Chương 9 (18+)
Chương 9 (18+)
Mọi chuyện bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt, mà Harry không hề nhận ra nó là gì.
Cậu bắt đầu nấu quá nhiều thức ăn vào mỗi bữa và cau mày nhìn chỗ thức ăn thừa trong sự bối rối, vì cậu đã quen với việc nấu ăn cho một mình kể từ khi rời Hogwarts. Tuy nhiên, cậu dường như không thể ngăn cản bản thân khi chuẩn bị bữa ăn, đong đếm và trộn lẫn đủ nguyên liệu cho hai người. Cậu cố gắng đưa phần thức ăn thừa cho Ron, người vẫn ăn như ngựa, hoặc bất kỳ người bạn nào khác của cậu vẫn đang phải chịu đựng những món ăn do chính tay mình nấu, nhưng có gì đó về việc chia sẻ này khiến cậu khó chịu. Và điều đó cũng làm cậu bận tâm, vì cậu chưa bao giờ ngại chia sẻ những gì cậu có với bạn bè của mình. Tuy nhiên, cảm giác... không hài lòng ngày càng tăng lên, và sau vài tuần, cậu đầu hàng, vẫn không hiểu gì, và bắt đầu chuẩn bị cho việc cuối cùng sẽ có thức ăn thừa.
Cậu cố gắng mua một vài bộ áo chùng mới khi Hermione cằn nhằn cậu về mấy đường viền áo đã sờn của mấy bộ đồ yêu thích của cậu, nhưng sự chú ý 'tận tình' của cô gái bán hàng chỉ khiến cậu thêm thất vọng. Harry chưa bao giờ trong đời mình quan tâm đến thời trang vượt quá sự thoải mái của chính cậu trong những gì cậu đang mặc, nhưng vì một lý do nào đó, cậu dừng lại để nghe nhiều hơn mấy câu như, "Mấy bộ áo chùng này đang rất thịnh hành bây giờ và sẽ trông cực kỳ tuyệt vời trên một phù thủy có dáng người như ngài." Chúng đủ ấm áp, Harry sẽ thừa nhận với phù thủy bán hàng điều đó, nhưng mấy đường viền ren thật kinh khủng ngay cả với việc Harry nhìn chung không có kiến thức về xu hướng quần áo. Cậu nhìn chằm chằm vào bộ áo chùng trong vài giây dài, chờ đợi một lời châm chọc không bao giờ đến.
'Kinh khủng. Xấu tệ. Cậu là một thằng đàn ông trưởng thành rồi, không phải một đứa trẻ tập đi. Mấy nhà thiết kế áo chùng dạo này đang nghĩ cái gì vậy?' cuối cùng tâm trí cậu cũng lên tiếng bằng một giọng gầm gừ kỳ lạ.
Harry liếc nhìn quanh phòng thay đồ trước ý nghĩ đó, bối rối, trong một giây, thấy mình đang ở một mình và sau đó lại nhìn xuống bộ áo chùng. Cậu ghét mấy bộ áo chùng màu xanh dương, cậu quyết định như vậy, và giật phăng chúng ra. Cậu mặc kệ việc bộ đồ yêu thích thứ hai của cậu trong tủ quần áo ở nhà có cùng màu với mấy bộ này. Cậu rời khỏi cửa hàng mà không mua bất cứ thứ gì.
Những điều nhỏ nhặt bắt đầu chồng chất lên nhau và Harry bắt đầu tự hỏi không biết có phải cậu đang bị mất trí không. Một buổi tối nọ, cậu thấy mình cứ liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đến nỗi cậu bị chuột rút ở cổ, chắc mẩm là cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Ngày hôm sau, cậu ép buộc bản thân phải ra khỏi nhà, nghĩ rằng có lẽ Hermione đã đúng và cuối cùng đã đến lúc phải tìm một nghề nghiệp gì đó để lấp đầy thời gian của cậu, thay vì mấy công việc từ thiện khác nhau khi cậu được yêu cầu. Cậu chắc chắn về điều đó, cho đến khi đêm đó cậu quay trở về nhà với hai tay đầy những gói đồ mà cậu hoàn toàn không cần dùng đến, mà một nửa trong số đó cậu còn không chắc là dùng để làm gì. Nếu cậu định bắt đầu tiêu tiền một cách phù phiếm thì cậu sẽ cần tìm một thứ gì đó để giữ cho bản thân mình bận rộn.
