Chương 26 (18+)
Chương 26
Harry, giờ đây có vẻ nhẹ nhõm hơn là thất vọng vì họ đã trở lại bình thường, vỗ nhẹ tay lần cuối, và sau đó kéo các trang báo kêu lạch xạch trong giây lát. "Ông có muốn biết tin tức về Nghị viện không?"
Severus tưởng tượng ra một tiếng ho nhỏ buồn chán. Làm ơn. Cậu đang cố gắng đưa ta trở lại giấc ngủ à?
Harry cười. "Vậy thì không có tin tức chính trị nào. Thể thao chăng? Tỷ số bóng đá?"
Merlin cứu ta với.
"Được rồi. Hãy cho tôi biết những gì ông muốn nghe.
Severus suy nghĩ một lúc. Ông nói, ta nghĩ rằng ta muốn nghe điều gì đó từ mục 'Du lịch'. Hãy đưa ta rời khỏi nơi này một lúc đi, cậu Potter.
"Được thôi." Có nhiều tiếng sột soạt hơn, và rồi Harry ngồi xuống đọc. "Hãy xem nào. Thế còn chuyện này thì sao: 'Cặp vợ chồng Bristol bán hết tài sản để đi du ngoạn vòng quanh thế giới'...chờ đã, hãy xem chuyện đó nói về điều gì. "Người chồng còn ba tháng để sống," tờ báo nói. Hừm. Có lẽ là không. Ông nghĩ sao?"
Nghe có vẻ hấp dẫn đến kì quái đấy. Hãy tiếp tục đi.
"Dù ông nói gì đi nữa." Harry ngồi trở lại ghế của mình, làm cho nó cót két theo một cách quen thuộc mà Severus cảm thấy bình tĩnh hơn.
Cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng và ước gì có thể thở dài để thể hiện điều đó, ông trầm xuống để lắng nghe.
*
Sau bữa tối của Harry tối hôm đó, Severus quyết định mủi lòng. Ông nghĩ, thật không công bằng khi gửi cậu về nhà với nhu cầu tình dục cả ngày vẫn chưa được đáp ứng.
Harry, ông gửi một lời thì thầm cho cậu, sau khi giờ ăn tối kết thúc. Harry vừa đặt lại khay của mình vào xe đẩy đồ ăn trong hành lang và đang bận rộn quanh phòng, chỉnh lại rèm cửa sổ và dọn dẹp. Tuy nhiên, khi nghe lệnh triệu tập của Severus, cậu nhanh chóng di chuyển đến bên giường.
"Vâng, tôi đây," cậu nói. "Ông cần gì?"
Ta không cần gì vào lúc này. Điều này đúng về mặt kỹ thuật, vì ông đã được truyền tĩnh mạch như thường lệ cho bữa tối. Nó không thỏa mãn, nhưng ông không đói. Tuy nhiên, ta không tin rằng cậu có thể nói như vậy.
"Tôi? Không, tôi không sao cả."
Vô lý. Cậu đã trì hoãn ham muốn của mình gần cả ngày rồi.
Potter có thể đã đỏ mặt vào lúc đó; cậu thậm chí còn không có tâm trí để cố gắng che giấu hơi nóng trên má mình, và Severus có thể cảm nhận được điều đó. "Tôi thật sự ổn. Tôi không muốn ông—"
Cậu Potter. Cậu không phải quý tộc đâu, và cậu không phải chịu đựng trong im lặng vô tận chỉ vì một sai lầm đơn giản trong phán đoán sáng nay. Ta sẽ không phản đối việc giúp cậu đáp ứng nhu cầu hiện tại của cậu.
"Ồ." Giọng Harry hụt hơi. "Tôi muốn thế, nhưng tôi không nghĩ là ông sẽ..."
Hãy để ta chăm sóc cho cậu, Severus nói, ngắt lời cậu một lần nữa, và với một sự tự tin mới. Ta tin rằng ta thậm chí còn biết rõ hơn những gì cậu sẽ thích, bây giờ.
"Ông muốn tôi làm gì?" Cậu đã ngồi thụp xuống ghế và chống khuỷu tay lên giường.
Chỉ cần xem thôi, nếu cậu muốn. Ông tập trung tâm trí, cố gắng loại bỏ mọi thứ khác và sau đó vẽ ra một khởi đầu cho câu chuyện tưởng tượng mà ông đã lên kế hoạch cho Potter. Ông dựng cảnh với cậu đứng cạnh giường, trong khi Severus tưởng tượng đứng trước mặt cậu, kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng.
Harry hít một hơi thật sâu. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu thôi, Severus quở trách cậu. Đừng lên quá nhanh chứ.
"Phải rồi," cậu thì thầm run run. "Không được quá nhanh. Tôi ổn, tiếp đi."
