Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Vào ngày chiến tranh kết thúc, Potter đã ngồi với Severus khi ông ấy chết đi và cậu đã không nói gì.

Chính Severus đã thốt ra những lời cuối cùng giữa họ: "Hãy nhìn ta." Potter đã nhìn giáo viên cũ của mình với vẻ bối rối rõ ràng, và cậu đã lấy đi những ký ức mà Severus trao cho cậu mà không cần cảm ơn hay nguyền rủa, chúc lành hay xúc phạm. Nhưng Severus không cần nghe lại giọng nói của Potter; tất cả những gì ông muốn là nhìn thấy đôi mắt của cậu, đôi mắt đó, một lần nữa. Ông đã làm như vậy, và sau khi buông bỏ những ký ức của mình - dù sao thì chúng cũng không còn ích lợi gì với ông nữa - ông đã sẵn sàng để chết đi.

Severus, giống như Potter, đã làm những gì được mong đợi ở ông. Ông đã đứng yên, đã chịu đựng như một người đàn ông, khi con rắn tấn công. Nó đã quẫy đạp và cắn ông hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy lại đẩy ông gần đến mức bất tỉnh, đập cơ thể ông vào bức tường kính một cách ngoạn mục mà lẽ ra nó phải nứt ra sau lưng ông, lẽ ra phải vỡ tan thành hàng triệu mảnh không thể hàn gắn được, nhưng không phải vậy.

Như, rõ ràng, Severus cũng không vỡ tan như vậy.

Thay vì vỡ tan, ông nằm đó trên sàn và chỉ đơn giản là... chảy tràn. Tất cả những phần thiết yếu quan trọng của ông đã bắt đầu nhỏ giọt ra ngoài, hoặc tuôn ra khỏi người ông: máu, phép thuật, nước mắt, hơi thở, tất cả đều tràn ra nơi sàn nhà bẩn thỉu bên dưới. Thật lãng phí, ông thấy mình đang nghĩ. Khi mà tất cả mọi thứ khiến Severus là con người ông hiện tại, bị vắt kiệt dần đi, biến ông trở thành một vũng nước hôi thối, không có ích lợi gì cho bất kỳ ai khác, đấy là sự hạ nhục cuối cùng của Chúa tể Hắc ám lên ông. Tuy nhiên, không lâu sau đó, sự xúc phạm đó đã phai nhạt, khiến Severus chỉ cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. Đây đã là một cuộc chiến dài và làm người kiệt quệ, nhưng giờ nó đã kết thúc, và ông đã thua. Có một sự nhẹ nhõm nhất định khi ông chấp nhận sự mất mát đó, ít nhất bây giờ thì, ông đã có thể nghỉ ngơi.

Sau khi con rắn trườn đi trên con đường của nó một cách tự mãn, cậu đã xuất hiện, trước sự ngạc nhiên tột độ của Severus. Sau đó, họ đã làm những việc còn hơn cả kịch bản mà Severus đã chuẩn bị, trong đó ông đã lên kế hoạch cho các tình huống khác để tiết lộ những sự thật khủng khiếp cuối cùng mà Harry Potter cần biết. Ông đã quyết định là nên để lại những tín hiệu và để cậu tự nhận ra sau, còn hơn là nói thẳng chúng ra ngoài. Ông không thể cứu Potter - thực tế là chưa bao giờ có thể cứu Potter khỏi số phận mà cụ Dumbledore đã sắp đặt cho cậu ấy - nhưng Potter ít nhất có thể chết với ý chí của cậu, sau khi đã xong tất cả công việc của chính mình, sau khi đã cứu phần còn lại của thế giới phù thủy. Vì vậy, Severus đã tập trung sức lực để cống hiến những gì cuối cùng của mình, và cậu bé đã lấy tất cả những gì Severus phải cho cậu, và rồi Severus đã nhắm mắt lại và để mặc tất cả, để mình chìm vào cái chết như người ta có thể chìm vào tắm nước ấm vào cuối ngày. Điều tồi tệ nhất đã qua rồi, ông tự nhủ. Bất cứ điều gì sẽ đến chỉ có thể là một sự giải thoát.

Ngoại trừ rằng mọi việc không thực sự như vậy.

