Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53


Chương 53

Họ nằm yên lặng một lúc lâu, thư thái nhưng không ngủ. Ánh nắng rọi vào mép rèm cửa sổ trước khi một trong hai người lại nói chuyện.

"Cảm thấy ổn chứ?" Harry nói từ phía sau, lơ đãng vuốt ve ngực của Severus.

"Ta không chắc."

Harry đông cứng. "Tôi có làm ông đau không?"

"Dĩ nhiên là không." Một khoảng lặng dài. "Cậu học câu thần chú đó ở đâu vậy?"

Harry bật cười và ôm ông chặt hơn. "Tôi đã tra nó trong một cuốn sách. Ông không ấn tượng à?"

"Ta có." Và nhẹ nhõm nữa.

Họ lại nằm yên. Một lúc sau, Severus hỏi, "Cậu không hối hận về tất cả những điều này, phải không?"

"Không. Làm thế nào ông có thể nghĩ rằng tôi sẽ như thế?"

Severus nhắm mắt lại và cố gắng trấn an bản thân rằng đây không phải là một sai lầm lớn. "Ta chưa bao giờ tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách này," ông nói.

"Tôi biết ông đã không. Cảm ơn vì đã thay đổi suy nghĩ."

"Ồ, ta không đổi ý đâu."

"Nhưng ông đã không... khi ông mới đến đây ông thậm chí còn không hôn tôi."

"Ta định làm."

"Vậy tại sao không?"

"Lúc đó ta không nghĩ rằng cậu muốn ta làm vậy."

"Cái gì! Tất nhiên là tôi muốn. Làm sao ông có thể nghĩ rằng tôi đã không muốn?"

Severus quay người lại để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu đã bố trí cho ta một phòng ngủ riêng, Potter. Cậu muốn ta nghĩ gì?"

"Tôi chỉ đang cố gắng cho ông không gian!"

"Ta không bao giờ muốn không gian chết tiệt. Ta muốn cậu."

"Tại sao ông không nói?"

"Bởi vì ta là khách của cậu, Potter, và không có tư cách để đưa ra yêu cầu. Nếu cậu muốn ta, tại sao cậu không mời ta ngủ trên giường cậu?"

"Bởi vì tôi đang cố gắng trở thành một người chủ nhà tốt! Bởi vì có lẽ tôi nghĩ rằng ông sẽ không quan tâm đến tôi nữa, vì bây giờ ông có nhiều... lựa chọn hơn."

Severus khịt mũi và lẩm bẩm, "Lựa chọn." Ông lăn mình đối mặt với Harry và vòng tay qua người cậu. "Thật ngạc nhiên với ta là cậu muốn điều này. Mặc dù ta cho rằng điều đó không có gì khó xảy ra hơn là việc cậu có vẻ thích thú với những gì chúng ta đã có trước đây." Harry lùi lại một chút, và Severus nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Cái gì?" ông hỏi.

Harry nhìn đi chỗ khác. "Chỉ để ông biết thôi," cậu nói, những ngón tay cậu lướt trên ngực Severus và lướt qua một mảng lông sẫm màu ở giữa, "Tôi gần như... thực sự thích những gì chúng ta đã có trước đây."

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là, tôi muốn điều này, điều mà chúng ta đang làm bây giờ, từ lâu rồi." Cậu nhìn lại Severus, đỏ mặt. "Nhưng... tôi có thể kể cho ông nghe một điều khủng khiếp không?"

Severus nhướng mày. "Có lẽ cậu nên kể."

"Tôi không muốn làm mọi thứ rối tung lên, ở đây," cậu nói, rồi ngập ngừng. "Tôi không muốn làm ông tức giận. Nhưng ông nên biết."

"Cứ nói đi."

"Được rồi." Cậu ngả người ra sau, để không còn lấp đầy tầm nhìn của Severus nữa. "Ông biết đấy, cuối cùng thì tôi luôn muốn ông khỏe hơn. Ông phải tin điều đó."

"Tại sao ta lại không tin điều đó?"

"Chà..." Cậu cau mày. "Khi ông vẫn còn... mắc kẹt trên giường. Và chúng ta đã... khi tôi chạm vào ông, và ông nói chuyện với tôi, tất cả đều gợi cảm, ông biết đấy, khá nhiều ở đó trong một thời gian, tôi nghĩ... tôi nghĩ rằng tôi muốn giữ lấy điều đó." Lông mi cậu cụp xuống. "Có lẽ tôi thậm chí đã dành nhiều thời gian để nghĩ về điều đó hơn là muốn ông khỏe hơn." Cậu không nhìn lên.

Severus nằm im lặng.

"Làm ơn hãy hiểu mà," Harry nói.

