Chương 17
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 17
[Nhật báo tiên tri
Vụ bê bối ở Hogwarts!!!
Được viết bởi Rita Skeeter
Hoặc có lẽ tiêu đề nên là, 'Vụ bê bối mới ở Hogwarts'
Gần đây, phóng viên đã nhận được một số báo cáo liên quan đến ngôi trường huyền thoại của giới phù thủy - Hogwarts, về một mối quan hệ không phù hợp giữa Harry Potter, 17 tuổi và giáo sư Severus Snape, 39 tuổi. Một nguồn tin giấu tên đã tiết lộ thêm một thông tin độc quyền khác rằng hiệu trưởng Hogwarts, Albus Dumbledore, đã biển thủ tài sản của trường suốt mấy năm trời.
Theo nguồn tin, gần đây cụ Albus Dumbledore đã biến thủ tiền của quỹ nhà trường để mua chiếc nhẫn Seer của Aletra. Đây là một vật phẩm hiếm, vốn được sử dụng để định vị người khác, có giá hơn mười nghìn galleon. Khi được hỏi về việc mua hàng, cụ Dumbledore trả lời, "thỉnh thoảng, những học sinh ưa mạo hiểm cũng có lúc lạc đường trong Rừng Cấm bao quanh lâu đài và chiếc nhẫn sẽ giúp ta tìm ra bọn chúng nhanh chóng"
Phóng viên cảm thấy việc như này rất khó xảy ra, bởi vì kể cả học sinh năm nhất của trường cũng biết rằng tất cả học sinh của Hogwarts đều bị cấm bước vào Rừng Cấm. Nếu chiếc nhẫn được mua vì lý do đó, vậy dư luận sẽ dấy lên một vấn đề khác về việc giám sát ở trường không đủ nghiêm ngặt. Mặc dù điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, cũng như dựa trên các báo cáo liên quan đến mối quan hệ của Harry Potter và giáo sư Severus Snape, tôi đã nghiên cứu sâu hơn và phát hiện ra rằng gần đây Albus Dumbledore thậm chí đã mua Nước mắt của Persephone bằng tiền quỹ. Vật phẩm huyền thoại này ... (đọc tiếp ở trang 2)
Harry Potter mua lại trang viên Highlandale
Được viết bởi Rita Skeeter
Trong khi một số người vẫn xem tin đồn đó chỉ đơn giản là một thứ lố bịch, chúng tôi đã phát hiện ra bằng chứng mới nhất sẽ gây sửng sốt về mối quan hệ trên cả mức thân thiết giữa Harry Potter và giáo sư của cậu, Severus Snape. Đứa-trẻ-vẫn-sống đã lặng lẽ mua lại trang viên Highlandale, một quán trọ hẻo lánh nằm ở phía Bắc Scotland. Mặc dù nhiều người sẽ thắc mắc làm thế quái nào mà điều đó lại liên quan đến mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Nhưng không ngừng lại ở đó, chúng tôi đã kiểm tra nhanh sổ đăng ký khách trong vài năm qua, và chúng tôi đã thấy Severus Snape chính là khách quen của nhà trọ trong suốt các kỳ nghỉ hè.] (đọc tiếp ở trang 2)
"Thật là một sự xúc phạm!" Cô McGonagall hét lên một cách giận dữ, cụ Dumbledore và những huynh trưởng từ các nhà đều đã có mặt tại cuộc họp từ sáng sớm. "Người phụ nữ đó đã đi quá xa rồi. Nghĩ sao mà lại đi cáo buộc cụ Albus biển thủ quỹ trường? Làm thế nào mà mụ ta dám đưa loại tin rác rưởi này lên Nhật Báo tiên tri vậy!" Cô McGonagall đang rất tức giận, vừa lớn tiếng mắng chửi, vừa đi đi lại lại trước bàn làm việc của cụ Albus.
"Ta có thể hiểu được sự phẫn nộ của bà, bạn thân mến à, nhưng đây không phải là lần đầu tiên và cũng không thể là lần cuối cùng mụ ta công khai bịa đặt chuyện về ta," cụ Dumbledore trả lời.
"Minerva, Severus, làm ơn dừng lại đi," cụ Albus mệt mỏi thở dài, ngăn cản cuộc nói chuyện vô nghĩa của hai người họ.
"Tôi xin lỗi, Albus, nhưng tôi phải biết nguồn giấu tên đã cung cấp cho người phụ nữ đó những lời nói dối đáng xấu hổ này. Đầu tiên là Severus, sau đó là Harry, bây giờ lại tới cụ Albus, tất cả nên được dừng lại trước khi danh tiếng của ngôi trường này bị vấy bẩn đến mức không thể cứu vãn được nữa," cô McGonagall lên tiếng một cách cáu kỉnh.
