Chương 3
Chương 3
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Harry không phát hiện được gì cả. Đã gần nửa đêm khi cậu bước vào tòa nhà Bộ Pháp thuật qua buồng điện thoại của nó. Cậu ướt sũng và lạnh đến tận xương. Cậu đã quá mệt mỏi với cuộc tìm kiếm vô ích của mình nên không bận tâm đến việc thay áo choàng, thay vào đó, cậu đã dùng một bùa Che phủ lên nó, để trông nó có vẻ sạch sẽ.
Những bức tượng trong sảnh đã được sửa chữa từ lâu và không còn dấu vết của trận chiến đã diễn ra ở đây gần mười lăm năm trước. Cậu lướt qua chúng mà không thèm liếc nhìn, đi qua chiếc thang máy kì quái để lên tầng chín, nơi đặt Sở Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám (viết tắt là DAU - Dark Arts Unit).
DAU là một tập hợp quái dị của các văn phòng và dãy nhà. Từ tầng 3 trở lên, các dãy nhà không có cửa sổ chính là những phòng giam, nhưng còn nơi làm việc của phần lớn Thần Sáng lại là một dãy bàn làm việc, với khay để trà và kệ đựng đồ.
Ngay cả lúc nửa đêm của một đêm tháng giêng đầy tuyết, DAU vẫn có người trực, dù đó là một Thần Sáng đơn độc.
"Chào, Harry," Sam Edgeware ngẩng đầu nhìn lên từ chiếc bàn gần lối vào có cửa kính, và chào cậu khi cậu bước vào. Người tóc đỏ vui vẻ này trông còn trẻ tuổi hơn cả cậu. Mỗi lần nhìn thấy mái tóc sặc sỡ và những nốt tàn nhang của Sam, cậu không thể không nghĩ đến Ron. "Chúa ơi, trông cậu thật mệt mỏi. Một đêm khó khăn à?"
"Cậu có thể nói như vậy," Harry nở một nụ cười kiệt sức. Mặc dù những người đồng nghiệp đều tôn trọng cậu, nhưng Sam là một trong số ít người không đối xử với cậu như thể cậu là một ngôi sao điện ảnh hoặc một lọ nitro-glycerine sẵn sàng nổ tung.
"Cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chúng ta đã bắt được tên khốn hút máu đó," Sam tuyên bố với một nụ cười toe toét.
"Cái gì?" bước chân cậu dừng lại.
"Cậu biết đấy, khi tuần tra đám đông ở Hẻm Xéo và Hẻm Knockturn, chúng ta đã sử dụng máy dò ma cà rồng mới được phát minh ra gần đây. Lewis đã bắt được tên khốn đó vào khoảng chín giờ tối nay. Chúng ta đã giam giữ hắn trong phòng giam," Sam báo cáo khi tự rót cho mình một tách trà từ chiếc ấm đang bốc khói trên bàn. "Con quỷ đó vẫn luôn yêu cầu gặp cậu."
Quá bị phân tâm bởi câu nói kỳ lạ ấy, cậu thấy mình đặt câu hỏi, "Muốn được gặp tôi? Đó là ai?" thay vì nói với Sam rằng cậu đã tìm thấy và giết chết con quái vật mà họ đang săn đuổi.
Cửa nhà vệ sinh bên trái họ mở ra.
Abu Choppe, một Thần Sáng gốc Muggle có dáng người mảnh mai, làn da sẫm màu, dừng lại trên đường ra khỏi nhà vệ sinh khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ. "Cậu có thể không biết chúng ta đang giam giữ ai, nhưng con ma cà rồng ấy thì biết cậu. Nó chỉ đích danh muốn gặp cậu. Nó nói với Đội trưởng Parker là cậu quen biết nó và nó có thông tin khẩn cấp cần chia sẻ với cậu. Đó là lý do duy nhất làm chúng tôi vẫn chưa xử lý nó."
Vào lúc này, ban đêm đang trở nên kỳ lạ hơn.
"Cậu quen biết ma cà rồng à, Harry?" Sam hỏi.
"Tôi không biết," Harry trả lời.