Với một tiếng thở dài, Harry đặt mấy gói đồ sang một bên và quyết định sẽ cân nhắc nó vào ngày mai. Cậu mệt mỏi vì phải đi bộ khắp Hẻm Xéo cả ngày và mong được có cơ hội để duỗi chân thư giãn. Ngay sau đó, cậu pha cho mình một tách trà, lấy một đĩa bánh quy và ngồi xuống ghế sofa trước màn hình tivi. Cậu lơ đãng chuyển kênh một lúc, xem xét những gì cậu muốn xem cho đến khi mắt cậu sáng lên trước một loạt phim Monty Python đang chiếu trên BBC và cậu cười toe toét thích thú.
"Nhìn này, Russ, nó-" Harry ngậm miệng lại khi cậu quay sang đối mặt với thực tế căn phòng trống rỗng. Ngay lập tức những sự kiện trong vài tuần qua bắt đầu có ý nghĩa hoàn hảo, khủng khiếp. Không phải là những nỗ lực từ thiện của cậu không đủ thách thức đối với cậu, mà là cậu muốn chia sẻ những thứ này với Russ. Bữa ăn và mua sắm áo chùng; khăn quàng cổ len màu xám đen mềm mại đến nỗi chúng có thể được làm từ mây, một cuốn sách về lý thuyết phân lớp bùa chú, và một túi đầy Kẹo Ớt – những thứ mà Harry chưa bao giờ mua cho chính bản thân mình.
Cậu vẫn đang dùng chiếc khăn quàng cổ Gryffindor cũ của mình, sờn cũ và quen thuộc, chưa bao giờ tìm hiểu sâu hơn về bùa chú ngoài việc ếm nó, và Kẹo Ớt luôn làm mũi cậu ngứa ngáy và chảy nước mắt, nhưng hôm nay cậu không thể cưỡng lại việc mua tất cả chúng, cho Russ. Cậu nhận ra cậu đã dành cả ngày hôm trước nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi nhận được thư cú từ Encounters, chờ đợi nghe xem khi nào Russ sẽ gặp lại cậu.
Và còn Monty Python... Harry nhìn lên màn hình tivi vẫn đang nhấp nháy và nuốt xuống trước cảm giác thắt lại đột ngột trong cổ họng. Cậu không muốn xem Monty Python một mình. Cậu vẫy tay và màn hình tivi tối đen với một tiếng nổ lách tách. Harry nhăn mặt. Chắc là bây giờ cậu sẽ phải thay cái mới, nhưng cậu không thể quan tâm đến những rắc rối khi phải làm vậy. Có lẽ cậu sẽ không bận tâm, bây giờ cậu sẽ không thấy thích thú lắm với ý tưởng xem một mình. Sự cô đơn nhói lên trong dạ dày cậu và cậu bỏ mặc trà bánh, lê bước xuống sảnh vào phòng ngủ.
Giường cậu cũng trống trơn y như phần còn lại của ngôi nhà và Harry ngã xuống giường mà không buồn cởi đồ. Ga trải giường của cậu có mùi xà phòng giặt và mùi mờ nhạt của dầu gội đầu của cậu, nhưng không có gì khác. Ngay cả ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ cũng đáng lo ngại, bao trùm căn phòng trong bóng tối u ám, không giống chút nào với bóng tối hoàn toàn của căn phòng cậu chia sẻ với Russ ở Encounters. Harry quay lưng lại với cửa sổ và nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng hơi thở đều đều của người tình cậu đang phát ra sau lưng cậu. Ảo ảnh đó thật êm dịu trong vài giây, một thứ gì đó nới lỏng trong lồng ngực cậu mà cậu thậm chí còn không nhận ra nó đã bị siết chặt.