Rất tốt. Severus tập trung vào mô phỏng của mình, nhìn vào đôi mắt tưởng tượng của Harry và ôm cậu lại gần. Giờ ta đã biết những gì cậu muốn, ông thì thầm bằng mô phỏng của mình. Và ta sẽ đưa nó cho cậu. Phân thân của ông trao cho cậu một nụ hôn sâu cuối cùng trên miệng, sau đó trượt xuống và hôn dọc theo cơ thể mảnh khảnh cho đến khi ông quỳ xuống trước mặt cậu, ngậm lấy háng cậu.
Harry trong hình ảnh rên rỉ và ngồi xuống mép giường. Severus tưởng-tượng không trả lời, nhưng chỉ cởi quần của cậu và kéo chúng xuống—rất nhanh và mượt mà, điều chỉ có thể có trong những cảnh yêu đương tưởng tượng—và sau đó, không lãng phí thời gian để đắm chìm vào cảnh tượng đáng yêu trước mắt, ông cúi đầu và ngậm cái của Harry vào miệng.
"Chúa ơi, Severus," giọng nói khàn khàn phát ra từ bên cạnh ông, thở hổn hển khi nói. "Tôi tưởng ông không thích làm những việc như thế này."
Ta chưa bao giờ nói điều đó, Severus trả lời bằng giọng điệu mượt mà. Ta hoàn toàn không thích làm việc gì mà phải chấp nhận rủi ro không cần thiết. Nhưng ta đảm bảo với cậu, ta thích nó nhiều như bất cứ người đàn ông nào, và nếu có thể, ta sẽ làm điều đó cho cậu trong tích tắc.
"Ưm," là tất cả những gì cậu có thể trả lời.
Bây giờ hãy thư giãn và để ta hoàn thành những gì ta đã bắt đầu. Ông cảm thấy Harry nắm lấy tay ông và siết chặt, và coi đó là sự đồng ý.
Phần còn lại thật dễ dàng. Ông xử lí các chi tiết của hình ảnh chuyển động mà ông đang cho cậu xem - đầu gối của chính ông trên mặt đất, một tay nắm lấy hông, tay kia vặn đi vặn lại núm vú, khuôn mặt của chính ông với đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt tập trung khi ông làm cho dương vật đáng yêu của cậu ra vào với nhịp điệu đều đặn. Lưỡi ông, mặc dù không nhìn thấy được, nhưng là một phần của ảo mộng, và ông đảm bảo rằng Harry biết rằng ông đang sử dụng nó một cách triệt để trên mọi bề mặt của vật mềm mại mà ông đã cho sâu vào miệng.
Harry trở nên phấn khích, và nhanh chóng đến mức, Severus chắc chắn rằng bất kỳ câu chuyện tưởng tượng nhỏ nào mà ông chọn đưa ra cũng đủ để khiến cậu thích thú. Tuy nhiên, một điều gì đó thường lệ sẽ không xảy ra—ông muốn cuộc gặp này là một cuộc gặp mà cậu sẽ nhớ mãi, giống như một món quà đặc biệt mà Severus tặng cho cậu. Vì vậy, ông tập trung hơn và chia sẻ với Harry cảm giác cực khoái của chính ông vào buổi sáng hôm đó, với tất cả các tầng lớp phức tạp của sự xâm phạm và khuất phục, niềm tin tiềm ẩn và niềm vui bất chấp sự tức giận. Ông cho Harry thấy tất cả những điều đó, và để cơ thể của Harry tự cảm nhận.
Cực khoái đến nhanh chóng, như Severus đã nghĩ. Ông thậm chí còn không có cơ hội bảo Harry thật chạm vào chính mình trước khi cậu thoát ra khỏi vòng tay khiêu gợi của Severus và bắn trong chiếc quần jean vẫn còn khóa kéo của cậu. Cậu bùng nổ, và sau đó cậu ngã xuống giường, thở dốc. "Chết tiệt, Severus," cậu nói.
Ta tin rằng đã đáp ứng được kì vọng của cậu. Severus không thể giữ được sự hài lòng tự mãn khỏi giọng nói tưởng tượng của mình.
"Phải, tôi muốn nói như vậy." Sự khàn khàn trong giọng nói thật của cậu khiến Severus vui sướng. "Thật tuyệt vời. Ông thật tuyệt."
Ta rất vui vì cậu thích nó.
Harry hít thêm vài hơi thật sâu rồi nói tiếp, điềm tĩnh hơn. "Tất cả những thứ đó... đó là một phần đúng không, đối với ông?"
Cụ thể là 'thứ' nào?
"Việc... đưa ra một phần. Trao quyền kiểm soát cho người khác. Rằng ông thích, và không thích."
Đúng. Đó là một phần của nó, đối với ta.
"Tôi đã không nhận ra nó có thể phức tạp như thế nào. Tôi thực sự xin lỗi, Severus. Nếu tôi hiểu thì tôi đã không làm mà không hỏi."
Ta biết. Chúng ta không cần phải nói về nó một lần nữa. Ta tin rằng sau này cậu sẽ thận trọng hơn.
"Tôi sẽ mà. Tôi hứa."
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com