Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Mọi thứ tưởng như đã khác, nhưng không phải vậy, hai ngày sau.

Ở cuối hành lang xa nhất, riêng tư nhất của những căn phòng mà bệnh viện St. Mungo đã gấp rút chuyển đổi để chứa những nạn nhân bị thương trong trận chiến cuối cùng với Chúa tể Hắc ám, cánh cửa dẫn đến một căn phòng bệnh vẫn khép hờ. Mặt trời ấm áp của một buổi chiều cuối xuân chiếu những tia sáng dài từ cửa sổ phòng xuống sàn hành lang ngay bên ngoài. Minerva cố gắng ngắm nhìn ánh nắng mặt trời, để nó làm dịu tâm trạng của cô khi cô vươn thẳng vai và bước vào phòng.

Bên trong tất cả đều yên tĩnh và sạch sẽ. Trên chiếc giường với tấm ga trải giường màu trắng vô trùng, Snape nằm duỗi thẳng, có vẻ gầy hơn, mảnh mai hơn cô tưởng. Râu của ông ấy đã được cắt sơ sài ở quai hàm để tránh xa vết thương. Một miếng băng dày màu trắng được quấn quanh cổ ông ấy, và nó cho thấy một mảng máu ngày càng lớn thấm ra từ bên trong. Khuôn mặt và phần trên ngực của ông ấy, được bao quanh bởi đường viền cổ áo hình chữ V của chiếc áo choàng bệnh viện bằng vải bông mỏng, trông nhợt nhạt và không còn chút máu. Đôi mắt ông ấy nhắm nghiền, nhưng phần còn lại của ông ấy trông chẳng có gì yên bình cả.

Đó chắc chắn là Snape, nhưng nếu Minerva không chuẩn bị tinh thần cho việc ông ấy trông kinh khủng như thế nào thì cô có thể đã không nhận ra ông ấy. Tình trạng của ông ấy vẫn đang được xem xét, nhưng họ đã không thể đánh thức ông ấy dậy, và các Lương y không hứa hẹn điều gì.

Bên cạnh giường của Snape, Harry Potter đang ngồi, hay đúng hơn là nằm dài trên ghế. Cậu ấy có vẻ như đang ngủ một cách yên bình, mặc dù cậu cũng trông như thể đã trải qua một trận chiến tồi tệ nhất. Ít nhất tình trạng bị thương của cậu chỉ là tạm thời.

Không có lý do chính đáng nào để Harry ở đây; cậu không thể làm gì cho Severus ngoài những gì mà những Lương y cẩn thận đã làm. Nhưng cậu ấy đã tuyên bố mình là người chăm sóc cho Severus trong suốt thời gian đó, bất kể điều đó có thể là gì, và cô không muốn can ngăn cậu ấy. Đó là một cách để cậu ấy vượt qua tội lỗi trong mình, và cô thích sự thay đổi trong vai trò này hơn; xét cho cùng, Severus đã luôn quan tâm đến Harry, ngay cả khi Harry không biết rằng ông ấy đang làm như vậy. Bên cạnh đó, việc giữ cho Harry luôn bận rộn và Severus được bảo vệ tốt hơn phần nào dưới sự giám sát của Harry sẽ giảm bớt ít nhất một phần trách nhiệm đầy tội lỗi mà cô cảm thấy đối với cả hai người họ.

Khi cô nhìn chằm chằm vào hai người họ trong những tư thế nghỉ ngơi rất khác nhau của họ, cô đã có một khoảnh khắc kì lạ đến nghẹt thở.

Họ đã từng là những cậu bé của Albus, và giờ đây cô hiểu rằng, dù muốn hay không, họ vẫn là những cậu bé của cô.

* * * *

"Chào buổi sáng, giáo sư. Lại là Harry. Đến giờ thức dậy rồi, thưa ngài." Những từ ngữ, như thường lệ, rất nhẹ nhàng và khích lệ, và điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng Severus đã nắm chặt lấy chúng bằng tất cả sức lực tinh thần của mình, giống như một kẻ sám hối có thể bám vào chuỗi tràng hạt hoặc cây thánh giá treo quanh cổ mình. Giọng nói nhắc ông nhớ về một cuộc sống khác, một thế giới khác, trong đó ông có sức mạnh và khả năng kiểm soát ít nhất một số thứ. Bây giờ, ông không có gì cả. Ông không thể cử động cũng như không thể nói được. Ông không thể tự lo cho những nhu cầu cơ bản nhất của mình. Ông thậm chí không thể lau khô nước mắt của chính mình, những giọt nước mắt tuôn ra hàng đêm trái với ý muốn của ông, khi ông rất, rất cô đơn.

