Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 10

Ông yêu thằng nhóc ấy. Khi chỉ có một mình, ông có thể thừa nhận với bản thân rằng ông đang yêu một đứa ngốc thiếu chiều cao và thị lực. Bằng cách nào đó, sau khi họ đã vượt qua toàn bộ sự ngờ vực để giải quyết những vấn đề khác biệt, sau đó 'những nỗ lực phủ nhận tình cảm' hoàn toàn thất bại, rồi vượt qua cú sốc 'Lạy Merlin, ta thực sự có quan hệ tình dục với cậu ta sao?' và cuối cùng trượt vào giai đoạn 'thoải mái và thấu hiểu đến mức hai người thậm chí không thực sự cần phải nói ra', suốt quãng thời gian đó thằng nhóc ấy đã hoàn toàn nắm được và giải mã trái tim của ông.

Để giờ đây, ông thực sự yêu say đắm Harry.

Hai tuần rưỡi. Trong hai tuần rưỡi kể từ khi bài báo đầu tiên được xuất bản, mối quan hệ bí mật của họ vẫn là một điều chưa thực sự được chứng minh, Harry đã thao túng mọi thứ xung quanh một cách khéo léo đến mức chính những biên tập viên thường xuyên in những điều dối trá của Nhật báo tiên tri cũng phải ghen tị với tài năng của cậu khi không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào. Những cuộc tranh cãi của Harry và các bạn cùng lớp của cậu ấy nổ ra, những cuộc chiến nhỏ bằng đũa phép, sẽ loại bỏ mối nghi ngờ cho bất cứ ai tin rằng những câu chuyện là sự thật. Lúc đầu ông còn nghĩ cậu ấy sẽ rất khó xoay sở, nhưng ông dần nhận ra mình đã đánh giá hơi thấp sự gian xảo của cậu ấy.

"Em biết em có thể khiến tất cả bọn họ tin rằng Nhật báo tiên tri đang nói láo và nghĩ rằng em thực sự tức giận với bất cứ điều gì tiêu cực mà bất kỳ ai trong số họ nói về em," Harry cười khúc khích.

"Em không mong đợi ta tin rằng em không có thù hận gì đối với những người bạn trong lớp cùng những lời chế nhạo của họ, phải không?" ông hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh người yêu của mình.

"Em cũng không nói rằng em đã tha thứ cho họ, em chỉ thực sự không còn bực mình nữa." Harry mỉm cười cởi giày.

"Còn Weasley thì sao?" ông hỏi.

"Cậu ấy đang cố gắng làm lành với em bằng cách xin lỗi mỗi khi em ở trong tầm mắt, cậu ấy cũng đã nói với gia đình của mình tất cả những gì em đã nói," Harry trả lời. "Em nghĩ cậu ấy và Hermione đang cố gắng tìm ra nguồn tin giấu tên là ai."

Ông nói: "Họ sẽ không phát hiện ra danh tính của nguồn tin giấu tên trong số học sinh đâu."

"Không, nhưng với việc họ để mắt đến tất cả học sinh và mọi người trong gia đình của Ron, chúng ta cũng đỡ mất công tập trung vào họ nữa."

"Không, chúng ta không cần nữa," ông hơi quay người lại để Harry dựa vào ông nhiều hơn như ông muốn. Ông lướt những ngón tay của mình dọc theo cổ người yêu. "Cậu ta có lẽ sẽ tức giận gấp đôi sau khi em kết thúc việc học và chúng ta xác nhận những tin đồn là sự thật."

"Em đã biết điều đó rất lâu trước khi chúng ta đi xa đến thế này." Harry trả lời và quay lại nhìn ông.

Hồi tưởng - Mười sáu tháng trước

"Mặc dù nỗ lực có tốt hơn, nhưng ta tự hỏi liệu áp lực của việc học hành hay sự tức giận của cậu với bạn gái đã tạo ra những kết quả này". Harry phớt lờ câu hỏi và nặng nề ngồi xuống nền đất trong rừng.

"Cô ấy không hiểu," Harry cáu kỉnh. "Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến Hogsmeade vào cuối tuần này. Tôi đã cố gắng nói với cô ấy rằng điều đó không an toàn cho cô ấy vì Voldemort sẽ nhắm vào cô ấy chỉ vì cô ấy là bạn gái của tôi."

"Cô ấy vẫn là một đứa trẻ, Potter, một người tin rằng cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì hoàng tử cổ tích sẽ đến giải cứu cô ấy. Ta sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy đã chọn chiếc váy cưới cho mình."

"Vậy thì cô ấy sẽ rất thất vọng," Harry trả lời khi phủi bụi trên chiếc quần jean đã sờn ở đầu gối. "Tôi đã nghĩ rằng cô ấy khác biệt. Tôi nên biết rõ hơn."

