Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46

Sau đó, họ được phép có một khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi. Lúc sau, Severus nhận ra rằng sự cho phép này không phải là một món quà có chủ ý, mà là kết quả của khoảng thời gian cần thiết để lan truyền tin tức về sự tái xuất của ông.

"Cảm ơn," Harry nói, ngay sau khi khán giả của họ rời phòng. "Ông không cần phải làm thế đâu, ông biết mà."

Severus chế giễu. "Tất nhiên ta phải làm rồi. Cậu là một kẻ tử vì đạo khủng khiếp đấy."

Harry mỉm cười. Cậu đã thoải mái hơn trong vòng tay của Severus một chút, nhưng vẫn ngồi gần, và giờ cậu đặt một tay lên ngực của Severus. "Thực sự đấy. Tôi không muốn ông thấy áp lực khi nói với họ bất cứ điều gì. Tôi biết đây không phải là điều..." Cậu ngập ngừng. "...Ý tôi là, có lẽ không có chỗ cho điều này trong cuộc sống của ông." Nụ cười tắt dần. "Không còn nữa."

"Cậu cũng không còn."

"Chà." Harry nghiêng đầu. Cậu trượt lại gần giường hơn một chút, và Severus ôm chặt cậu hơn, nghĩ rằng thật tuyệt biết bao khi có thể làm như vậy. "Ông có nghĩ là ông sẽ quay lại Hogwarts không?"

"Không. Không nếu ta có thể tránh được."

"Được rồi." Harry gật đầu, như thể đang xử lý sự thật này, thêm nó vào một thứ gì đó đang được tính toán trong đầu. "Tôi cũng không định quay lại."

"Ta cũng không ngạc nhiên."

"Tuy nhiên, tôi không biết mình sẽ làm gì nữa. Bây giờ ông đang..." Cậu vẫy tay với Severus.

"Cậu sẽ tìm ra việc để làm thôi."

"Tôi giả sử nhé. Ừm." Cậu nhích người lại gần hơn một chút và nhìn xuống bàn tay mình, nó đã tìm đến vai Severus và giờ đang nghịch nghịch đường viền cổ áo choàng mỏng của ông. "Còn ông thì sao?"

"Còn ta thì sao?"

"Ông sẽ làm gì?"

"Ta cũng chưa biết."

"Thật ư?"

"Potter, chuyện này xảy ra khá nhanh mà."

Harry nhìn lên. "Ông vẫn không thể gọi tôi là Harry sao?"

Severus thở dài. "Nếu cậu muốn."

"Có chứ. Và tôi muốn... tiếp tục gọi ông là Severus, nếu nó ổn."

"Tất nhiên rồi. Ta hầu như không thể phản đối, đúng không?"

Harry cười. "Ông có thể chứ. Đôi khi ông khá là khó chịu đấy."

"Ta chắc chắn rằng đó là cách gọi nhẹ nhàng nhất từng được dùng cho ta."

Harry tiếp tục cười, nhưng sự căng thẳng bắt đầu hiện rõ giữa hai mắt cậu. Severus muốn kéo cậu lại gần và hôn cậu lần nữa, nhưng biết rằng điều đó sẽ chẳng ích gì, vì vậy ông quyết định vươn tới nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Harry nắm chặt lại tay ông, nắm chặt những ngón tay Severus như thể chúng là một sợi dây cứu sinh. Cậu nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra và thở dài.

"Ông sẽ sớm ra khỏi đây thôi," cậu nói rất khẽ. "Hãy nghĩ về điều đó đi."

"Hừm. Ta có."

"Và ông sẽ được tự do trở lại, thực sự tự do."

"Cậu cũng vậy, Harry." Ông áp tay cậu lên ngực mình. "Cậu cũng thế thôi."

**

Ba ngày mệt mỏi sau đó, Severus tự hỏi bản thân tại sao ông lại cho rằng việc giành lại điều khiển với cơ thể sẽ giúp cuộc sống ông dễ dàng hơn. Ông cũng tự hỏi mình một số câu hỏi khác, bao gồm:

Tại sao bây giờ tất cả các phù thủy, không chỉ Margaret và Frances, đều mỉm cười và đỏ mặt khi họ bước vào phòng ông?

