chap 1
<thấy ảnh dễ thương hok, nó không liên quan đến chap này đâu>
"chết tiệc, cái chỗ quái quỷ này"
Snape vừa đi vừa nguyền rủa, cách đây mười lắm phút trong lúc đi về hầm thì anh thấy một cánh cửa mở ra vì chưa thấy nó bao giờ nên anh quyết định đi vào xem thử nhưng đi một hồi lâu vẫn chưa thấy lối ra.
Bỗng trước mắt anh là một tia sáng le lói, Snape liền chạy tới thì ập vào là một cảnh tượng mà anh mỗi đêm đều thấy trong giấc mơ
ánh đèn thắp sáng nhẹ nhàng bởi một chiếc đèn chùm lộng lẫy đầy nến và mọi thứ đều được làm bằng đá cẩm thạch trắng, kể cả thứ trông giống như hình chữ nhật trống rỗng, bể bơi chìm vào giữa sàn. Các vòi tắm đều chạy nước tắm có màu khác nhau , bọt xà phòng trãi đều khắp căn phòng giữa bồn tắm là một thân ảnh mà Snape ngày nhớ đêm mong.
Đó là Harry, hóa ra cánh cửa đó nối liền với phòng tắm của cậu, có phải chăng là ý Merlin sắp đặt là phần thưởng cho anh sao. từ trên cao nhìn xuống bồn tắm làm anh thấy rõ thân hình kiều mị, trắng nõn, với một vài vết sẹo làm cho cậu trở nên trưởng thành hơn, mái tóc rối loạn bị dính nước rơi nhẹ lên trán làm che đi vết sẹo.
bên dưới lớp nước là bộ vị non nớt nào đó ngoài ra còn có cặp mông căn tròn bóng loáng làm người ta khó lòng kiềm nổi thú tính trong người, đúng là không thể kiềm nổi Snape vừa nhìn mà mặt đã xuất hiện tia đỏ ửng, nơi nào đó cũng đã cương cứng đến phát đau, anh không quan tâm đến cậu nhỏ của mình ra sao mà chăm chú nhìn Harry.
dù biết nhìn lén là điều không phải của một Slytherin và là một giáo sư như anh, nhưng sức hấp dẫn của Harry làm anh không tài nào chống đỡ nổi, nhìn thật ở ngoài nó khác nhiều so với những giấc mơ anh từng thấy, cổ họng anh bắt đầu khô khóc, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, anh thật sự muốn lao tới mà đè người kia xuống nhưng lý trí ít ỏi còn lại của anh không cho phép, phải biết một điều rằng anh đơn phương Harry nên không dám làm gì quá phận sợ cậu ghét bỏ lúc đấy anh sống không nổi.
Harry tắm xong thì anh mới ngậm ngùi rời đi, anh còn phải về chuẩn bị để lát Harry qua phòng anh cấm túc nữa, thật sự anh không muốn cấm túc cậu nhưng chỉ có cách đó thì anh mới nhìn Harry được nhiều hơn thôi, thở dài đi về phía hầm chắc Harry ghét anh lắm.
Sau khi ra khỏi chỗ đó Snape liền đóng chặt cánh cửa lại quăng một thần chú che đậy lại nơi bí mật mà anh vừa tìm thấy, rồi lặng lẽ rời đi.
Đúng 7h Harry có mặt trước phòng của giáo sư độc dược
*cốc cốc cốc*
"vào đi" Snape nói từ trong phòng vọng ra cho phép cậu bước vào hầm
"Hôm nay em phải làm gì thưa giáo sư"
vừa vào Harry liền hỏi nhiệm vụ cần làm của mình
"vắt nước thủy đậu, và lột da rắn"
tuy hai công việc này không quá khó khăn nhưng lại tốn thời gian, như thế Snape mới có thể bên cậu lâu hơn một chút.
Trong lúc Harry hăng say làm công việc cấm túc không để ý thấy ánh nhìn dịu dàng từ người đàn ông nào đó, mọi cử chỉ của cậu đều bị người ấy tham luyến thu gọn trong ánh mắt mà cất lại trong tim.
~~~ 2 tiếng trôi qua~~~
" giáo sư em xong rồi"
nghe tiếng gọi, Snape quay đầu lại nhìn nhìn mấy cái phất tay về phía cửa
"trò có thể về được rồi"
cánh cửa vừa khép lại Snape liền vứt cây bút lông chim xuống khuông mặt ủ rủ "haisss em ấy bữa nay sao lại làm nhanh thế, chưa ngắm đủ đã rời đi" Snape thở dài chán nản nhưng không được bao lâu thì anh lại nhớ lại cảnh tượng lúc chiều thấy được bất giác mặt lại đỏ lên, nơi nào đó cũng dựng thẳng chỉ mới nghĩ tới Snape đã chịu không nổi phải lao và phòng tắm giải quyết dục vọng của bản thân.
