Chương 33
Chương 33
Mặc dù cuối cùng là sợ bóng sợ gió một hồi, mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nhưng Harry không thể không lo lắng về những câu hỏi mà Parker đã nhắc tới. Cậu đã giấu giếm năng lực của mình, thành công sống đến hôm nay. Cậu biết Colin Parker là một người tốt; nhưng dù tốt hay xấu, thì cấp trên của cậu sẽ không bao giờ nhìn cậu như cũ nữa. Kể từ thời điểm này, cậu sẽ được theo dõi chặt chẽ hơn. Cậu đã rất cẩn thận, nhưng công việc của cậu liên tục đặt cậu vào những tình huống mà cậu buộc phải bộc lộ mức độ năng lực của mình để tự vệ. Cuối cùng, khả năng thực sự của cậu sẽ luôn bị tiết lộ công khai. Cậu nghĩ việc công khai là Đứa bé Vẫn Sống Và Tiếp Tục Sống bây giờ đã đủ khó khăn, nhưng cậu biết khó khăn này vẫn chẳng là gì nếu so với cuộc sống của cậu sẽ trở thành Địa ngục một khi công chúng chủ động thật sự bắt đầu sợ hãi cậu. Nhưng như vậy cũng không sao cả, miễn là họ cho phép cậu lưu giữ tính mạng. Nhưng ở thế giới phù thủy, không thể nói chắc được điều gì.
Với tay lấy một trong những con ếch sô cô la mà Minerva đã để lại cho cậu, Harry tự hỏi liệu đã đến lúc cậu nhận lời mời việc làm của bà chưa.
*****
Có vẻ như phải mất rất lâu mới đến thứ Sáu, và thậm chí còn lâu hơn nữa để đến thời gian lúc cậu có thể đến thăm Severus. Căn hộ của cậu chưa bao giờ có cảm giác trống trải cô độc đến như thế.
Đùi của cậu đã lành hẳn, thậm chí không có một vết sẹo. Cậu đã khỏe mạnh và đang háo hức muốn gặp người yêu của mình.
Khi sốt ruột chờ đợi những giờ cuối cùng trôi qua, Harry đột nhiên phát hiện mình ước rằng mọi thứ khác đi một chút. Sau những gì Severus đã làm cho cậu vào tối thứ ba, cậu đã hy vọng rằng có thể Severus sẽ đến thăm cậu, hoặc thậm chí gửi thư cú để xem cậu thế nào, nhưng Severus không gửi tin tức gì cả.
Harry biết loại tâm tình này thật trẻ con và vô lý, vì họ không phải là mối quan hệ kiểu đó, nhưng... thật đau lòng, khi Severus đã không nếm thử liên lạc với cậu kể từ sau khi ông ấy cứu mạng cậu.
Được rồi, quan hệ của bọn họ chính là như vậy, và nó đã nhiều hơn hẳn so với những gì cậu từng có trước đây. Đó là điều cậu phải tập trung vào, Harry tự nhủ như thế khi kiểm tra hình ảnh của mình trong gương một lần nữa, trước khi đi vào lò sưởi Floo.
Cậu không biết tại sao cậu lại quan tâm nhiều đến việc bộ dáng mình trông như thế nào khi đến gặp Severus, nhưng cậu thật sự thực để ý. Cậu cho rằng đây chỉ là một loại phản ứng tự nhiên, khi muốn gây ấn tượng với con người mình đang... Được rồi, họ không thực sự hẹn hò, nhưng cậu cho rằng thuật ngữ "Gặp gỡ nhau" vẫn sẽ có thể áp dụng được.
Cậu quyết định rằng chiếc áo sơ mi lụa xanh hoàng gia và quần jean bó mà cậu chọn mặc tối nay sẽ làm nổi bật đường cong cơ bắp của cậu. Cậu khoác thêm chiếc áo khoác da màu đen của mình, thay vì áo choàng phù thủy màu đen bình thường cậu hay mặc, bởi vì mỗi khi cậu mặc chiếc áo khoác da này, ánh mắt của Severus sẽ, dường như không tự chủ được, lướt xuống đánh giá cơ thể cậu.
Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào lò sưởi và lao thẳng đến hầm của Hogwarts, dọc theo mạng lưới Floo luôn làm người chóng mặt.
Cậu bước vào phòng khách thoải mái của Severus với nụ cười trên môi.
"Xin chào," Harry chào khi bắt gặp Severus trên chiếc ghế quen thuộc của ông ấy.