"Vậy thì tôi đảm bảo bà sẽ hài lòng khi biết rằng tin đồn của tôi sẽ kết thúc khi học kỳ này kết thúc," Snape vừa nói xong thì phát hiện Albus đang chăm chăm nhìn ông.
"Severus, ta không tin bây giờ là lúc để nói điều đó," cụ nói.
"Vậy còn thời điểm nào tốt hơn à, không phải họ sẽ rất vui khi nhìn tôi rời đi vào cuối học kỳ và mang theo tất cả đồ đạc của tôi à?" ông hỏi. Những huynh trưởng nhìn ông, nhưng Sprout đã nhanh miệng, lên tiếng trước.
"Thế ông đã-" người phụ nữ to lớn đang lên tiếng một cách ngập ngừng.
"Bà tưởng tôi bị sa thải à? Ha ha, không đời nào, nhưng mà tôi đã đệ đơn từ chức từ sớm, nó sẽ có hiệu lực vào cuối học kỳ này," ông trả lời.
"Vậy là ông thực sự chuyển đến Trang viên Highlandale với Potter à?" Flitwick hỏi.
"Đó chính xác là những gì tôi đang muốn nói đến đó," Minerva lại nổi giận lên tiếng, "Một khi lời buộc tội được đưa ra, mọi hành động mà cá nhân đó thực hiện từ lúc đó trở đi đều được soi xét cẩn thận từng chút một."
"Chính xác, và một khi lời từ chức của cậu đến tai mụ Skeeter, nó chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn thôi," Albus thở dài. "Severus, ta nghĩ cậu nên xem xét lại việc từ chức, vì lợi ích của Hogwarts."
"Mặc dù ngôi trường này luôn có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không dám từ chức," Snape trả lời.
"Tôi có thể hỏi tại sao ông lại làm vậy không?" Sprout hỏi. "Ý tôi là, ông đã ở đây lâu như vậy, thêm một năm nữa thì có vấn đề gì đâu?"
"Bà sai rồi. Làm thêm một năm nữa đồng nghĩa với việc thêm một năm cuộc đời của tôi bị lãng phí," ông trả lời thẳng thừng. "Ngay từ thời điểm tôi được tuyển làm giáo sư ở ngôi trường này, Albus đã biết rằng tôi có ý định từ chức ngay sau khi mối đe dọa của Chúa tể Hắc ám đã bị loại bỏ hoàn toàn. Khi hắn ta chết đi, tôi có thể tự do quyết định cuộc sống của mình thay vì đơn giản chỉ là một kẻ biết phục tùng và tuân mệnh. Với lại, gần đây, có rất nhiều bài báo về những tin đồn xoay quanh tôi, vì thế tôi khá chắc chắn rằng hầu hết các phụ huynh đều hy vọng tôi sẽ không trở lại vào năm học tới.
"Trường hợp đó có thể xảy ra, nhưng những người khác sẽ tin rằng ông buộc phải làm vậy vì những tin đồn," Flitwick nói.
"Tôi hiếm khi quan tâm đến việc người khác nghĩ gì hay làm gì. Nhưng lần này, tôi thấy không có lý do gì để làm như vậy tại thời điểm này cả," ông nói. Ý kiến duy nhất ông quan tâm là ý kiến của Harry, và tính đến việc hai mươi bốn ngày nữa họ sẽ dọn đến ở cùng nhau, ông đã biết ý kiến của cậu là gì. "Ông đã nộp Thư từ chức của tôi cho Hội đồng Quản trị chưa?" ông nhìn Albus rồi hỏi.
"Chưa, Severus, vì ta vẫn nuôi hy vọng rằng cậu sẽ thay đổi quyết định," Albus trả lời.
"Ông có thể nộp nó bất cứ khi nào ông thấy tiện vì tôi đảm bảo tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu," ông trả lời.
"Thế à," cụ Albus buồn bã nói. "Ta sẽ nộp cho bọn họ trong cuộc họp tiếp theo với Hội đồng Quản trị mà ta cá chắc rằng sẽ diễn ra khá sớm thôi. Ta hy vọng cậu biết mình đang làm gì, Severus."
"Tôi đã không có nhiều thứ để tin tưởng trong cuộc sống của tôi, Albus, nhưng trong chuyện này thì tôi tin chắc rằng đây là lựa chọn đúng đắn."
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com