Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26

Harry nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế ở phía bên kia, nhường chiếc ghế gần hơn cho Snape. Cậu không chắc mình nên biểu hiện trang trọng như thế nào, nhưng dựa vào những gì họ đã làm trong lần trước khi họ ở cùng nhau, thì cậu nghĩ rằng Snape sẽ không quá khó chịu với cậu nếu cậu tự do rót cho mình một ít trà, trong khi người đàn ông kia đang ngồi vào chỗ của mình. Cậu biết rằng Snape không thích bị nhìn chằm chằm. Trà và các món ăn vặt đã làm cậu cực kỳ ngạc nhiên, đến mức cậu biết rằng nếu không tìm ra thứ gì đó để thu hút sự chú ý của mình, thì cậu sẽ nghẹn họng nhìn trân trối vào Snape.

Vì vậy, cậu rót cho cả hai một tách trà, lại thêm sữa đặc vào cốc của Snape, cho đến khi nó có màu nâu giống như những gì cậu đã nhớ trong hai lần ghé thăm gần đây nhất.

Khi bàn tay của Snape di chuyển về phía cái khay gần nhất để nhấc nắp của nó lên, cậu không thể không tự hỏi liệu Snape có thích mấy món ăn này không. Cậu không thể nhớ mình đã từng nhìn thấy Snape ăn đồ ngọt chưa, nhưng mà nói trở lại thì, cho đến gần đây, thì suốt khoảng thời gian trước cậu đã thực sự dành bao nhiêu thời gian để nhìn Snape? Khi còn đi học, cậu đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh mặt người đàn ông này.

Trước sự kinh ngạc của cậu, chiếc bánh sô-cô-la mà cậu luôn yêu thích đã lộ ra khi Snape nhấc nắp chiếc đĩa bạc lên. Cái nắp thứ hai được bỏ ra, để lộ một đĩa bánh trái cây mà Ron và cậu thường ăn ngấu nghiến, trong khi nắp thứ ba chứa hỗn hợp bánh sữa trứng mà Hermione luôn yêu thích.

Những ký ức đâm xuyên qua trái tim cậu, nhắc nhở cậu về tất cả những gì mình từng có và sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng cậu cố gắng thoát khỏi nỗi thống khổ này, vì Snape không mang chúng đến đây để làm cậu khó chịu.

"Làm sao ông biết?" Harry hỏi, choáng váng trước cử chỉ chu đáo này. Cậu không thể tưởng tượng được làm sao Snape có thể biết được món tráng miệng mà cậu và bạn bè cậu thích. Chắc không phải từ nhiều năm trước, người đàn ông đã cẩn thận quan sát cậu như vậy chứ?

"Ta đã hỏi con gia tinh của Malfoy mà cậu đã từng thân thiết," Snape nói, có vẻ hơi bất an.

"Dobby?" Harry gần như lắp bắp. Snape đã nói với Dobby rằng cậu sẽ đến thăm? Không biết tại sao, cậu vẫn luôn cho rằng Snape sẽ muốn rất cẩn thận, giữ kín sự thật rằng họ đang giao lưu với nhau như một bí mật đen tối không thể thấy ánh sáng.

Snape gật đầu. "Ta hy vọng ta làm như thế sẽ không phải là không phù hợp hay thiếu tế nhị?"

Mặc dù giọng nói của Snape đã được kiểm soát cẩn thận, nhưng Harry có ấn tượng rõ ràng rằng người đàn ông này đang lo lắng về phản ứng của cậu, giống như có thể Snape tin rằng cậu mới là người muốn giữ bí mật mọi thứ hoặc xấu hổ khi có bất kỳ ai biết họ đang có liên hệ với nhau.

"Không, không sao đâu. Như vậy rất tốt... thực sự rất chu đáo. Cảm ơn," cậu nói, vừa ngạc nhiên bao nhiêu cũng vừa cảm động bấy nhiêu.

Vì Snape có vẻ vẫn còn rất e dè, nên cậu với tay lấy một con dao và cắt một miếng bánh rất lớn. Sau khi đổ nó vào đĩa của mình, cậu mới nhớ lại lễ nghi khi ăn uống và hỏi, "Ông có muốn ăn một ít không?"

Snape lắc đầu. "Không cám ơn."

"Vậy thì một chiếc bánh trái cây, như thế nào?" cậu hỏi.

Một lần nữa, Snape lắc đầu và lịch sự từ chối.