Chiếc áo khoác đã có hiệu quả. Khi Harry tháo nó xuống để rũ bỏ lớp tro bụi không thể tránh khỏi và treo nó lên lưng ghế, ánh mắt của Severus lướt xuống đánh giá cậu từ đầu đến chân, trước khi người đàn ông kia dường như miễn cưỡng ép buộc mình phải nhìn lên mặt Harry.
Biểu cảm trong ánh mắt đen tối đó khiến Harry ngừng lại một chút. Severus nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Có quầng thâm dưới mắt ông ấy, và có một cảm xúc vượt xa sự lo lắng hay bất an đơn thuần trong chúng.
"Ông có ổn không?" Harry đặt câu hỏi, ngay lập tức đi đến chỗ ghế ngồi của Severus. Cậu đặt tay lên vai Severus, cảm nhận được sự căng thẳng ở đó. Trong cơn xúc đồng, cậu nghiêng người về phía trước để đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Severus.
Họ thường không có nụ hôn ngay lập tức khi cậu vừa mới đến. Họ thường nói chuyện một lúc trước khi có sự tiếp xúc thực sự giữa họ. Thậm chí sau hai tháng, Severus vẫn rất không tự nhiên với việc việc bắt đầu quan hệ tình dục.
"Severus?" cậu hỏi, thực sự trở nên hoảng hốt khi người đàn ông kia nhìn cậu chằm chằm như thể ông ấy chưa từng thấy cậu trước đây. "Chuyện gì vậy?"
Severus dường như lung lay mãi, ép buộc mình trả lời, hay đúng hơn là lảng tránh vấn đề, "Không có gì cả."
Harry vuốt ve đôi má quá nhợt nhạt của Severus và thì thầm, "Tôi không phải người mù. Có điều gì đó đang làm phiền ông."
Severus hít một hơi run run. "Ta nghĩ ta chỉ là không chắc liệu tối nay ta có gặp cậu không." ông ấy nuốt nước bọt và nói thêm bằng một giọng trầm, miễn cưỡng, "Cũng không xác định còn sẽ gặp lại cậu lần nữa không."
"Cái gì?" Harry bật thốt lên hỏi trước khi đầu óc kịp suy nghĩ. Đương nhiên, Severus sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn sau những gì ông ấy đã buộc phải làm để cứu mạng cậu.
"Vào đêm thứ ba, hành động của ta đã khiến cậu vô cùng đau đớn," Severus nói.
"Những hành động đó là lý do duy nhất khiến tôi vẫn còn thở, là lý do duy nhất khiến tôi không chết trong một cái chết đau đớn, khủng khiếp. Tôi đã nói với ông là tôi sẽ ở đây," Harry nhắc nhở. "Nhớ rõ sao?"
Severus gật đầu. "Đúng vậy. Tuy nhiên, lúc đó cậu đang mê man với thuốc giảm đau, cũng như bị nước bọt của ta ảnh hưởng."
"Ông lo lắng quá mức," cậu nói, tựa mông lên tay ghế dựa để có thể ôm Severus vào trong lòng.
Tay của Severus trượt quanh người cậu, những ngón tay dài đó đan vào nhau sau cổ cậu.
Thay vì hôn cậu, Severus tựa đầu vào ngực cậu, dường như chỉ hít thở mùi hương của cậu như Severus đã làm trong bệnh viện vào ngày thứ Ba trước khi rời đi. Một hơi ấm xa lạ tràn ngập ý muốn bảo vệ quét qua cậu khi cậu nhận ra người yêu dường như thích ôm cậu đến nhường nào. Đó không phải là điều mà cậu từng mong đợi. Severus hầu như lúc nào cũng dè dặt và xa cách, nhưng theo một cách nào đó, Severus dường như cũng khao khát sự đụng chạm và tình cảm như cậu vậy.
Cảm nhận được Severus chắc chắn đã bất an như thế nào khi buộc phải làm những điều cần thiết phải làm, Harry vuốt mái tóc dầu mỡ của Severus, sau đó ôm chặt ông ấy.
Phải mất một lúc lâu sau, trước khi cánh tay của Severus nới lỏng khỏi cổ cậu.
Harry cho rằng cậu yêu thích sự gần gũi này, nên Harry trượt khỏi tay ghế vịn, ngồi vào lòng Severus. Cả hai đều hừ ra một tiếng khi cậu rớt xuống. Cậu đặt đầu gối của mình lên tay vịn của chiếc ghế tựa và quay mặt về phía Severus, để họ có thể nhìn thấy mặt nhau trong khi nói chuyện.