Ông nằm đó bất động - hoàn toàn không thể cử động - trong bóng tối yên tĩnh trong một khoảng thời gian dài nhưng không chắc chắn. Đó là khoảng thời gian yên bình đến lạ lùng, vì ông biết mình sẽ sớm chết đi và rồi nỗi đau sẽ qua đi. Trên thực tế, phần lớn cơn đau đã qua đi, thay vào đó là cảm giác tê mát không khó chịu. Ông thấy rằng khi đã chia sẻ những kỷ niệm của mình với Harry, thậm chí chúng không còn làm ông đau buồn nữa; chúng có cảm giác giống như một vết thương cũ đã lành từ lâu nhưng vẫn có thể hơi nhức nhối khi thời tiết thay đổi.

Những giọng nói bị bóp nghẹt di chuyển quanh nhà, và ông hình dung rằng họ đang tìm kiếm thứ gì đó bên ngoài. Sau đó, một giọng nói trở nên rõ ràng hơn và di chuyển vào bên trong, gần hơn nhiều. Đó là Potter, và Severus tự hỏi tại sao ông lại ngạc nhiên về điều này. Tất nhiên, Potter, từng là Gryffindor cao quý, sẽ không để ông chết trong yên bình. Và Potter chắc chắn bây giờ đã nhìn thấy ký ức của Severus, điều đó có nghĩa là cậu ấy chắc chắn sẽ ghét giáo viên cũ của mình hơn bao giờ hết. Severus không muốn đối phó với sự căm ghét đó; ông chỉ ước cậu bé biến đi và để ông kết thúc chuyện này một mình, ở nơi yên tĩnh buồn bã mà ông thấy rất thoải mái này.

Potter, ông nghiêm nghị truyền đạt ý nghĩ tới cậu bé, như thể việc đó sẽ giúp ích được đôi chút, hãy để ta yên, được không? Đi cứu ai đó muốn được cứu đi.

Severus nghĩ những lời này, và sau đó có sự im lặng hoàn toàn xung quanh ông trong một lúc lâu. Ngay cả những con sóng nhẹ nhàng của hồ, từng vỗ nhè nhẹ vào những chiếc cọc dưới nhà thuyền, dường như cũng đứng yên. Severus lắng nghe sự im lặng và nghĩ, không, chắc rằng ông chỉ đang tưởng tượng rằng ông cảm thấy có thứ gì đó run rẩy và hơi khựng lại đến gần mình, như thể ông đã dùng tâm trí đẩy vào bức tường sống của một thứ gì đó, và nó đã lùi lại. Sau đó, Potter hét lên, làm nổ tung màng nhĩ của Severus với một âm lượng không cần thiết.

"Hagrid!" cậu bé hét lên, nhiều lần. Sau đó, "Cháu nghĩ thầy ấy còn sống, bác Hagrid! Đến giúp cháu!" Không khí xung quanh Severus rung chuyển với ma thuật khi những phép thuật bảo vệ nhẹ nhàng bay xung quanh ông. Ông nằm ngửa ra, được sưởi ấm, dịu dàng và bọc kín trong một lớp bảo vệ chỉ trong vài giây sau khi Harry đến bên ông.

Khoảng thời gian chờ đợi cái chết yên bình của Severus — sau này thì ông quyết định đánh giá rằng đó chỉ là bước khởi đầu giữa cuộc sống trước đây và cuộc sống sau này của mình — đã kết thúc sau đó, khi ông nhẹ nhàng được nâng lên để được bế trong vòng tay của Hagrid như một con búp bê bơ phờ. Bước hai được bắt đầu ngay lập tức, khi ông được đưa đến lâu đài với Potter chạy lon ton bên cạnh.

Potter đã lầm bầm với ông và Hagrid đã cần mẫn nỗ lực suốt quãng đường tới đó, có vẻ vui mừng khi được đưa ông sống sót trở về. Severus thấy mình khiếp sợ bởi chính điều đó.

Chỉ khi họ gần trở lại lâu đài, ông mới nhận ra một điều đáng kinh ngạc. Potter, như ông nghĩ, đã không chết.

Nếu Potter vẫn còn sống - bất chấp cả tỷ lệ cược và kế hoạch lạnh lùng và tính toán của Albus Dumbledore - thì nói thật, Severus cho rằng Chúa tể Hắc ám phải chết, mặc dù điều này có vẻ kém kỳ diệu hơn so với sự sống sót của Potter.

Có thể nào, ông tự hỏi, cuối cùng chính ta đã giúp thằng bé được sống?

Mãi sau này, ông mới nhớ một cách mơ hồ, như thể đó là một giấc mơ, rằng ngay lúc đó Potter đã đặt một tay lên vai ông và nói, "Phải, hắn đã chết. Và vâng. Tất cả đều là nhờ ông."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com