"Đừng nói với tôi là ông sẽ ăn món sữa trứng kì quái đó nhé? Nó ngọt hơn cả bánh ngọt nữa!" cậu nói.

"Ta không ăn đồ tráng miệng," Snape nói.

Vậy là ba khay đồ ngọt chỉ dành cho mình cậu thưởng thức? Harry cắn một miếng bánh, cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình. Nó hoàn toàn ngon như trong trí nhớ của cậu.

"Thật là ăn ngon cực kỳ! Cảm ơn ông," cậu nuốt miếng bánh kem trong miệng xuống xong rồi mới nói.

"Không cần ngại," Snape đáp. Dáng ngồi căng cứng của ông ấy dường như đã thả lỏng hơn một chút.

Harry cố gắng không cảm thấy căng thẳng khi Snape ngồi nhìn cậu ăn bánh. Khi miếng bánh kem cuối cùng đã biến mất, cậu với tay lấy một chiếc bánh từ khay tiếp theo. Thật ra cậu đã khá no, nhưng cậu không muốn làm Snape nhận ra phần chiêu đãi này quá phong phú như thế nào. Đối với cậu, việc người đàn ông bình thường sống ẩn dật luôn ru rú trong nhà này sẽ tiêu phí tâm tư, chịu khó tìm hiểu xem cậu thích gì để cố gắng làm hài lòng cậu, có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.

Thực tế là việc Snape muốn làm hài lòng cậu là một tin tức vô cùng kinh người. Với hiểu biết của mình về tính cách của người đàn ông kia, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu Snape khăng khăng rằng việc trao đổi máu nên diễn ra ngay khi cậu vừa đến, quan hệ tình dục nên được thực hiện càng sớm càng tốt, với càng ít tiếp xúc cơ thể thực tế và càng ít tương tác với đối phương thì càng tốt. Đó là loại tình huống việc công xử theo phép công, mà cậu đã hình dung khi đề nghị thỏa thuận này với Snape, nhưng như bây giờ... cũng rất tốt đẹp, tốt hơn nhiều so với kiểu giao dịch lạnh lùng mà cậu đã chờ đợi.

Harry nhớ rõ nuốt thức ăn trước, rồi mới hỏi, "Tôi có thể hỏi ông một câu hỏi cá nhân không?" sau khi Snape gật đầu, cậu tiếp tục nói: "Nếu như ông đã chờ đợi sẽ thất bại, thì vì sao ông lại chuẩn bị đồ tráng miệng cho tôi?"

"Luôn tồn tại khả năng suy đoán của ta sẽ bị chứng minh là sai lầm. Dù sao thì cậu là một Gryffindor."

"Tôi không biết mình vừa được khen hay bị chê nữa", cậu cười nói.

Một tia ý cười hiện lên đôi mắt đen như mực ấy. "Ta cho rằng cậu sẽ phải xem xét xem lời này là ai nói, rồi từ đó mà phán đoán."

"Tôi không thể xác định. Nhưng ông vẫn chưa bao giờ ngần ngại khi chê bai tôi ngay trước mặt tôi," Harry chỉ ra. "Cho nên tôi nghĩ đó hẳn là một lời khen."

"Đúng như ta đã nói, một Gryffindor hoàn toàn," Snape nói bằng một giọng nghiêm chỉnh và khôi hài đến nỗi khiến Harry phải bật cười.

Khi có thể thở bình thường trở lại, Harry nhấp một ngụm trà và hỏi: "Vậy kể từ lần cuối tôi gặp ông, bây giờ ông thế nào? Năm nay trường học thế nào?"

Snape không hề chớp mắt vì ngạc nhiên, nhưng câu hỏi của cậu dường như làm ông giật mình.

Phản ứng bị che giấu này khiến cậu tự hỏi thực sự từng có bao nhiêu người cố gắng trò chuyện bình thường với Snape. Với tính cách của Snape, thì ông ấy không giống như là người sẽ mở đầu cho kiểu trao đổi thông thường hàng ngày này, chỉ có điều chúng lại là nền tảng của hầu hết các mối quan hệ giữa người với người.

"Ta... rất tốt, cảm ơn vì đã hỏi thăm," Snape trả lời quá mức chính thức, nhưng khi nói tiếp, đôi mắt của ông gần như biểu lộ ra ấm áp. "Còn về trường học như thế nào, năm nay đám nhóc ngu ngốc vẫn luôn rất nỗ lực chứng minh sự ngu xuẩn của bọn họ."