"Như vậy được không?" Harry xác nhận nói, muốn biết liệu người tình hay mỉa mai của cậu có muốn chỉ ra rằng ông ấy không phải là một món đồ nội thất hay không. Nhưng Severus trông có vẻ mệt mỏi lại chỉ gật đầu. Cố gắng xua tan bầu không khí rầu rĩ không vui của Severus, cậu nhẹ nhàng hỏi trong khi mân mê một trong những chiếc nút bọc vải trên áo khoác của Severus, "Cuối tuần này của ông thế nào?"
"Rất dài lâu," Severus trả lời, ngập ngừng đặt tay vào giữa lưng Harry.
"Những chuyện ở trường hay là -"
"Hay là," Severus ngắt lời cậu, như thể đó là một câu trả lời.
"Trước kia rất lâu tôi đã bảo đảm với ông, rằng tôi sẽ không đơn giản là ngừng đến đây," Harry nhắc nhở, âm thầm phỏng đoán nguyên nhân của mối sầu lo của Severus.
"Ta biết."
Cậu buông mấy cái nút kia để vuốt đầu ngón tay trên trán của Severus. Người yêu của cậu trông như vậy... Trầm thấp u buồn. "Ông trông thật mệt mỏi."
"Ta vẫn luôn không ngủ," Severus nhẹ nhàng nói.
"Bởi vì ông lo lắng tôi có quay lại không sao?" cậu hỏi, cảm thấy thật tồi tệ. Cậu nhận ra rằng có lẽ cậu nên tự mình liên lạc với Severus, cho dù chỉ là để nói lời cảm ơn người yêu của mình. Cậu đã quá lo lắng về việc quấy nhiễu cuộc sống riêng tư của Severus đến nỗi cậu đã để người đàn ông phải chịu đựng những nghi ngờ khủng khiếp này trong suốt ba ngày.
"Một phần là vậy," Severus trả lời.
"Phần còn lại là gì?"
Cậu có thể nói rằng Severus thực sự không muốn trả lời cậu, nhưng sau một lúc nhìn chằm chằm vào mắt cậu, Severus ngập ngừng cho ra đáp án, "Mỗi khi ta thật vất vả ngủ được một chút, ta lại nghe thấy tiếng cậu hét lên khi ta hút chất độc ra khỏi người cậu. Nó quá gợi nhớ đến những ngày Tử thần Thực tử của ta."
Trong ấn tượng của Harry, đây là lần đầu tiên Severus chia sẻ những trải nghiệm của ông ấy hồi còn là một Tử thần Thực tử. Ngay cả bây giờ, Severus vẫn đang quan sát cậu như thể ông ấy cho rằng cậu sẽ khiếp sợ nhảy ra khỏi lòng ông ấy và chạy trốn về phía lò sưởi Floo.
Harry không biết liệu cậu có nên thừa nhận những cảm giác của mình khi thấy sự tin tưởng ngày càng tăng của Severus đối với cậu, giống như đây là một bằng chứng có ý nghĩa trọng đại nào đó, hay chỉ đơn giản là tiếp tục bỏ qua nó như đây là điều bình thường. Biết rằng Severus chán ghét việc bản thân biểu lộ ra bất kỳ dấu hiệu yếu ớt nào đến mức nào, Harry quyết định thử cách làm thứ hai. Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt trơn bóng của Severus, rồi nhẹ nhàng xin lỗi, "Tôi xin lỗi. Tôi biết nhất định ông cảm thấy thanh âm kia thực dọa người. Tôi đã cố gắng kìm nén, nhưng . . . . . ."
"Cậu khi đó thống khổ không chịu nổi," Severus phản đối.
"Hơn nữa nếu ông không nhúng tay, có thể sau vài giờ nữa tôi sẽ cầu xin ông mau giết tôi. Điều ông đã làm là... rất dũng cảm. Ông có thể sẽ vì thế mà chết," cậu nói với Severus.
"Loại sinh vật như ta rất khó giết," Severus nói, như thể điều đó khiến những gì ông ấy đã làm trở nên ít ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới hơn.
"Nhưng không phải là sẽ không bị thương," Harry nhẹ nhàng ngâm nga. "Ước gì tôi có đủ trí tuệ để nói chuyện với ông vào ngay lúc đầu tuần, như vậy có lẽ sẽ giúp ông bớt đi mấy đêm mất ngủ."