"Đúng vậy," ông trả lời, Harry ngước nhìn ông. "Cô ấy đã để mắt đến cậu kể từ lúc biết cái tên nổi tiếng của cậu, cũng như tất cả những cô gái nhỏ ngu ngốc vẫn làm. Họ nhìn cậu và mơ về những vũ hội hoành tráng, một đám cưới đẹp mê hồn, những đứa con xinh đẹp, cuộc sống hào nhoáng và sang trọng mà họ sẽ có khi trở thành bà Potter."

"Tôi đang nghĩ có khi mình nên sống độc thân," Harry cười khổ. Ông mỉm cười rồi với tay xuống và kéo Harry đứng lên.

"Đó là một lựa chọn," ông nói. "Nhưng còn lựa chọn khác, nếu cậu có thể mở rộng mối quan tâm của mình ra ngoài một khuôn mặt xinh đẹp."

"Hoặc thử hẹn hò với đàn ông." Ông nhìn Harry chằm chằm khi cậu nói ra những lời đó. "Ông không biết à?" Ông lắc đầu bởi vì không, ông thậm chí còn không cảm thấy có một chút gợi ý nào về điều đó. "Nhưng tôi chưa bao giờ thử ở đây, mặc dù lúc ở nhà dì và dượng tôi, tôi đã thấy một vài người hợp ý."

"Tại sao ở đây thì không?" ông hỏi.

"Bởi vì đó là chuyện cá nhân riêng tư của tôi, là điều tôi không muốn khắp thế giới phù thủy bàn luận đến. Tôi ước gì được gần gũi với ai đó ở đây, và khi làm vậy cũng có thể thoải mái như ở nhà."

"Có thể được chứ," ông nói. "Cậu chỉ cần tìm một đối tác hiểu rằng việc muốn giữ bí mật không đồng nghĩa với việc phải che giấu."

Kết thúc hồi tưởng

Ông biết mình đã nói gì vào ngày hôm đó và Harry cũng vậy khi Harry chăm chú nhìn ông. Nhận ra mình vẫn đang nắm tay Harry, ông thả ra định rút tay về. Nhưng Harry không để cho ông làm vậy. Và cũng giống như mỗi lần nhìn sâu vào mắt Harry, ông không thể cưỡng lại ý muốn cúi xuống để hôn cậu.

"Vậy chúng ta phải làm gì với những đối tượng khả nghi còn lại của Hội?" Harry hỏi mà không rời khỏi nụ hôn.

"Chúng ta sẽ không nghĩ đến chuyện đó vào lúc này," ông trả lời rồi nắm lấy vạt áo choàng của Harry để kéo cậu tới sát người ông nhiều hơn. Harry gật đầu và hôn ông say đắm. Khi hai người tách ra, ông nhìn thật sâu vào đôi mắt của người yêu trẻ tuổi. "Hai tuần sau khi học kỳ kết thúc, trang viên Highlandale, đừng đến muộn."

"Ông sẽ đóng gói đồ đạc ở Đường Bàn Xoay và sau đó trực tiếp đến trang viên," Harry trả lời.

"Liệu chủ sở hữu có thể chứa chúng ta không?"

"Ông đang nhìn người chủ sở hữu đó đấy," Harry cười khúc khích. Ông chớp mắt kinh ngạc lùi người lại, Harry lại nhào tới rúc vào cổ ông. "Ông nói rằng ông muốn có kỳ nghỉ này trước khi Voldemort trở lại, nhưng ông chỉ có thể đi nghỉ ở đó một tuần vì lương giáo sư không đủ để chi trả nhiều hơn. Em đã nghĩ rằng vì ông sẽ nghỉ dạy vĩnh viễn, Voldemort sẽ không bao giờ quay lại nữa nên chúng ta có thể ở lại lâu hơn một chút. Cũng không phải là em muốn có một ngôi nhà của riêng mình mà em thực sự muốn sống ở đó bởi vì- " Harry nhún vai.

"Vì vậy, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy nó, em đã mua một trang viên với chín phòng ngủ?" ông hỏi.

"Một trang viên với chín phòng ngủ hoặc nói đúng hơn là một nhà trọ với tám phòng và, ừm, một cửa hàng bán ma dược dành riêng cho khách đến ở trọ," Harry cắn môi dưới đã hơi sưng lên. Ông với tay lên, túm lấy tóc trên đỉnh đầu của cậu nhóc, ngửa đầu cậu ra sau.

"Chính xác thì khi nào em yêu cầu ta chuyển đến sống với em?" ông vừa hỏi vừa ngậm một chỗ trên cổ họng của Harry.

"Ưm..., em quên mất rồi?" Harry trả lời mà tay cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng cởi cúc áo của ông.

"Vậy để ta nhắc lại," ông trả lời và cắn xuống. "Ta muốn một năm chung sống, chỉ có hai chúng ta, trước khi mở lại cánh cửa nhà trọ."

"Ông muốn gì cũng được, Sev," Harry trả lời, nghiêng đầu cho một nụ hôn khác. Ông hôn Harry thật sâu, ông muốn điều này và biết rằng mình sẽ có được nó.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com