~~~ 3 giờ sáng ~~~
"mệt quá phải về ngủ không mai lại dậy trễ"
Harry đang men theo hành lang để về phòng sau một đêm dạ du, lần này cậu không bị Snape bắt nên đi khắp nơi mệt đến rã rời. Đang đi giữa chừng thì bỗng nhiên cậu dừng lại trước mắt là một cánh cửa gỗ cũ kĩ, khắp nơi trên Hogwarts cậu đều đi qua nhưng chỗ này thì chưa thấy bao giờ, trên bản đồ đạo tặc cũng không hiện lên, không lẽ là phòng yêu cầu. Cậu đi vào cánh cửa đó, sau một hồi lần mò thì cuối cùng cậu cũng tới nơi đó là một căn phòng tối, đồ đạc không nhiều và được xếp gọn gàng chính giữa là một chiếc giường đen, tưởng gì hóa ra cũng chỉ là một căn phòng bình thường
Vì quá buồn ngủ nên Harry đã lao lên giường đánh một giấc
Sau khi Harry ngủ say thì cánh cửa còn lại của căn phòng mở ra, Snape giật mình khi thấy có người nằm trên giường của mình, y rút đũa phép từ từ tiến lại gần thì phát hiện người đó lại là Harry, không hiểu tại sao cậu có thể vào được phòng anh khi từ nãy đến giờ anh ngồi ngoài kia chấm bài, vừa ngước lên thấy một cánh cửa xuất hiện phía đầu giường mình thì anh đã có đáp án cho vấn đề.
"Đúng là Gryffindor đầu đầy cỏ lác, không biết phòng của ai mà dám leo lên ngủ" vừa nói anh lại nghĩ lỡ Harry lại đi lộn qua phòng người khác rồi ngủ lại như vậy rồi sao, chết tiệc anh phải răn dạy một trận, Snape tức giận đùng đùng bỏ vô phòng tắm thay đồ ngủ anh cũng mệt lắm rồi
Vừa thay đồ xong anh lại phải đối diện một vấn đề nan giải là anh ngủ trên giường hay sofa phòng khách. Ngủ trên giường thì sợ anh sẽ thức tới sáng, ngủ sofa thì anh không quen, chìm trong suy nghĩ rối rắm được mười phút thì anh quyết định ngủ trên giường. giường của anh thì anh ngủ, dù sao được ngủ gần Harry đúng là có hội ngàn năm chưa chắc có được, mừng rỡ leo lên giường, anh len lén hôn nhẹ lên cái trán bóng loáng của cậu, cảm thấy chưa đủ Snape hôn lên đôi mắt, lại tiếp tục là cái mũi cuối cùng là đôi môi mà anh hằng ao ước, tuy chỉ là chạm nhẹ nhưng anh cảm thấy linh hồn mình phát điên vì sung sướng, nếu Harry có thể ngủ luôn ở đây thì tốt biết mấy.
~~~Sáng hôm sau~~~
Snape tỉnh dậy thấy con gấu Koala ngốc đần đang ôm lấy mình, anh không nghĩ Harry lại có thói quen ôm người khác khi ngủ, vì được ngủ với Harry nên đêm qua anh ngủ rất ngon, sáng dậy lại được cậu ôm nên không muốn rời khỏi giường, vẫn còn sớm nên anh ngủ thêm chút, tận hưởng cảm giác này thêm nột xíu nữa
~~~1 tiếng sau~~~
"aaaAAA"
Snape bật dậy sau khi nghe tiếng hét thất thanh từ người nằm kế mình
"Giáo sư thầy...thầy..."
Harry vừa nói vừa kéo chăn nhìn vô trong xem có mất miếng vãi nào không, hành động đó làm Snape giở khóc giở cười.
"Trò đang làm phiền giấc ngủ ít ỏi của giáo sư già nua của trò đấy, Gryffindor trừ 10 điểm, với lại ta cũng không có làm gì trò đừng có nhìn ta với ánh mắt đó"
"Giáo...giáo sư tại sao thầy ngủ ở đây"
"Tại sao ta không được ngủ ở đây? Đây là phòng ta mà"
Harry nhìn xung quanh phát hiện cánh cửa ngay đầu giường không lẽ cậu ngủ cả đêm trên giường giáo sư Snape sao, nghĩ tới thôi mà chân cậu đã không đứng nổi, mặt tái mét quay qua nhìn Snape
"Em..em xin lỗi giáo sư, do em vô ý lần sau không dám nữa"
"Chắc là lần sau không dám? Cấm túc một tuần tại hầm của ta, nếu ta phát hiện trò đi lung tung ngủ ở phòng học sinh khác ta sẽ phạt nặng, giờ thì đi về ký túc xá của trò đi"
"Vâng..vâng em đi liền" Harry như nhận được ơn xá lập tức bỏ chạy về tháp Gryffindor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com