"Có lẽ đó chỉ là một mánh khóe để nó câu thêm chút thời gian thôi," Choppe đưa ra lời giễu cợt. "Mọi người đều biết vị cứu tinh của thế giới phù thủy."
"Nó là ai?" Harry hỏi.
"Nó không chịu khai tên," Choppe nói. "Nó nói rằng nó sẽ chỉ nói chuyện với cậu. Chúng tôi đã có cây đũa phép của nó, nhưng bộ phận Dò-dấu đũa phép chết tiệt đã đóng cửa và sẽ không chịu làm việc cho đến bảy giờ sáng hôm sau. Cậu biết rằng nơi đó làm việc tuân theo bảng giờ giấc của Gringotts. Ngay sáng mai, chúng tôi sẽ nhận dạng thân phận nó, sau đó đưa nó đi xử lý. Parker đã nói rằng chúng ta sẽ giam giữ ma cà rồng ở đây cho đến khi cậu nói chuyện xong với nó, như một sự tôn trọng lịch sự dành cho cậu."
"Đội trưởng đâu?" Harry hỏi, không hề mong chờ muốn đối mặt với bản báo cáo mà cậu sắp phải viết, về việc để mất xác nạn nhân mới nhất của ma cà rồng vào tay lũ người chuyên ăn thi thể, cư ngụ ở Hẻm Knockturn.
"Cậu đã bỏ lỡ ông ấy mất rồi. Ông ấy đã đi ăn khuya," Sam báo cáo. "Ông ấy sẽ quay lại trong vòng một giờ nữa."
"Bên pháp y còn mở không?" Harry đặt câu hỏi.
Sam gật đầu. "Vẫn mở, có chuyện gì à?"
Tự biết tốt nhất là không cần kể chi tiết về ban đêm của mình trước mặt Choppe, vì anh ta sẽ lan truyền câu chuyện làm người xấu hổ này đi khắp nơi trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với khoảng thời gian trước đây Neville sẽ cần để làm một cái vạc ma dược phát nổ, nên cậu qua loa lấy lệ nói, "Tôi có một số thứ cần kiểm tra. "
"À. Vậy cậu sẽ đi gặp một con ma cà rồng trước khi đến thăm bên Pháp y à?" Sam hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không hề mang một tia tươi cười.
Người thuần chủng này đã vô tình nói ra những từ ngữ hai ý nghĩa, làm Choppe cười khúc khích lên.
"Cái gì đáng cười vậy?" Sam tra hỏi người đồng nghiệp đang cười của mình.
Choppe trả lời, "Sẽ mất quá nhiều thời gian để giải thích." Còn Harry hơi hơi mỉm cười, gật đầu với Sam.
Harry đã nghĩ đến việc thay chiếc áo choàng dính máu của mình trước khi làm thêm bất cứ điều gì khác, để cậu có thể vứt bỏ lớp bùa chú ấy đi, nhưng rồi quyết định rằng việc đó có thể để sau. Cậu sẽ đi nhìn tù nhân kia một cái, sau đó thuận đường giao đống bằng chứng của cậu cho Phòng pháp y, thú nhận sai sót của mình với người đội trưởng, rồi sau đó trực tiếp về nhà. Ca làm việc của cậu đã kết thúc từ vài giờ trước rồi, nhưng công việc giấy tờ có thể chờ ở đấy, đến sáng làm sau.
Để lại Sam vẫn đang cố gắng thuyết phục Choppe giải thích xem tại sao anh ta lại cười, Harry mệt mỏi bước xuống hành lang trống trải, đi qua dãy văn phòng đóng kín và cánh cửa phòng thí nghiệm dẫn đến phòng giam.
James Griffin, một chàng trai tóc nâu mắt nâu, là người bảo vệ trực đêm hôm nay. Griffin ngồi sau chiếc bàn gỗ sồi khổng lồ, từ nơi đó có thể nhìn xuyên suốt dãy cửa phòng giam bằng sắt khóa chặt. "Chào Harry!"
Cố gắng phớt lờ giọng điệu gần như sùng bái anh hùng này, cậu đáp lại lời chào ấy, "Xin chào, Jim."
