Chương 7
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 7
"Chắc chắn phép thuật có thể giải quyết được nó chứ?"
"Họ vẫn sợ những câu thần chú sẽ làm thầy ấy không chịu được. Thậm chí có thể giết thầy ấy." Điều này có vẻ quá kịch tính đối với Severus, nhưng Potter nghe có vẻ thực sự lo lắng.
"Ngay cả bây giờ? Đã qua nhiều tuần rồi!"
Ông tưởng tượng vẻ bất lực của Potter. "Miễn là thầy ấy ổn định, có lẽ tốt hơn hết là đừng vội vàng. Em không thể... chúng ta không thể để bất cứ điều gì xảy ra với thầy ấy, Giáo sư. Chúng ta không thể."
"Tốt." Minerva lướt những ngón tay dọc theo cổ ông, kéo miếng băng trở lại vị trí cũ. "Có lẽ ta sẽ nói chuyện với Bộ trưởng và người bạn Lương y của ông ấy về việc liệu họ có kế hoạch chữa trị tích cực hơn trong tương lai hay không?" Có một chút hoài nghi rõ ràng trong giọng nói của cô ấy.
"Cô sẽ?" Potter hỏi, dường như không để ý đến giọng điệu của cô. "Những Lương y đến đây sẽ không cho em biết bất cứ điều gì mới về những gì họ dự định làm, hoặc khi nào họ mong đợi ông ấy sẽ khỏe hơn." Severus cảm thấy Harry vuốt phẳng miếng băng bằng những ngón tay của cậu, như thể kiểm tra lại cách cô ấy đặt lại vị trí của nó. "Em sẽ đích thân đến gặp Kingsley một lần nữa, nhưng em không muốn bỏ lại giáo sư Snape một mình."
"Có những y tá chăm sóc ông ấy cả ngày, Harry à. Em không nên nghĩ rằng em không thể rời khỏi ông ấy."
"Không, em chỉ..." . Cậu dừng lại, nghe có vẻ không thoải mái. " Em thích ở đây. Em muốn tự mình quan sát ông ấy."
"Được rồi," Minerva nói với giọng nhẹ nhàng hơn. "Ta hiểu." Giọng cô xa dần; cô ấy chắc hẳn đã lùi lại khỏi giường. "Em có thấy Giáo sư phản ứng gì không, Harry, khi em nói chuyện với ông ấy?"
"Em không thấy gì."
"Nhưng em vẫn cảm thấy lạc quan về sự hồi phục của ông ấy chứ?"
"Vâng!"
"Hãy cho ta biết tại sao."
"Đợi đã, cô vẫn không tin rằng ông ấy sẽ khá hơn sao?"
"Ta muốn biết những gì em tin tưởng," Minerva trả lời. "Khi lần đầu tiên đưa ông ấy về lâu đài, em có vẻ khá tin tưởng dù không nhận được phản hồi nào từ ông ấy, ta muốn đánh giá mức độ chắc chắn hiện tại của em và lý do dẫn đến điều đó."
"Có ai phàn nàn về việc ông ấy ở đây sao? Bởi vì ông ấy xứng đáng được đối xử như một —"
"Harry." Giọng cô chắc nịch. "Giáo sư Snape sẽ nhận được mọi sự chăm sóc mà ông ấy cần, và ông ấy sẽ sớm được công nhận là một anh hùng. Em có thể tin tưởng vào ta để chứng kiến những điều đó. Điều ta cần biết là tại sao em tin rằng ông ấy vẫn có khả năng phục hồi thêm, khi những lương y thấy rằng rất ít hy vọng. Ta cho rằng nó có liên quan đến lý do tại sao em ở đây mỗi ngày?"
"Nó có. Em không muốn ông ấy ở một mình khi ông ấy thức dậy."
"Đó là một mục tiêu cao cả, nhưng ông ấy có thể 'tỉnh dậy', như em nói, bất cứ lúc nào. Em không thể dành hai mươi bốn giờ một ngày trong căn phòng này."
"Không thể. Nhưng em sẽ luôn ở đây trong suốt khoảng thời gian họ cho phép."
"Vậy thì câu hỏi của ta vẫn là: tại sao? Tại sao, Harry? Em đã thấy điều gì ở ông ấy khiến em tin rằng ông ấy sẽ trở lại với chúng ta?" Có một khoảng lặng dài. Sau đó, cô tiếp tục nói: "Làm ơn, Harry. Ta cần biết."
"Cô sẽ nghĩ rằng em bị điên."
"Không bao giờ."
Severus nghe thấy Harry hít một hơi thật sâu. "Em đã nghe thấy ông ấy, trong nhà thuyền. Em nghĩ ông ấy đã chết, nhưng sau đó em nghe thấy ông ấy. Nghe được suy nghĩ của ông ấy."