"Làm sao vậy?" cậu hỏi, mắt nhìn khay bánh sữa trứng và tự hỏi liệu cậu có thực sự cần phải ăn mỗi thứ một chút để tỏ ra lịch sự không.

"Cậu tin tưởng được không, vào tối thứ Bảy tuần trước, một cặp học sinh năm lớp năm đã xoay sở để dính mặt vào chiếc kính viễn vọng trên Tháp Thiên văn, để rồi bị đóng băng ở đó. Trong tất cả những năm ta đã dạy học ở đây, đây vẫn là lần đầu tiên đấy."

"Cái gì? Bị ma pháp dính mặt ở đó sao?"

Snape lắc đầu. "Hiển nhiên bọn họ đã làm hoạt động tình ái trên cái kính viễn vọng đó, kết quả là nước bọt trên má họ dính vào kim loại đã đông lạnh."

"Ôi trời!" Harry nói. "Chắc hẳn khi ông bắt được chúng, ông đã làm chúng sợ hãi đến mức nhảy dựng lên."

"Nghe có vẻ như không thể tin được, nhưng bọn họ thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi ta tìm thấy họ. Họ dường như đã bị mắc kẹt ở đó hơn hai giờ rồi," Snape đáp, ngay sau đó nhẹ nhàng khiển trách khi Harry không thể không phá lên cười, "Không phải chuyện đùa đâu. Cả hai tên ngốc ấy đều bị bỏng lạnh nghiêm trọng ở mặt và tay. Họ đã luôn la hét lớn tiếng để cầu cứu, nhưng qua tiếng gió lạnh thấu xương, không ai có thể nghe thấy họ."

"Tôi xin lỗi. Chỉ là... Tôi không thể hình dung nổi có bất cứ học sinh trốn học nào lại vui mừng khi bị ông bắt được. Ông đã từng khiến tất cả chúng tôi sợ tới mức tè ra quần," cậu nói.

"Cậu là ngoại lệ."

"Tôi chỉ che giấu tốt hơn thôi. Lúc đó ông là nguyên nhân buồn rầu của tôi," Harry tự khai ra.

"Vậy sao? Cảm ơn cậu," Snape nói.

"Đề phòng trường hợp ông nhầm lẫn, thì đó không phải là một lời khen," cậu nói, cười vui vẻ vì cậu có thể thấy Snape vui sướng như thế nào khi được cậu thừa nhận như thế.

"Ta dám khẳng định, cậu sẽ vô cùng hài lòng khi biết rằng với ta cậu còn khó chơi hơn cả Chúa tể Hắc ám," Snape nói.

Harry cảm thấy nụ cười của mình rớt xuống. "Tôi không bao giờ có ý đó. Chỉ là hình như ngay từ đầu, chúng ta đã hiểu lầm và không thể tin tưởng lẫn nhau. Tôi, ừm, hy vọng từ bây giờ có thể thay đổi được điều đó."

"Có lẽ đã thay đổi rồi," Snape ngập ngừng trả lời. Dường như ông buộc mình phải giữ vững ánh mắt với Harry một lúc, trước khi hạ nó xuống tách trà của mình.

Nhận ra rằng Snape khó áp dụng chủ động ở bất kỳ cấp độ nào, nên Harry đặt tay lên lớp len đen trên ống tay áo của Snape. Trong tối nay, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào Snape. Chất liệu vải dưới những ngón tay cậu có thể hơi thô và cứng, nhưng hơi ấm sống động mà cậu có thể cảm nhận bên dưới nó khiến hơi thở cậu gấp gáp và nhịp tim đập thình thịch.

Sự tiếp xúc ấy đã thu hút ánh nhìn của Snape trở lại với cậu. Trước khi Harry kịp nhận ra mình đang làm gì, cậu đã nhoài người qua chiếc bàn nhỏ để hôn lên người đàn ông kia. Cậu nắm lấy đôi vai mảnh khảnh ấy để chống đỡ chính mình, tránh làm cho mình cuối cùng đè ép bánh kem.

Đương nhiên, miệng của Snape nếm lên không thể có vị ngọt hơn cả bánh sô cô la, nhưng điều đó thực sự đã xảy ra. Snape dường như đóng băng vì ngạc nhiên, vẫn là bộ dáng phản ứng cũ ông ấy có trong vài lần gần đây khi Harry bắt đầu hành động đặc biệt này. Nhưng một lúc sau, đôi môi mỏng bên dưới cậu mở ra và bàn tay của Snape đưa lên luồn qua mớ tóc sau gáy của Harry. Lưỡi của họ ngập ngừng chạm vào nhau, rồi Snape hút lưỡi của cậu vào, và miệng họ quấn lấy nhau một cách thèm khát.