"Không quan trọng," Severus lập tức bác bỏ. Bàn tay với những ngón thon dài, nhuốm màu vàng của ma dược đưa lên để che giấu một cái ngáp.
Nhận ra rằng Severus đang gặp khó khăn trong việc chống đôi mắt không cho nhắm lại, cậu nhẹ nhàng đề nghị, "Chúng ta hãy vào trong và nghỉ ngơi một chút, được không?"
Severus mệt mỏi gật đầu.
Cẩn thận trèo ra khỏi lòng người yêu, cậu đưa tay ra đỡ Severus đứng lên. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Severus đã cho phép cậu giúp ông ấy.
Giữ lấy bàn tay hơi mang lạnh lẽo đó, cậu dẫn đường đi hướng phòng ngủ của Severus. Cậu lưu ý rằng chiếc chăn lông vũ tuần này có màu kem với đường viền màu nâu. Harry đột nhiên phát hiện, những cái chăn đổi màu của Severus đang trở thành một trong những điều yêu thích của cậu.
Nhìn thấy cách Severus đang loay hoay với những chiếc cúc trên áo khoác của mình, cậu bước đến gần ông ấy và nhẹ nhàng cởi cúc áo. "Để tôi làm được không?"
Severus cho phép điều đó, cũng như ông ấy sẽ đồng ý với hầu hết mọi thứ mà cậu đã yêu cầu, Harry thực thâm tình phát hiện ra điểm này. Cậu nhanh chóng cởi quần áo của Severus, cẩn thận treo từng bộ quần áo trong tủ quần áo lên khi nó vừa được cởi ra, giống như Severus luôn làm. Khi người yêu của mình hoàn toàn khỏa thân xong, Harry đã dùng ý nghĩ làm quần áo của chính mình biến mất.
Severus vươn tay chạm vào bờ vai trần của Harry. "Kỹ năng của cậu không tệ đâu. Ta thậm chí còn không thấy môi cậu cử động."
Harry nhún vai. "Đại khái đó là phép thuật duy nhất tôi dám sử dụng không ngôn ngữ. Nó có làm ông khó chịu không?"
Nhiều pháp sư sẽ rất lo âu khi cậu thể hiện ra khả năng mạnh mẽ đến bất thường này. Phép thuật không đũa phép đã đủ khiến mọi người không dễ chịu rồi, nhưng phép thuật không lời lại là một lĩnh vực riêng khác. Để thực hiện được nó mà không cần sử dụng đũa phép hay lời nói, ngay cả với những bùa chú đơn giản nhất, cũng cần có được sức mạnh cực kỳ to lớn, hơn nữa bởi vì nó liên quan đến việc chỉ cần suy nghĩ là pháp thuật sẽ phát ra, nên phần lớn người đều sẽ bất an với nó.
Nhưng Severus Snape có thể là ngoại lệ, vì ông ấy chỉ lắc đầu, tỏ vẻ ông không bận tâm đến màn trình diễn của Harry.
Harry nhấc chăn lên và họ cùng nhau leo lên giường.
Ngay khi họ nằm đối diện nhau trên cùng một chiếc gối, Severus đã cúi xuống hôn cậu. Harry hôn đáp lại, cảm thấy hơi ấm tốt đẹp từ nước bọt của Severus lan tỏa khắp người cậu.
Họ tách ra ngay khi căn phòng bắt đầu xoay tròn.
Khi họ rời khỏi nụ hôn, các đường nét trên mặt Severus gợn sóng một cách rất kỳ lạ. Phải mất một lúc Harry mới nhận ra rằng người yêu của mình đang cố nén một cái ngáp khác. Ánh mắt cậu nhìn vào quầng thâm dưới mắt Severus, và cậu lại nhớ đến sự mệt mỏi đến trong xương cốt của người yêu mình.
Thông thường, họ sẽ dành khoảng nửa giờ vui vẻ cho màn dạo đầu, trước khi chuyển sang phần cho ăn của đêm đó, nhưng Severus trông có vẻ mỏi mệt như vậy, nên Harry thật sự không muốn bắt người đàn ông phải đợi lâu thêm. Vì vậy, cậu luồn tay ra sau đầu Severus để ôm lấy đầu ông ấy, hướng miệng Severus xuống cổ cậu.
Dường như Severus đóng băng khi nhận ra những gì Harry đang ám chỉ. "Chúng ta chưa -"
"Chúng ta có thể làm điều đó sau. Trước đó hãy ăn no đã," Harry thì thầm. "Được không?"
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com