"Cậu đã ước..." Severus dừng lại, cố gắng suy nghĩ thấu đáo điều này. "Là cậu muốn giữ ta như một người tình, ngay cả khi ta vẫn bị liệt?" Rồi ông hiểu nỗi sợ hãi của Harry. "Ngay cả khi điều đó nghĩa là ta vẫn bị tê liệt?"

"Nghe có vẻ kinh khủng, tôi biết, nhưng tôi không cố ý..."

Severus giơ một tay lên giữa hai người họ. "Cậu rất thích những gì chúng ta đang làm?"

"Tôi có." Cậu gật đầu, rồi nhanh chóng thêm vào, "Ông cũng vậy phải không?"

Severus đảo mắt. "Ta không có lựa chọn nào khác, Potter. Những gì cậu đã làm cho ta giữ ta không phát điên."

"Nhưng ông đã thích nó, phải không?"

"Tất nhiên ta có." Giọng ông nhẹ nhàng. "Cậu có biết mà."

"Chà, không có gì lạ khi tôi cũng thích nó. Rất nhiều. Ông có thể... tốt bụng, ông biết đấy, khi ông cố gắng. Ông muốn thuyết phục mọi người rằng ông xấu xí và khó chịu, nhưng ông không phải như vậy. Bây giờ tôi có thể nhìn thấu hành động đó."

Severus cho cậu một cái nhìn nghiêm khắc. "Khả năng phán đoán của cậu bị tình dục che mờ rồi."

"Không nhiều hơn ông đâu."

"Điều đó có thể đúng, nhưng... nếu cần thiết, cậu có thể bỏ mặc ta trong tình trạng tê liệt để khiến ta làm tình với cậu không? Hay chính xác hơn, phụ thuộc tình dục vào cậu?"

Harry vùi đầu vào gối như thể đang cố trốn tránh. "Tôi xin lỗi, Severus, thực sự đó. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn giữ cảm giác như thể bằng cách nào đó tôi là phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời ông."

"Cậu là thế mà," Severus lặng lẽ nói. "Là vậy đấy."

Harry nhìn ông. "Vậy ông hiểu chứ?"

"Ta hiểu. Nhưng chắc chắn cậu hiểu rằng cậu có thể dễ dàng tìm thấy một người yêu thông thường hơn, chưa kể là thuận tiện hơn? Một người mà cậu cũng có thể trở thành...không thể thiếu?"

"Không," Harry nói, lắc đầu. "Tôi không thể. Tôi chỉ muốn ông." Cậu nhìn lên và nhìn vào mắt Severus.

Severus nhìn lại một lúc lâu, rồi ông hỏi, "Cậu vẫn còn muốn chứ?"

"Hơn bất cứ thứ gì."

Severus hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, sẵn sàng giữ thăng bằng. "Chà," ông nói, tay vuốt cánh tay Harry, cảm nhận lớp lông mềm mại dựng đứng khi ông chạm vào. "Ta cho rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp nhất. Tùy hoàn cảnh."

Ông mỉm cười yếu ớt và sau đó tiếp tục. "Nếu cậu thích mối quan hệ của chúng ta trước đây..." Ông hắng giọng. "Ta không nghĩ là không thực tế khi tưởng tượng rằng giờ có thể còn thỏa mãn hơn nữa. Trên thực tế, ta tin rằng mình có thể đảm bảo điều đó." Ông luồn tay ra sau đầu Harry để kéo cậu lại gần hơn và bắt đầu một nụ hôn.

Họ ôm nhau rất lâu, chỉ cần ngôn ngữ xúc giác tinh tế để xác nhận giữa họ là gì. Dù đó là gì, tình yêu hay sự cô đơn hay nhu cầu hay tất cả những thứ đó, họ không thể nhìn thấy nó, vì nó sống trong bóng tối giữa họ, vô hình và ở khắp mọi nơi. Chỉ nhìn thôi là chưa đủ, nhưng cũng không cần thiết.

Khi mặt trời buổi sáng ló dạng và nóng bỏng, chiếu sáng phòng ngủ của họ thậm chí qua tấm che cửa sổ được kéo ra, Severus tự nghĩ, ta hy vọng cậu chắc chắn về điều này, cậu Potter, bởi ta e rằng bây giờ cậu sẽ có rất khó khăn để thoát khỏi ta kể cả nếu cậu đổi ý.

Ông thậm chí còn không ngạc nhiên khi Harry hôn lên má ông và thì thầm, "Là Harry mà, nhớ chứ? Và đừng lo lắng. Tôi sẽ không đổi ý đâu."

Hết chương 53

-Hết truyện-

Truyện "Một tia sáng trong bóng tối" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com