Tại sao bà Minerva—Minerva trầm tĩnh, rắn rỏi, người đã biết Severus từ khi còn là một cậu bé và đã quá quen thuộc với mọi điều ngu ngốc mà ông từng làm—lại cũng như vậy?

Tại sao thức ăn ở Viện Mungo, mùi vị đã khiến ông phát điên trong nhiều tuần, lại rất tệ khi ăn một miếng?

Tại sao bây giờ Potter lại cư xử với ông như thể ông là một chiếc bình thủy tinh chứa đầy thuốc nổ?

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tại sao khoảng cách thận trọng của Potter lại gây tổn thương nhiều như vậy, khi Severus đã nói rằng đó là điều ông muốn?

Không ai đưa ra câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, nhưng họ đã hỏi hàng nghìn câu với ông trong quá trình thử thách xác minh và ghi lại sự phục hồi của Severus. Ông phải trải qua vô số bài kiểm tra về thể chất, tâm lý, tình cảm, mục đích luận... tất cả đều được định sẵn, ông chắc chắn, để biến ông thành một kẻ mất trí lặng lẽ lẩm bẩm. Nó cứ tiếp tục, cho đến khi dường như mọi Lương y ở nước Anh đều khăng khăng muốn đánh giá phần này hay phần khác của Severus. Tuy nhiên, mỗi khi một lời nói sắc bén hoặc cây kim hoặc cây đũa phép dường như khiến ông bị quá nhiều áp lực, Harry sẽ xuất hiện và nhắc nhở họ rằng Severus cần nghỉ ngơi, và những Lương y sẽ mỉm cười với ông và thì thầm với nhau. Họ thường nhanh chóng rời khỏi phòng sau đó, và mọi thứ sẽ tốt hơn trong một thời gian.

Ngày thứ hai, họ có một khoảnh khắc ngắn ngủi riêng tư với bữa trưa trông có vẻ ngon so với mùi của nó. Dù sao thì Severus cũng đang ăn nó, vì ông lúc nào cũng đói. Trong khi ông kiên trì múc một bát súp nhạt nhẽo, nhiều nước, Harry ngồi ở cuối giường và co hai chân lên, gập chúng lại dưới người như một đứa trẻ. Cậu ngồi như vậy, nhìn Severus ăn nhưng không nói gì, rất lâu.

"Chết tiệt, Potter, đừng lảng vảng nữa và chỉ nói những gì cậu cần nói đi," cuối cùng Severus ngắt lời. Phải mất một lúc để cải thiện cách nói với nhau mới mẻ và văn minh hơn. Có vẻ như sự dịu dàng đến dễ hơn trong bóng tối.

"Xin lỗi, tôi không muốn làm phiền ông."

"Cậu không à. Thế giờ là gì?"

Harry khoanh tay và khom người trên đầu gối. Bây giờ cậu trông có vẻ lo lắng, và Severus bắt đầu lo lắng. "Cái gì? Rốt cuộc là họ đến bắt ta hay sao?" Ông không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. "Không chịu thả ta sao? Muốn sớm một chút mang xác chết của ta đi nghiên cứu ma thuật?" Harry lắc đầu và cười. "Vậy thì, có chuyện gì?"

"Không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ thắc mắc..." Cậu nhìn chỗ khác khi tiếp tục nói. "Tôi chắc rằng ông phải có rất nhiều... thứ, ông biết đấy, mà ông nóng lòng muốn quay lại khi họ để ông ra khỏi đây."

Severus nghiên cứu biểu cảm của cậu và thấy cái cau mày nhăn nhó đó.

"Và tôi biết tôi không thực sự thú vị lắm, và tôi không thể, ừm, theo kịp ông, trong cuộc trò chuyện."

"Cái gì nữa vậy?"

"Chà, ý tôi là, tôi có khả năng đọc câu từ của người khác cho ông nghe," Harry tiếp tục, "nhưng tôi biết ông sẽ trừ điểm cho mọi lỗi sai phát âm của tôi nếu ông có thể trừ."

Severus khịt mũi. Harry tiếp tục.

"Vì vậy, những gì tôi đang nói là, tôi biết có lẽ có hàng triệu nơi khác mà ông muốn đến và hàng triệu người khác mà ông muốn ở cùng hơn là ở bất cứ đâu với tôi."

