Chương 47
Chương 47
"Đây là lối vào sao?" Severus đặt câu hỏi.
"Đúng vậy. Để tôi chỉ cho ông cách nó mở ra. Lùi lại một chút, được không?" Nhìn chằm chằm vào hình khắc con rắn nhỏ xíu kia, Harry nói điều mà cậu nghĩ là "Mở ra," nhưng thực ra ra âm thanh cậu phát như là "Shurrresssssh hasssssaaaa."
Giống như mười bảy năm trước khi cậu đứng đây và nói những lời tương tự, một tiếng ù ù của các cơ quan hoạt động, tiếp theo là một tiếng ồn lớn, và rồi bồn rửa tay trượt sang một bên, để lộ lối vào Phòng Chứa Bí mật.
Severus và cậu đều cúi đầu nhìn chằm chằm xuống cái hố đen như mực.
"Lần trước chúng tôi trực tiếp nhảy xuống," Harry nói, lắc đầu trước sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Cậu chăm chú nhìn những bức tường đá, và lặng lẽ biến ra một chiếc thang sắt. "Như thế này chắc sẽ tốt hơn một chút."
"Lối vào này trông giống như cánh cổng của Địa ngục," Severus trầm giọng nói.
"Ông còn không biết một nửa của nó, đây cũng chỉ món khai vị thôi. Ít nhất thì bây giờ con Tử xà đã chết rồi," Harry nói khi rút cây đũa phép ra khỏi túi áo choàng màu lục.
"Trước đây, khi cậu nói Xà ngữ, cậu đã nói gì?" Severus đặt câu hỏi.
"Ơ, mở ra, tôi nghĩ vậy," cậu trả lời.
"Ta có thể hỏi làm sao mà cậu biết mình nên làm thế nào để khiến những lời nói của cậu là Xà ngữ? Voldemort thường nói Xà ngữ, nhưng hắn giữ bí mật nhất về quá trình chuyển dịch ngôn từ này. Thực sự không có nhiều thông tin tư liệu về kỹ năng này, ngoài thực tế là đó là tài năng mà một người bẩm sinh đã có, chứ không phải nhờ luyện tập mà học được, và đó là một trong những thiên phú hiếm có nhất," Severus nói.
"Có lẽ Voldemort cũng không giải thích được với ai," Harry trả lời. "Chỉ là nói chuyện ra thôi. Tôi, ừm, thực ra không có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với năng lực này. Hầu hết mọi lúc, tôi thậm chí không biết mình đang làm điều đó. Tôi chỉ nhìn vào một con rắn, hoặc trong trường hợp này, hình tượng trưng của một con rắn, và nói chuyện với nó. Tôi nghĩ rằng tôi đang sử dụng tiếng Anh, nhưng những từ đó khi phát ra lại là Xà ngữ. Khi những con rắn nói lại với tôi, tôi nghe thấy những lời của chúng bằng tiếng Anh. Điều đó rất kỳ lạ."
"Đúng thế," Severus đồng ý, đồng thời có vẻ hơi thất vọng.
" Được rồi, chúng ta đi xuống nhé?" Harry hỏi, chỉ về phía cái hố đen kịt trước mặt họ. "Tôi nên cảnh báo trước với ông. Lần cuối cùng khi tôi xuống đó, thì đã có một vụ sụp đổ làm chặn mất lối vào chính của Phòng chứa Bí mật. Chúng ta có thể phải tìm kiếm một vài đường hầm, trước khi tìm được đường trở lại phòng chính của mật thất này."
Severus gật đầu, trừ ông ấy ra, sẽ không có người nào dùng loại biểu tình đó để nhìn lối vào mật thất.
Harry đưa tay ra và vỗ nhẹ vào cánh tay của Severus, sau đó mới xoay người bước trên các bậc thang. Hành trình đi xuống đáy vẫn sâu như cậu đã nhớ; chỉ có điều với cái thang này, thì lần này dễ dàng hơn một chút. Khi rời khỏi bậc thang cuối cùng, cậu hơi loạng choạng một chút khi bước trên một sàn nhà gập ghềnh, đặt chân lên mặt đất gồ ghề. Ở đây lạnh và ẩm ướt đến nỗi làm căn hầm trở nên có vẻ ấm áp.
Rút cây đũa phép ra khỏi túi, Harry thắp sáng khu vực bằng bùa "Lumos" không tiếng động. Ánh sáng vàng từ cây đũa phép của cậu tỏa ra như đèn sân khấu, chiếu sáng những phần sụp đổ ở lối vào của căn phòng. Những mảng tường khổng lồ và đá đổ, có cái còn cao hơn cả cậu, rải rác trên mặt đất dơ bẩn xung quanh cậu. Chúng tạo ra những cái bóng kỳ lạ khắp tiền sảnh, ở nơi đã từng là hang ổ của quái vật.
Harry cho rằng những tảng đá này vẫn còn tốt hơn những gì dưới chân cậu. Kể từ sau cái chết của Tử Xà thì vẫn không có ai dọn dẹp qua nơi này. Có đến hàng trăm - nếu không muốn nói là hàng nghìn – bộ xương của loài gặm nhấm và động vật nhỏ xung quanh cậu, khiến cho khi cậu bước đi, xương khô lạo xạo dưới mỗi bước chân.