Không giống như Sam, Jim không đưa ra bình luận cá nhân nào về tình trạng sức cùng lực kiệt này của cậu. Cậu có lẽ có thể mặc chiếc áo choàng đẫm máu của mình mà không có bùa Che đậy, và vẫn sẽ nhận được phản ứng chào đón tương tự.
"Sam Edgeware nói rằng cậu đang giam giữ một kẻ ở đây, kẻ đó còn tuyên bố nó quen biết tôi?" cậu hỏi.
"Vâng, ừm, con ma cà rồng đó. Lewis muốn xử lý nó ngay, nhưng Parker nghĩ tốt nhất là cậu nên nói chuyện với nó trước, đề phòng trường hợp đó là một trong những nguồn cung cấp thông tin của cậu. Cậu có muốn gặp nó không?" Griffin hỏi.
"Không hề muốn, tôi chỉ xuống đây để chiêm ngưỡng lớp sơn tường." Khi nhìn thấy sự bối rối xuất hiện trên nét mặt của Griffin, cậu cáu kỉnh ngạo mạn như một Malfoy, "Đương nhiên rồi, tôi đến đây để gặp nó."
Có lẽ Sam hoặc Choppe sẽ bảo cậu nên chỉnh sửa lại thái độ, nhưng Griffin chỉ tái mặt và lắp bắp, "Chắc chắn rồi, Harry. Không vấn đề gì. Cậu – nó ở trong phòng giam số chín. Cậu có... muốn tôi đi cùng không?"
Người đàn ông trông như sắp tè dầm khi nghĩ đến việc ở trong cùng một phòng với ma cà rồng, ngay cả khi căn phòng đó được đặt các kết giới đặc biệt để vô hiệu hóa đũa phép và các phép thuật bên trong nó.
Mặc dù vậy, Harry cho rằng cậu hiểu được nỗi sợ hãi của Griffin. Đêm nay bản thân cậu đã tự cảm nhận được sức mạnh của ma cà rồng. Cậu biết chúng không cần đến phép thuật để giết chết hầu hết con người. Chết tiệt, theo tất cả những gì cậu biết, sức mạnh của ma cà rồng thậm chí có thể không bị ảnh hưởng bởi kết giới chống lại ma thuật thông thường. Nhưng mà chỉ có Merlin biết, những kết giới ấy cũng không hạn chế được phép thuật không đũa phép của cậu.
Đây là một sự thực mà cậu giữ nghiêm ngặt cho riêng mình. Điều cuối cùng cậu cần là thổi bùng lên những tin đồn đóng ghim cậu như ứng cử viên tiếp theo cho ngai vàng Chúa tể Hắc ám.
Các kết giới của các phòng giam đã được thiết kế, để nhận ra tất cả các ấn ký ma thuật của từng cá nhân các Thần Sáng. Cánh cửa trượt tự động mở ra, cho phép Harry bước thẳng vào trong nó.
Giống như hầu hết các nơi trong thế giới phù thủy, so sánh với phòng giam ở thế giới Muggle, thì các phòng giam ở đây khá thô sơ. Chiếc giường là một hòn đá có kích thước bằng chiếc quan tài, là một phần của bức tường. Nệm rất mỏng và trông rất không thoải mái. Nó chỉ có một cái chăn duy nhất, không có gối đầu. Nơi vệ sinh bao gồm một bồn cầu và bồn rửa mặt, đều được thiết lập không hề che đậy trong phòng giam.
Điều duy nhất phân biệt các phòng giam của Bộ Pháp thuật với hầm, là chúng được thắp sáng như thế nào. Ánh sáng không ngừng chiếu xuống, vô tình bắn thẳng vào khung cảnh u ám xấu xí ở nơi này.
Harry không biết điều gì đang chờ đợi mình khi cánh cửa phòng giam trượt mở ra, nhưng cảnh tượng Severus Snape đang bất an ngồi trên chiếc thảm sẽ thực sự là điều cuối cùng cậu có thể tưởng tượng ra được.
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com