Ngay cả khi đang dựa vào người Snape, cậu vẫn thấy mình đang chao đảo. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra rằng đối tác của mình cũng đang lay động, và cơ thể họ trôi về phía nhau giống như các vệ tinh sẽ bị trọng lực kéo hút về phía hành tinh mà nó quay quanh. Tuy nhiên, ai là vệ tinh và ai là hành tinh, điều này hơi khó xác định, vì cả hai người họ dường như đều chìm sâu trong nụ hôn không thể tự kềm chế.

Khi lảo đảo nghiêng về phía chiếc bánh, Harry buộc mình phải rời khỏi cái miệng mê người của Snape. Thực tế là hiệu ứng nước bọt của người đàn ông kia đã khiến căn phòng quay cuồng không thực sự giúp cậu ổn định hơn chút nào.

Cậu thở hổn hển, nhìn về phía Snape. Sức nóng nhiệt tình trong đôi mắt đen đó khiến cậu vừa giật mình vừa thích thú. Cậu vẫn không thể tin rằng Snape thực sự muốn chạm vào cậu, rằng Snape muốn nhiều hơn là máu từ cậu.

Harry cố gắng không nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông này là một diễn viên giỏi đến nỗi ông ấy đã đánh lừa được tên Voldemort luôn đa nghi trong hơn tám năm. Snape có thể chỉ đơn giản là đang đón ý nói hùa cậu, nhưng Harry đã muốn người đàn ông kia vô cùng, đến mức cậu sẵn sàng để đối phương đón ý nói hùa chính mình.

Trong cơn xúc động, cậu quỳ xuống trước mặt Snape. Áo choàng của Snape để mở ra như thường lệ, để lộ chiếc áo khoác cài khuy kín mít và cổ áo sơ mi trắng, cổ cao, bên dưới.

Harry đặt tay lên đầu gối của Snape và ngước mắt lên tìm kiếm khuôn mặt của Snape.

Snape trông không giống như đang giả vờ. Snape đang quan sát cậu với cùng cảm giác hoài nghi như đinh đóng cột mà ông luôn đeo, mỗi khi Harry tự nguyện chủ động chạm vào ông.

Harry để ngón tay cái miết trên đường may quần của Snape, lướt qua phần đùi trong nhạy cảm. Cậu có thể nhìn ra Snape đang đấu tranh khó khăn để kiểm soát bản thân như thế nào, nhưng ngay cả cái vuốt ve nhẹ nhàng đó cũng khiến ông ấy thở hổn hển.

"Yêu thích như vậy sao?" Harry thì thầm, chậm chạp rê ngón tay vào sâu hơn và hướng lên háng của Snape. Cậu không nhìn xem tay mình đang làm gì. Cậu vẫn nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt của Snape, cố gắng đọc hiểu được ông ấy.

Cậu có thể thấy Snape đang thở gấp nhanh như thế nào. Người đàn ông mà Harry nhanh chóng bắt đầu coi là người yêu của mình trông có vẻ rất giãy giụa, giống như ông ấy đang chiến đấu với chính mình.

Sau một phút nữa khi những ngón tay của Harry lướt trên đùi trong của ông ấy, Snape nuốt khan và trả lời, "Đúng vậy, phi thường yêu thích."

Từ biểu hiện của ông ấy, thì rõ ràng Snape sợ rằng sự khiêu khích này sẽ dừng lại ngay khi ông ấy thừa nhận mình yêu thích nó.

Ở bên người đàn ông này càng lâu, Harry liền càng ý thức được, rằng một quá khứ không có kinh nghiệm vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc có một quá khứ tồi tệ, bởi vì nó sẽ khiến bạn nghi ngờ mỗi một lần động chạm và mọi hành động tử tế. Suy xét đến việc Snape đã sớm nhận định cậu sẽ không quay lại, thì cậu không thể không đánh giá cao việc Snape đã can đảm như thế nào khi sớm chuẩn bị những món tráng miệng đó cho cậu.

Giữ lấy ánh mắt của đối phương, cậu theo cảm giác di chuyển tay lên trên.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com