Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45

Tim cậu đập thình thịch, cậu nhìn chằm chằm vào trong mắt người yêu. Severus không bao giờ nói những điều mà ông ấy không có ý đó. Tuy nhiên, cậu không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của Severus. Cậu biết Severus rất quan tâm đến cậu, nhưng cậu cũng thông cảm rằng người đàn ông này yêu thích sự cô độc của ông ấy. Không thể đọc được những gì Severus thực sự muốn trên khuôn mặt ông ấy, cậu buộc phải nói, "Tôi không muốn quấy rầy ông. Tôi biết trong tuần học ông sẽ bận rộn như thế nào."

Đôi mắt đen ấy dường như xoáy sâu vào cậu. Harry kiềm chế xúc động muốn co rúm lại.

"Quấy rầy ám chỉ... sự không thích hợp hoặc không chào đón. Cả hai trường hợp đó đều không áp dụng được lên cậu," Severus hơi đông cứng nói. Ông ấy không bao giờ giỏi nói lên cảm xúc của mình, nhưng Harry yêu thích những ngôn ngữ như lời văn thơ của ông ấy, khi nỗ lực khắc phục thói quen trầm lặng.

Harry không chắc chắn lắm, nhưng cậu nghĩ có thể là Severus vừa nói ra một câu cực kỳ khen cậu. Cậu cười buồn ngủ và cảnh báo, "Đừng dụ dỗ tôi. Tôi có thể sẽ không bao giờ rời đi."

"Vậy thì đừng bao giờ rời đi," Severus nói với giọng ngập ngừng, mềm nhẹ.

Harry nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên Severus nói điều gì đó có tính chất như vậy.

Mọi sự hài hước chạy trốn khỏi tình huống này, Harry quan sát những nét mặt đột nhiên căng thẳng, rất giống với nét mặt của cậu. "Chúng ta, à, đã nói đùa về điều này một vài lần, nhưng bây giờ tôi không cười đùa đâu."

"Ta cũng vậy," Severus cứng rắn trả lời.

Chính nỗi sợ hãi hầu như không được che giấu của ông ấy, đã thuyết phục cậu rằng người yêu của cậu thực sự nghiêm túc. "Ông có thực sự nghĩ rằng ông có thể chịu được tôi làm vướng chân vướng tay suốt bảy ngày một tuần không?"

"Ta nguyện ý thử một lần."

Severus có thể vĩnh viễn sẽ không nói ông ấy yêu cậu, nhưng tương lai chưa biết của lời đề nghị này, đã nói lên điều đó rõ ràng hơn bất kỳ ngôn ngữ nào.

Harry biết theo nhiều cách khác nhau, điều này có thể dẫn đến một thảm họa hoàn toàn. Họ có thể đánh nhau như chó với mèo và cuối cùng chấm dứt bằng việc chán ghét nhau. Hoặc các tờ báo có thể sẽ đưa tin về nơi cậu đã ngủ qua đêm và dán ảnh của Severus lên khắp Thế giới phù thủy, dẫn đến việc con ma cà rồng gần đây vừa mới trốn thoát này bị phát hiện và bị bắt lại. Khả năng sai lầm nhiều như vậy, chỉ là suy xét một chút về việc ở chung này đã khiến mọi thứ có vẻ thực điên cuồng, nhưng mọi thứ về mối quan hệ của họ đã điên rồ ngay từ lúc đầu. Hít một hơi thật sâu, Harry gật đầu. "Được rồi. Chúng ta sẽ thử. Từ đây tôi có thể Floo đến Bộ pháp thuật dễ dàng như đi từ căn hộ của tôi ở Luân Đôn."

"Hoặc cậu có thể cân nhắc chấp nhận công việc mà Minerva liên tục đề nghị cho cậu."

Một chút do dự cuối cùng của Harry đã bị những lời đó làm cho tiêu biến. Rõ ràng, đề nghị này cũng không phải là thứ vừa nảy ra trong đầu Severus. Người yêu của cậu hẳn đã suy nghĩ về ý tưởng này suốt một thời gian rồi.

Thành thật mà nói, bản thân cậu cũng đã từng nghĩ như vậy. Sau sự kiện Phệ thân chi luân, Parker đã theo dõi cậu như một con diều hâu nhìn chằm chằm xuống. Sự nghi ngờ gần như không che giấu của cấp trên làm cậu rất không dễ chịu. Công việc Thần Sáng đã đủ vất vả rồi, không cần phải thêm việc đề phòng những người lẽ ra phải đứng về phía mình.

Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi. Những kiên trì mà cậu đã từng có với việc trở thành một Thần Sáng đã tan biến từ nhiều năm trước. Những năm gần đây cậu vẫn làm công tác này, đơn giản vì so sánh với việc quyết định xem mình muốn đổi sang việc gì, thì tiếp tục làm Thần Sáng sẽ đơn giản hơn.

"Tôi sẽ suy xét," Harry hứa hẹn. "Nhưng không phải trong tối nay. Cả hai chúng ta đều mệt mỏi. Đi ngủ thôi."

Bọn họ chậm rãi đi hướng phòng ngủ, Harry không ngờ sẽ nhìn thấy Severus cũng trông thỏa mãn giống như cậu. Cậu có thể hiểu được cảm giác này. Ngay từ đầu cậu đã không nhận thức được chính mình có loại cảm giác này, nhưng sau khi quyết định chuyển đến sống cùng Severus, cậu gần như cảm thấy như thể một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai mình. Đây có thể là chứng minh cho việc tinh thần cậu đã hoàn toàn rối loạn, vì cậu sắp chuyển đến sống với Severus Snape, người chắc chắn là người đàn ông khó tính, gắt gỏng và khó sống chung nhất hành tinh này. Nhưng ông ấy cũng là người đàn ông mà Harry yêu say đắm, nên mọi thứ đã trở nên hoàn toàn khác. Hoặc là cậu hy vọng vào sự khác biệt ấy.