"Ta hiểu rồi." Cô dừng lại một lúc. "Có ai khác nghe thấy không?"
"Không. Bác Hagrid có ở đó, nhưng em không nghĩ bác ấy nghe thấy gì cả."
"Em có nghe thêm suy nghĩ nào từ Giáo sư Snape không?"
"Không."
"Và có ai khác nghe thấy chúng không?"
"Không."
"Nhưng em vẫn tin."
"Đúng. Và em sẽ không từ bỏ ông ấy. Em không quan tâm phải mất bao lâu". Điều này thật lố bịch, và Severus ước gì ông có thể lớn tiếng chế giễu khi nghĩ rằng Đấng cứu thế của Thế giới phù thủy đang có ý định vĩnh viễn ngồi bên giường bệnh của ông. Tuy nhiên Minerva dường như chấp nhận ý tưởng này.
Vào thời điểm đó, Severus không mong muốn gì hơn là được nếm lại hương vị và cảm giác của thức ăn trong miệng, và cơ hội để có một ngày bình thường. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục nằm bất động, và sau khi Potter lục lọi quanh phòng một chút và kiểm tra tình trạng của Severus như thường lệ vào buổi sáng — với nghi thức vuốt phẳng khăn trải giường, và chạm nhẹ vào mặt ông để xóa sạch mọi dấu vết về sự cô đơn trong đêm — Severus nghe thấy cậu ta bấm tắt chiếc radio nhỏ, rồi thả người xuống chiếc ghế cạnh giường với một tiếng thở dài.
Đã gần ba tuần trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, cảm giác như đã trôi qua rất lâu, và Potter đã ngồi cạnh ông mỗi ngày.
Severus chắc chắn rằng bây giờ ông đã trải qua đủ để có nhận thức rõ ràng. Ông bắt đầu cố bắt mình mơ, và tự hỏi làm thế nào để xác định xem liệu ông có đang ở trong một kiểu xuất thần do thuốc độc gây ra hay không. Trong một lúc ông nghĩ một trong hai, hoặc cả hai, có thể đúng. Nhưng sau ba tuần, ông chắc chắn rằng mình đang trải nghiệm thực tại có ý thức một lần nữa. Bây giờ ông có thể đánh dấu thời gian trôi qua của ngày và đêm bằng một số dấu hiệu, có thể nghe, ngửi và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, và ông hiểu mọi người đang nói gì khi họ bước vào phòng ông.
Tuy nhiên, họ không thể hiểu ông, bởi vì ông vẫn chưa thể nói. Ông cũng không thể mở mắt, hoặc kiểm soát chuyển động của bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Tất cả những gì ông có thể làm là nằm im và im lặng, và ngày càng trở nên tức giận hơn với tình trạng bị giam cầm của mình, điều mà mặc dù nó không được áp đặt bởi bất kỳ cơ quan bên ngoài nào, nhưng cũng chắc chắn và hẹp như một phòng giam ở Azkaban.
Ông phải thừa nhận với lòng biết ơn miễn cưỡng rằng ít nhất thì ông cũng ấm áp, khô ráo và rõ ràng là được chăm sóc đầy đủ bằng những phương pháp Muggle khó chịu mà họ đang sử dụng. Ông đã nghe Harry và những người khác nói về lý do các Lương Y chọn phương pháp điều trị này, và mặc dù điều đó làm ông khó chịu, ông thừa nhận rằng họ có thể không hoàn toàn sai lầm. Bởi vì ma thuật bị cấm, ông phải chịu những thủ tục chăm sóc cơ thể nhục nhã nhiều lần trong ngày, nhưng ít nhất ông không bị đau đớn về thể xác; luôn có điều đó để biết ơn.
Tuy nhiên, ông vẫn bị nhốt và xiềng xích trong căn phòng tối tăm của tâm trí mình, một nơi mà ông chưa bao giờ cảm thấy thoải mái cho dù là lúc đang ở trạng thái bình thường trong cuộc sống cũ của ông. Ông đã sống sót lâu dài như vậy với bầu nhiệt huyết từ ngọn đuốc đang cháy của sự cam kết với Lily, với cụ Dumbledore, và ngày càng - mặc dù ông sẽ phủ nhận điều đó nếu có ai hỏi - với Harry. Bây giờ Potter đã sống sót và không còn gặp nguy hiểm nữa, không còn gì để tiếp thêm năng lượng đổ dầu cho ông cả. Ông không có lý do gì để sống và cũng không mong đợi điều đó. Vậy mà lúc này, ông vẫn đang ở đây.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com