Ngay sau khi Potter đưa ông trở lại Hogwarts, chất độc của con rắn đã len lỏi vào não ông và phá hủy sự bình tĩnh sáng suốt mà ông có được khi đối mặt với cái chết. Sau đó, ông rơi vào tình trạng bối rối và hoảng loạn, và trong một thời gian dài sau đó, Severus chỉ chắc chắn một điều: rằng âm thanh giọng nói của Harry Potter sẽ ở đó mỗi ngày. Trên thực tế, Potter là người đã lau khô những giọt nước mắt làm ông đau đớn mỗi sáng và thì thầm những lời an ủi khi cậu ấy lau mặt cho Severus, mặc dù đôi khi ông nghe như thể chính cậu cũng đang khóc. "Xin đừng lo lắng, Giáo sư," cậu ấy lặp lại mỗi sáng. " Tôi biết ông đang ở trong đó, và tôi sẽ không rời bỏ ông." Sau đó, cậu ấy sẽ trải giường của Severus và xốc lại gối của ông và nói thêm, gần như tự nhiên, "Ông có thể thức dậy bất cứ lúc nào, thưa giáo sư. Làm ơn?"

Giọng nói của Potter là điều chắc chắn còn lại trong cuộc đời ông; đó cũng là chiếc đồng hồ và chiếc loa thông tin duy nhất của ông, mang đến thông tin khi cậu ấy đến vào buổi sáng, và để lại Severus một mình với màn đêm khi cậu ấy rời đi. Không có Potter, Severus không thể tự mình phân biệt ngày và đêm một cách đáng tin cậy, vì trước mắt ông lúc này chỉ có bóng tối. Theo một cách nào đó, điều này không quan trọng lắm, bởi vì ông cũng không chắc mình có thể phân biệt giữa việc thức và ngủ. Cả hai trạng thái đều có cảm giác không thực đến mức trong một lúc ông không thể phân biệt được sự khác biệt giữa chúng.

Ông thường xuyên nghe thấy những giọng nói xung quanh mình, nhưng nhận thấy rằng ngoài Potter, ban đầu ông không thể phân biệt chúng. Trong một thời gian, chúng hòa vào nhau thành một thứ âm thanh ù ù, hỗn loạn khiến ông ước gì mình có thể thoát ra được, bởi vì khi có mặt chúng, thì những người nói ra những âm thanh ấy sẽ làm ông khó chịu. Bọn họ quay qua quay lại, thao túng và hành hạ ông, và xử lý cơ thể ông theo những cách quá gần gũi, đôi khi làm những điều không thể nói ra khiến ông thấy xấu hổ. Lúc đầu, ông không muốn Potter nhìn thấy những thứ này — cậu ấy chỉ là một cậu bé, cậu ấy là học sinh, cậu ấy còn là con trai của Lily, ôi Chúa ơi, cô ấy sẽ nghĩ gì? — nhưng nhanh chóng rõ ràng là những điều đó không làm phiền Potter, và trên thực tế cậu ấy thường thì thầm những lời trấn an từ gần đó trong khi những điều khó chịu đang xảy ra. Severus không hiểu tại sao mình lại bị đối xử dã man như vậy, nhưng sau một thời gian, ông quyết định không quan tâm nữa, vì dường như không có sự quan tâm nào có thể khiến họ dừng lại.

Ông bắt đầu hiểu rằng cái chết của ông không còn sắp xảy ra nữa, và theo sau việc biết được điều đó, là một nỗi kinh hoàng mà ông chưa từng đối mặt trước đây, kể cả khi đối đầu với Chúa tể Hắc ám. Nỗi kinh hoàng ngày xưa là nỗi đau của thể xác và cái chết. Nỗi kinh hoàng của việc 'còn tồn tại' này còn tệ hơn nữa: rằng ông có thể bị nhốt ở đây trong một nhà tù do chính ông tạo ra theo đúng nghĩa đen, bị mắc kẹt trong tâm trí của chính mình mà không có gì ngoài bản thân ông để bầu bạn — và ông biết mình là một người bạn đồng hành rất tệ — và thậm chí ông không có cách nào để truyền đạt nhu cầu của mình cho người khác.

Điều này, ông nhận ra, rất có thể sẽ là những điều ông phải chịu đựng. Ông hiểu quá rõ tình trạng tê liệt do chất độc gây ra; ông biết nó sẽ khiến ông phải ở lại đây. Đây có thể là cách ông sẽ phải trải qua phần còn lại của cuộc đời dường như dài hơn nhiều so với dự kiến của mình.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com