Khi họ rúc xuống dưới chiếc chăn ấm áp của Severus, lần này là chiếc chăn màu xanh lá cây của Slytherin, bất chấp tất cả những tai họa ngầm rõ ràng như thế, thì cậu vẫn có cảm giác như thể mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

*****

Buổi sáng thứ Bảy, trời ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng vì trong hầm Hogwarts vẫn luôn ẩm ướt và lạnh lẽo, nên thời tiết bên ngoài thực sự không tạo nên khác biệt gì.

Harry đã nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy rất kỳ quái khi chuyển đến sống với ai đó sau khi đã sống một mình trong nhiều năm. Phải thừa nhận rằng, vào thứ Tư sau giờ làm việc, khi cậu kéo cái rương của mình và cái lồng của Hedwig qua Floo để vào phòng khách của Severus, cậu đã lo lắng kinh khủng ấy, đặc biệt là khi Severus bận rộn với việc bị cấm túc hàng đêm và đã không ở đó để tự mình chào đón cậu. Nhưng cậu đã tìm thấy một mảnh giấy đặt cạnh ấm trà bốc khói, đặt trên khay với chiếc bánh sô cô la yêu thích của cậu, đang cùng chào đón cậu ở đây, lời hướng dẫn trong mảnh giấy là cậu hãy mở hành lý ra và tự nhiên như ở nhà. Khi cậu bước vào phòng ngủ để cất tạm chiếc rương của mình ở đó cho đến khi họ có thể thảo luận về nơi cậu sẽ để đồ đạc của mình, cậu đã tìm thấy một chiếc tủ quần áo bằng gỗ mới tinh, đứng bên cạnh chiếc tủ cũ của Severus. Cũng có một ghi chú về điều đó, cũng như dính trên cửa tủ quần áo, những đồ đạc trong đấy đã được chuyển sang một bên để nhường chỗ cho đồ đạc sẽ xếp vào của cậu. Có một cái kệ mới bên cạnh bồn tắm để đựng đồ vệ sinh cá nhân của cậu, và tủ thuốc đã được dọn ra một nửa.

Vẫn còn một vấn đề nhỏ là cần kiểm tra với Minerva, xem liệu bà ấy có phản đối việc các giáo viên có quan hệ với nhau không. Cậu rất muốn biết Severus sẽ nói gì với hiệu trưởng để giải thích yêu cầu này, nhưng Severus đã nói rằng ông ấy sẽ lo liệu, vì vậy Harry không cần lo lắng về điều đó. Chờ khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, Dobby rất vui mừng đưa thức ăn cho cậu đến khu nhà ở của Severus, cho nên cậu có vẻ sẽ không bị chết đói.

Những nỗ lực mà Severus đã thực hiện để đưa cậu vào ở nhà của ông ấy, đã làm cậu vô cùng cảm động. Cho dù ban đầu rất lo lắng, nhưng Harry vẫn cảm thấy trong cuộc đời này, sẽ không bao giờ có nơi nào chào đón cậu nhiều hơn nơi đây.

Có lẽ vui mừng lớn nhất là thực tế họ đã xoay sở được gần bốn ngày mà không giết lẫn nhau. Cậu đã dành đủ những ngày cuối tuần ở khu nhà của Severus, nên cậu biết rằng họ có thể bao dung cho nhau. Tuy nhiên, một vài đêm một tuần khác xa với việc có người ở quanh vào mỗi tối sau giờ học. Cậu đã sợ rằng cậu sẽ chọc giận người tình luôn ru rú trong nhà của mình, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa có một cuộc tranh cãi nào. Đương nhiên, hiện tại nói cái gì cũng đều còn quá sớm.

Tuy nhiên, sự khởi đầu hài hòa của họ là điều đáng khen ngợi, Harry nghĩ vậy khi dẫn người yêu của mình đi dọc theo những hành lang trống trải, đi lên tầng hai.

Cậu vui mừng vì hôm nay là thứ bảy – tuần đi làng Hogsmeade. Phần lớn các học sinh vừa ăn sáng xong thì đều chạy đi chơi làng luôn, vì vậy họ không gặp bất kỳ ai trong hành lang vắng vẻ, rồi họ đi lên nhà vệ sinh của Myrtle Rên rỉ trên tầng hai. Đây là một điều tốt, vì Severus gần như muốn rụt bước chân lại khi nhìn thấy nơi mình đang được dẫn đến.

"Lối vào ở trong nhà vệ sinh nữ?" Severus hỏi.

Harry cười hì hì và gật đầu. Cậu hơi ngạc nhiên khi giáo sư Dumbledore đã không tiết lộ vị trí của Phòng chứa Bí mật cho Severus, nhưng Albus luôn thích chơi trò kiểu như "Thiên cơ không thể tiết lộ".

"Và ý cậu là... bước vào đó? Không thông báo trước? Nếu trong đó đang có người, thì chúng ta sẽ giải thích như thế nào đây?" Severus bày tỏ sự lo lắng của ông ấy. Đôi mắt đen đó đang nhìn về phía cánh cửa được đánh dấu "Chỉ dành cho nữ sinh" như thể có một đám phù thủy chuyên ăn thịt đàn ông đang chờ đợi họ phía sau cánh cửa.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com