Cậu thêm vào cơn ảo mộng sau vài giây nữa, nhớ đến sức nặng của cơ thể Russ dựa vào người cậu, giọng nói khàn khàn của ông ấy khi ông ấy nói với Harry một cách rất thực tế rằng ông ấy muốn được chạm vào như thế nào. Sự căng thẳng đã ẩn giấu trong lồng ngực cậu di chuyển xuống thấp hơn, và trong vô thức, Harry cởi bỏ áo chùng, ném chúng qua mép giường và sau đó rên rỉ thất vọng trước sự lạnh lẽo của ga trải giường. Nếu Russ ở bên cậu thì chiếc giường sẽ ấm áp và mời gọi, sẽ có mùi hương kỳ lạ của thảo mộc đất và một thứ gì đó sắc bén và chua chua không nên hòa quyện vào nhau quá tốt như nó vẫn luôn. Tuy nhiên, cuối cùng, khi cậu cọ xát vào vải lanh mát lạnh trong sự thất vọng, ga trải giường ấm lên và Harry để cho cơn ảo mộng kéo cậu trở lại.
Lần cuối họ gặp nhau, Russ đã yêu cầu Harry hướng dẫn những cú chạm của ông ấy, đã ngập ngừng yêu cầu được phép mang lại niềm vui cho Harry – như thể Harry sẽ từ chối ông ấy bất cứ điều gì, như thể ông ấy đã không mang lại cho Harry cũng nhiều niềm vui như vậy mỗi khi họ đến với nhau trước đó, trong những tiếng thở dài ngọt ngào và tiếng rên rỉ thở dốc, trong vòng tay ấm áp của cơ thể ông ấy. Harry tưởng tượng ra những cú chạm đó bây giờ, cái vuốt nhẹ của đầu ngón tay lên núm vú cậu, vòng cổ mềm mại của những nụ hôn đã được cọ xát lên xương đòn cậu. Trong giây lát, cậu cố gắng hình dung cách Russ đã đặt cơ thể mình lên người Harry, cố gắng hình dung cách họ đã khớp vào nhau, nhưng bùa chú đừng-để-ý-tôi đã làm mờ đi những chi tiết đó, đã coi là không an toàn khi để cậu biết ai trong số họ cao hơn, và sự thất vọng như đang đe dọa nhấn chìm Harry cho đến khi cậu ép buộc suy nghĩ đó biến mất.
Harry cứng đầu tập trung vào những hồi ức rõ ràng hơn của cậu, cách mà những đầu ngón tay của Russ đã nắm chặt lấy hông Harry khi ông ấy liếm một đường chậm rãi dọc theo chiều dài dương vật của cậu. Harry vươn tay trêu chọc giữa hai chân mình và cố gắng bắt chước những gì cậu nhớ. Những cái liếm tinh nghịch trở thành những cú vuốt ve nhẹ nhàng của những đầu ngón tay, và cậu rùng mình khi cuối cùng cậu cũng nắm trọn lấy dương vật đang cương cứng của mình, mặc dù không dữ dội như ba ngày trước, khi mà hơi ấm ẩm ướt của miệng Russ đã trượt rất hoàn hảo lên dương vật cậu.
"Ahhh, Russ," cậu thì thầm, nằm ngửa ra để nắm chặt lấy mình hơn và rụt người lại khi ánh trăng lại một lần nữa xâm nhập vào suy nghĩ của cậu, lóe sáng sau mí mắt đang nhắm nghiền. Cậu ngay lập tức nằm nghiêng trở lại, nhưng sự tập trung của cậu lại biến mất như một ký ức vào trong một cái Chậu Tưởng Ký. Với một tiếng rên rỉ, cậu buông dương vật của mình ra và chớp mắt mở to vào một căn phòng không đủ. Cậu đã sống ở đây được 7 năm rồi, tự mình chọn từng món đồ nội thất và từng màu sắc, đã yêu thích sự thoải mái và tĩnh lặng mà cậu đã tìm thấy ở đây quá lâu, và giờ nó cần nhiều hơn. Nó cần Russ. Cậu cần Russ.
Cậu đặt khuỷu tay lên mắt, che đi ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, và cố gắng phớt lờ cả sự rung động giữa hai chân mình và cơn đau trống rỗng trong lồng ngực đủ lâu để có thể chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com