Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Chương 37

"Ồ," là tất cả những gì mà cô phù thủy y tế giật mình lúc đầu thốt ra, với giọng điệu cho thấy quá trình đào tạo của cô đã không chuẩn bị cho việc này.

Potter, tất nhiên, ngay lập tức chuyển sang chế độ Gryffindor hoàn toàn nhàm chán và cố gắng nói chuyện để tránh rắc rối. "Ơ," cậu dũng cảm nói, với những gì Severus biết chắc hẳn là một nụ cười quyến rũ và đỏ mặt. "Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi không nghe thấy cô đang đến." Cậu vuốt nhẹ mái tóc Severus bằng một cái vuốt bình thường, giả vờ như lúc trước chưa từng chạm vào bộ phận nhạy cảm của ông.

"Cậu Potter," cô phù thủy thì thầm, nghe như thể trước đây cô chưa bao giờ tưởng tượng được hai người đàn ông lại hôn nhau. Đó là một người rất trẻ, Severus nghĩ. Từ giọng nói, ông đoán cô ấy không thể lớn hơn Potter bao nhiêu. Có lẽ cậu thực sự có thể thuyết phục cô lờ đi những gì cô vừa nhìn thấy.

"Chào buổi tối," Potter nói, với một chút cường điệu ở cuối câu khiến Severus chắc chắn rằng cậu đã nghe được suy nghĩ của mình. "Tên cô là Marcie, phải không?"

"Vâng, thưa cậu," cô phù thủy trẻ trả lời, "Đáng lẽ cậu không nên làm thế, cậu Potter."

"Làm gì?" Potter hỏi. "Ô, việc này à?" Tay cậu lại vuốt tóc Severus, cái chạm mang tính bảo vệ hơn là đam mê. "Cái này không có gì đâu." Severus có thể cảm nhận được sức mạnh đằng sau nụ cười mà cậu dành cho người phụ nữ trẻ, và ước gì ông có thể cười, mặc dù ông ước nhiều hơn nữa rằng toàn bộ cảnh tượng này không xảy ra.

"Không, cậu Potter," cô khăng khăng, với giọng nói gai góc hơn Severus nghĩ. "Những gì cậu đã làm trước đó. Cậu không thể... cậu không thể làm điều đó với một bệnh nhân, thưa cậu. Một bệnh nhân như ông ấy." Cô dường như suy nghĩ rất nhiều trong một khoảnh khắc. "Nó, nó... không phù hợp."

Potter cười. "Không phù hợp sao? Ồ, tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi đã biết nhau nhiều năm và chúng tôi khá thân thiết."

Một cách thú vị để mô tả mối quan hệ của chúng ta đấy.

Suỵt, tin tôi đi.

Ta có quyền lựa chọn sao?

"Điều đó...điều đó không quan trọng, thưa cậu. Tôi không nghĩ ông ấy muốn cậu chạm ông ấy như vậy."

"Không có gì sai khi tôi chúc ông ấy ngủ ngon, phải không?" Potter hỏi.

"Cậu không thể chúc ngủ ngon theo cách đó được, thưa cậu."

"Cách nào?" Tên nhóc này một đứa ngốc, Severus quyết định rồi. Cậu ta không hề sợ hãi, nhưng vẫn là một thằng ngốc.

"Cái cách mà cậu đang làm. Khi tôi bước vào. Cậu đã... cậu đã chạm vào ông ấy, cậu Potter, ở nơi mà cậu không nên chạm vào." Giọng của cô rất mạnh mẽ, và cô có vẻ quyết tâm chống lại Potter. "Và cậu đã hôn ông ấy."

"Tôi chỉ nói chúc ngủ ngon, như tôi đã nói với cô."

"Thưa cậu, cậu đang hôn ông ấy và chạm vào ông ấy. Và ông ấy là một bệnh nhân, ông ấy không thể tự chăm sóc bản thân, và cậu không thể cứ hôn ông ấy chỉ vì cậu muốn..." và cô ấy dừng ở đó, như thể đang tự hỏi sao cậu lại muốn làm thế, "—bởi vì cậu muốn làm thế."

"Tôi chắc rằng ông ấy không phiền đâu."

"Không có cách nào để biết ông ấy thấy phiền hay không."

"Nhưng tôi biết, Marcie. Ông ấy đã nói với tôi."

Cô phù thủy trẻ im lặng trong một lúc lâu, và trong vài giây, Severus có thể nhìn thấy cô qua đôi mắt Harry. Cô ấy trông rất trẻ, đúng như ông nghĩ, và đang cau mày nhìn chằm chằm vào Harry. Cô đáng lẽ sẽ tin cậu, Severus nhận ra; nếu tin cậu thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Nhưng cô còn quá trẻ và vẫn còn có lý tưởng, và cô đã được đào tạo để bảo vệ bệnh nhân của mình, và toàn bộ cảnh tượng này khiến cô cảm thấy thật sai trái. Severus không cần đọc suy nghĩ của cô để biết những điều này; chúng hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ, không nếp nhăn của cô. Potter sẽ không thoát được.

"Ông ấy cũng không," cô phù thủy trẻ nói. "Ông ấy không nói một lời nào."

"Có, ông ấy có, Marcie," Potter nhấn mạnh. "Chỉ là không ai ngoài tôi có thể nghe thấy."

Severus muốn lắc cậu thật mạnh. Cậu đang làm gì thế?

Tôi chỉ nói sự thật.

Sự thật mà không ai tin à?