Cậu nhìn lên đỉnh của cái hố sâu để thấy áo choàng đen của Severus cuộn quanh ông ấy giống như loại áo choàng truyền thống của ma cà rồng, khi người yêu của cậu đi xuống cầu thang.
Một lúc sau, khi Severus tham gia cùng cậu, cây đũa phép thứ hai thắp sáng nơi này. Đôi mắt đen nhánh của người yêu quét khắp khu vực.
"Thật mê người thế nào." Severus đi vài mét vào trong bóng tối và quỳ xuống sàn nhà. "Đây là da của Tử xà?"
Harry tham gia cùng Severus và nhìn chằm chằm xuống tấm da rắn rỗng khổng lồ mà cậu đã nhớ từ mười bảy năm trước. Lớp vảy vàng khô của nó không hề thay đổi. "Phải. Nơi này chắc chắn phải được niêm phong khá chặt chẽ vì nó trông y hệt như khi tôi và Ron tìm thấy nó khi chúng tôi mới mười hai tuổi."
"Nó dài gần 60 thước Anh," Severus nói với giọng nhỏ nhẹ.
"Đúng vậy. Con quái vật tôi đã đối mặt thậm chí còn lớn hơn tấm da này cơ."
"Ta không thể tưởng tượng được việc xuống đây ở độ tuổi trẻ như vậy, đặc biệt là khi biết sinh vật đã lột đi tấm da này vẫn còn sống," Severus nhẹ nhàng nói.
"Ginny ở nơi này," Harry nói, như thể như thế là đủ để giải thích mọi chuyện. Cậu cho rằng với Gryffindor như cậu, chỉ cần lý do này là được rồi. Cậu ghét những định kiến về các ngôi nhà, đặc biệt là ám chỉ cho rằng nhà Gryffindor có nhiều can đảm hơn là lý trí, nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu thường phù hợp với khuôn mẫu đó một cách hoàn hảo.
"Cậu đang cười cái gì?" Severus hỏi khi họ đứng dậy.
"Tôi chỉ đang nghĩ, câu trả lời này hoàn toàn là Gryffindor như thế nào," cậu thừa nhận.
"Chỉ có ai đó từ Ngôi nhà đó mới có, ừm, sự can đảm như vậy," Harry biết đó không phải là từ mà Severus thực sự muốn nói, nhưng cậu đánh giá cao khả năng ngoại giao lựa chọn từ ngữ khéo léo này, "Để đi vào chỗ này."
"Ông cũng đang ở chỗ này," Harry lưu ý.
"Ta ở đây vào gần hai mươi năm sau cái chết của Tử xà, lại đi cùng với phù thủy mạnh nhất của thiên niên kỷ này, nên hoàn cảnh hai bên khó có thể so sánh được," Severus trả lời.
"Hy vọng như vậy," Harry nói, xem xét những lối đi trong đường hầm tối tăm và ảm đạm xung quanh họ. Lối vào chính của Phòng chứa Bí mật vẫn bị chôn vùi, nhưng cậu biết còn những lối đi khác dẫn trở lại đó, bởi vì ở nơi cậu tìm thấy cơ thể bất tỉnh của Ginny, thân hình không phải thực thể của Tom Riddle, và con quái vật Tử xà cực kỳ cụ thể ấy, thì đã thấy có hơn mười cái cửa động ở đó.
"Cậu nói vậy có nghĩa là gì?" Severus hỏi.
"Cái này thì, tôi không biết gì về thói quen sinh sản của Tử xà cả, vậy còn ông? Trong Rừng Cấm, có thể có bất cứ sinh vật gì, mà cho đến mười bảy năm trước thì thứ đó đã được tự do hoạt động trong nhiều tháng. Nó có thể đã giao phối. Chúng ta có thể đang bước vào một cái tổ toàn những con rắn đang tuổi dậy thì," Harry nói.
"Ta đã không nghĩ đến điều đó," Severus trả lời bằng giọng điệu lạnh nhạt mà ông ấy thường sử dụng khi cố che giấu sự lo lắng hoặc sợ hãi.
"Mãi đến lúc này tôi cũng vừa mới nghĩ đến điều đó."
"Chúng ta không cần phải tiếp tục đi vào," Severus nói.
Cậu không né tránh, bắt giữ ánh mắt của Severus. "Không, chúng ta sẽ đi vào. Nếu có một giải pháp cho vấn đề của chúng ta, chắc chắn nó sẽ ở trong Phòng chứa Bí mật. Đây là hy vọng thực sự duy nhất mà chúng ta có."
"Chúng ta có?" Severus lặp lại.
"Đúng vậy, chúng ta có ..." Harry nhấn mạnh, đặt tay lên lưng Severus. "Không ai trong chúng ta còn là cá nhân riêng biệt nữa. Nếu điều gì đó ảnh hưởng đến một trong hai chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng đến người kia. Hay tôi đang đưa ra một giả định sai lầm nghiêm trọng?"
Đột nhiên, Harry không cảm thấy tự tin cho lắm. Có lẽ việc cậu chuyển đến sống cùng Severus thực sự không có nhiều ý nghĩa như những gì cậu nghĩ.
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com