A, Severus nghĩ. Cậu ta đang hợp lý hóa, chuẩn bị tinh thần cho sự thất vọng. Thật thú vị. Nhưng những gì ông nói là, "Điều đó hơi quá rồi, phải không? Xét cho cùng, gần đây chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Tất cả mọi thứ đã được cân nhắc." Ta muốn cậu ấy thoát khỏi mình, không phải là ta coi thường cậu ấy, ông tự nhủ. Đó thực sự sẽ là sự đền đáp nghèo nàn cho tất cả những gì cậu ấy đã làm.

Harry có vẻ hạnh phúc trước lời nói của ông. "Tôi rất vui vì ông cảm thấy như vậy, bởi vì tôi đã hy vọng có thể ông sẽ đến ở với tôi một thời gian sau khi họ thả ông ra khỏi đây."

"Vậy sao? Sao cậu lại muốn vậy?"

"Để tôi có thể..." cậu dường như thực sự nuốt nước bọt, "chăm sóc cho ông. Ý tôi là, tất nhiên là chỉ khi ông cần tôi. Ý tôi là," cậu tiếp tục, nói nhanh hơn và to hơn, "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn. Bất cứ thứ gì ông cần."

Severus nhướng mày. "Đó là một lời đề nghị khá đấy."

"Nhưng nó là nghiêm túc đấy."

Severus lắc đầu. "Ta không thể. Cậu đã bỏ công chăm sóc ta hàng tháng trời rồi. Cậu cần quay lại với cuộc sống của mình." Ông thầm cầu xin Harry lùi lại, vì ông không nghĩ mình có thể chống cự lâu được.

"Nhưng tôi không...không. Ý tôi là, tôi muốn ông trở thành một phần cuộc sống của tôi."

"Ta e rằng điều đó không phù hợp." Ông biết mình phải vạch ra giới hạn, và ông cố gắng giữ cho giọng không bị nghẹn trong cổ họng. Thật khó khăn.

"Tại sao không?"

"Bởi vì ta sẽ cản trở cậu. Cậu nên tiếp tục con đường học vấn, hoặc tìm một công việc đáng kính trong một số việc mà... kỹ năng độc đáo của cậu sẽ được đánh giá cao." Ông bỏ qua câu hỏi về việc 'có thể giết Chúa tể Hắc ám' có thể là một bằng cấp quan trọng cho vị trí công việc nào. "Và như cậu đã nói, ta cũng phải tiếp tục với mọi thứ. Ta phải kiếm sống bằng cách nào đó, và ta không có ý định quay lại dạy học."

"Nhưng ông vẫn chưa đủ khỏe để làm việc!"

"Ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng ta không cần người giám sát. Ta có thể tự chăm sóc bản thân."

"Tôi thích chăm sóc ông." Giọng cậu rất nhỏ.

"Đừng nghĩ là ta không đánh giá cao tất cả những gì cậu đã làm," Severus nói. Trước cái nhìn đau đớn của Harry, Severus đưa tay ra và chạm vào cánh tay cậu. "Tất cả những gì cậu đã làm, Harry. Nhưng cậu không thể tiếp tục đóng vai bảo mẫu." Và bạn tình, ông nghĩ, mừng vì Harry không thể nghe thấy những suy nghĩ của ông nữa.

"Tôi sẽ làm, nếu ông thấy không đủ khỏe. Miễn là ông cần. Và tất cả những thứ khác nữa."

"Phải, và cậu có thể chắc chắn rằng ta cảm kích điều đó. Nhưng hãy nghĩ về tương lai cậu." Severus đang nghĩ về tương lai của mình, và tưởng tượng nó sẽ rất ảm đạm ngay sau khi ông thành công trong việc đẩy Harry ra xa. Ông thậm chí không biết sẽ đi đâu, vì ông không có ngôi nhà thực sự nào ngoài Hogwarts trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ông không có lựa chọn nào khác; ông sẽ không thể nào áp đặt bản thân lên cậu.

Lúc này Harry đang nhìn chằm chằm đùi mình. Severus có thể thấy cơ hàm cậu siết chặt và thả lỏng, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cậu cũng nhìn lên. "Nếu tôi...Severus, nếu tôi cần ông đến ở với tôi thì sao?"

Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com