Severus, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ phải làm cho họ hiểu.

Cậu đã cố gắng làm điều đó trong nhiều tuần nay mà không thành công.

Tôi làm được, tôi biết tôi làm được. Tin tôi đi, được chứ?

"Điều đó ... điều đó nghe rất vô lý."

"Có thể khó tin, nhưng đó là sự thật." Severus có thể cảm thấy Potter nhún vai.

"Nó không thể. Và cậu không nên hôn ông ấy, và cậu biết điều đó."

"Không, thực ra, tôi nghĩ đó là điều lẽ ra tôi nên làm." Một nụ cười nhếch mép có thể nghe được đằng sau những từ đó.

Đây có phải là một trò chơi của cậu không, Potter?

"Tất nhiên là không. Ông lo xa quá." Giọng của Potter rất nhẹ nhàng, và cậu nắm lấy tay Severus khi nói to những lời đó.

"Lo lắng cái gì?" Marcie hỏi.

Giờ cậu đã thực sự làm cô ấy bối rối. Chiến lược tuyệt vời đấy.

"Tôi chỉ nói với cô ấy sự thật, Severus."

Và cậu đã chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ tin cậu.

"Đừng cố làm tôi phân tâm, cậu Potter. Cậu chỉ đang đóng kịch thôi, và điều đó không buồn cười đâu."

Potter cười. "Không, thật buồn cười, Marcie, bởi vì nếu cô có thể nghe ông ấy nói, ông ấy sẽ nói với cô rằng tôi cũng làm ông ấy mất tập trung. Nhưng gần đây ông ấy lại không thấy phiền nữa."

Severus nghĩ ra một tiếng khịt mũi lớn với cậu. Khá tự phụ, nhỉ? Có lẽ ta sẽ nói với cô ấy rằng ta nóng lòng muốn cậu im miệng, và ta đang ước cô ấy sẽ đưa cậu đi.

"Không," cậu trả lời nhẹ nhàng, "ông sẽ không nói đâu." Cậu cúi xuống hôn lên trán Severus.

Cậu có nhận ra rằng cậu đã chọn con đường nguy hiểm nhất mà cậu có thể đi, phải không?

"Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự có sự lựa chọn."

Tất nhiên cậu đã có lựa chọn. Cậu có thể nói dối, và nói với cô ấy rằng cô đã nhìn nhầm những gì cô nhìn thấy.

"Nhưng cô ấy không nhìn nhầm."

Đó không phải là vấn đề, Potter, vấn đề là chuyện này sẽ khiến cậu gặp rắc rối, để cho họ có lý do để tách cậu đi—

"Tôi biết." Severus cảm thấy tay mình bị siết chặt hơn. "Nhưng tôi có thể xử lý nó."

Cậu không hiểu. Điều này rất nghiêm trọng. Cậu sẽ phải cẩn thận, và bất cứ điều gì xảy ra, cậu phải—

"Dừng lại." Một bàn tay đặt lên má ông, xoay mặt ông để đôi mắt đang nhắm của ông nhắm vào Harry. "Ông có tin tôi không?"

"Cậu Potter," cô phù thủy trẻ cắt ngang, "tôi không biết cậu nghĩ cậu đang làm gì, nhưng không phải—"

"Im lặng, Marcie. Severus, ông có tin tôi không?"

Severus cảm thấy hơi thở cậu trên mũi mình; cậu đã ngả người xuống giường, rất gần. Ta tin cậu, ông thầm nghĩ. Nhưng ta e rằng—

Sau đó, môi cậu lại đặt lên môi ông, và Harry đang hôn ông như thể không có một phù thủy đang kinh ngạc nào khác trong phòng, như thể Severus có thể đáp lại nụ hôn đó, như thể ông là một bệnh nhân bình thường của bệnh viện, thậm chí là một người đàn ông bình thường, người có người yêu đang nhớ ông. Nó diễn ra một lúc, không có sự phản đối nào từ Marcie, và Severus tự hỏi liệu cô ấy có thể tin rằng Potter biết những gì cậu đang làm hay không.

Sau đó, Harry rời ra và đứng thẳng trở lại, và chắc hẳn đã nhìn quanh phòng để đánh giá phản ứng của khán giả của họ. "Ồ. Cô ấy đi rồi," cậu nói, như thể sự thật đó làm cậu ngạc nhiên.

Hy vọng mong manh của Severus sụp đổ. Chắc chắn là để gọi tiếp viện rồi.

"Tôi cho là thế." Cậu ngồi xuống mép giường, nắm cả hai tay Severus. "Tôi xin lỗi. Tôi đã tự ý tùy hứng."

Phải, ta có thể thấy điều đó.

"Đó dường như là cách tốt nhất, bây giờ chúng ta đã được nhìn thấy. Ông không nghĩ vậy sao?"

Nó có quan trọng không?

"Đương nhiên là quan trọng."

Cậu đã không buồn hỏi ta nghĩ gì trước khi công khai ... mối quan hệ của chúng ta trước mặt cô ấy.

"Tôi đã phải hành động nhanh chóng mà."

Cậu thường như vậy.

"Severus, cô ấy đã nhìn thấy chúng ta. Không thể quay lại nữa rồi." Cậu siết chặt tay Severus hơn. "Và sẽ tốt hơn theo cách này, một khi tôi giải thích mọi thứ cho họ. Sau đó chúng ta sẽ không phải trốn nữa. Ông sẽ thấy."

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com