùng một kiểu chuyển động ưu nhã mà trước đây cậu đã chú ý đến. Chỉ có điều, lần này cậu còn nhìn được tư thái đi bộ ấy khiến hai quả trứng dái nặng trịch của Snape lắc lư như thế nào khi bước đi.
Snape dừng lại trước mặt cậu, như thể không chắc chắn về lễ nghi để cùng cậu ngủ trên giường.
Sức hấp dẫn của làn da không tì vết đó là quá nhiều để cưỡng lại. Harry vươn tay, đặt tay trên ngực Snape. Cậu cảm thấy hơi thở kinh ngạc mà người đàn ông kia phát ra khi cậu chạm vào ông ấy.
Cậu cúi người về phía trước, tự thấy mình rất dũng cảm, khi vòng tay quanh vòng eo mỏng của Snape, và dựa má vào xương sườn có thể thấy được rõ ràng ấy. Da ông ấy mát lạnh và mềm như nhung. Mùi hương ngọt ngào tuyệt vời đó tràn ngập các giác quan của cậu, kích phát một cảm giác thân thiết, khiến cậu cảm thấy thoải mái tự nhiên như ở nhà.
Khi cánh tay của Snape vòng qua vai cậu, hoàn thành cái ôm ấy, thì có cảm xúc nào đó trong lòng Harry cuối cùng đã thả lỏng. Trong thời gian dài kế tiếp đó, họ chỉ đơn giản là ôm lấy nhau.
Sau đó, hai tay Snape giữ lấy đầu cậu và nâng mặt cậu lên, không chớp mắt nhìn chăm chú cậu, rồi Snape cúi xuống hôn lên miệng cậu.
Harry ngậm lấy đôi môi mỏng đó như một người sành ăn đang ăn. Trong hai cái miệng đó, lưỡi của Snape gặp lưỡi của cậu ở đâu đó. Họ chơi một trò đuổi bắt gợi cảm, rượt đuổi và đẩy lưỡi của nhau từ miệng này sang miệng kia.
Khi cảm giác quay cuồng say sưa đó lại quét qua cậu, cậu không tình nguyện lùi lại về sau, để hít một chút không khí ẩm ướt có mùi hơi thở của Snape. Và điều đó chẳng giúp cậu tỉnh táo hơn chút nào.
Snape dẫn dắt cậu trở lại với chiếc chăn lông vũ mát lạnh, sau đó ông theo cậu nằm xuống, gặm miệng cậu một hồi lâu. Tự hỏi liệu nước bọt của ma cà rồng có thực sự gây nghiện hay không, cậu cũng hôn đáp lại, hoàn toàn không thể nào kháng cự cái miệng đó. Khi nước bọt của Snape có tác dụng với cậu, sự tê dại nhưng lại tràn đầy sinh lực đáng kinh ngạc mà cậu đã nhớ từ lần gặp gỡ cuối cùng của họ liền xâm chiếm cậu.
Cậu rên rỉ khi Snape cẩn thận đặt trọng lượng chỉ có xương cốt của mình lên người cậu. Dương vật của họ thân mật rúc vào cùng nhau trong một đợt lửa cháy dục hỏa bùng nổ. Trong khi Snape hôn môi cậu, tay cậu cũng đặt trên tấm lưng thon dài mảnh khảnh đó, không ngừng di chuyển vuốt ve thăm dò, cho đến khi cậu hoàn toàn choáng váng mới thôi.
Snape cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, để cậu có thêm chút không khí.
Mọi tế bào trong cơ thể cậu nhảy lên trong sự phấn khích khi Snapes hôn lên quai hàm cậu, mút xuống cổ cậu, uốn lượn xuống phía dưới, thẳng tới xương quai xanh. Thân thể cậu nhớ rõ những gì Snape có thể làm cậu cảm thấy. Harry thở hổn hển, từng đợt từng đợt khoái cảm thô sơ xé toạc cậu khi chiếc lưỡi trơn bóng đó bắt đầu liếm da cậu.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com