Chương 26
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 26
Ngay khi vừa đóng cửa phòng, Harry ngả lưng vào cánh cửa. Cuối cùng thì một tuần chết tiệt đã kết thúc. Cậu ghét việc cụ Dumbledore chuyển cậu từ Tháp Gryffindor sang căn phòng cách chân cầu thang dẫn đến văn phòng của ông ta chưa đầy ba mét, nhưng cậu cũng rất vui khi bị chuyển sang đây. Căn phòng cũng chẳng có gì nhiều, một phòng khách nhỏ trống rỗng chẳng có gì ngoài một chiếc ghế sofa, bàn cà phê và bàn làm việc, một phòng ngủ và phòng tắm cũng nhỏ không kém, nhưng căn phòng rất hợp với cậu vì cậu không cần phải ở chung phòng với bất kỳ ai cả. Và vào thời điểm đó, cậu cực kỳ ác cảm với việc ở gần hầu hết mọi người.
Cậu đã phải bắt đầu một tuần chết tiệt đó với một "cuộc họp" từ Bộ. Cậu vốn đã không ưa gì Bộ Pháp thuật, nhưng sau đó cậu còn ghét cụ thể hơn, cậu ghét Văn phòng Thần sáng và Hội đồng Quản trị đứng đầu danh sách đó. Vào thứ ba, kể cả học sinh của trường cũng được thêm vào danh sách những người mà cậu không muốn ở gần. Danh sách đó bắt đầu với Ron và được thêm từ từ. Không ai trong số những người bạn học của cậu ngu ngốc như Ron khi dám rút đũa phép và chĩa về phía cậu, nhưng những lời nói đó thật sự rất gây tổn thương, cho dù có ai đó nói điều gì khác thì sự tổn thương cũng không khác đi được.
Trong bốn ngày qua, cậu đã nghe đủ mọi loại lời đồn. Họ bảo rằng cậu bị bệnh rồi. Cậu đã bị tẩy não. Có vẻ là cậu cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý. Hoặc có người thậm chí còn bảo cậu là kẻ phản bội nhà Gryffindor. Cậu là kẻ phản bội mọi học sinh từng được dạy bởi Snape, những học sinh vốn không phải thuộc về nhà Slytherin. Họ nói cậu đáng lý ra nên là một tên Slytherin. Cậu nghe được hàng loạt những lời bình luận không ngừng nghỉ. Cậu đã cố xoay sở để loại bỏ bớt một số những lời đồn chẳng hay ho đó, bởi sự thật là chúng chẳng có ý nghĩa gì đối với cậu cả. Tuy nhiên, vẫn có một số ít luôn mắc kẹt trong tâm trí cậu. Cho đến nay, điều tồi tệ nhất đã đến từ miệng của người bạn thân trước đây của cậu khi cậu ta cho rằng Snape không phải là phù thủy hắc ám duy nhất mà cậu bị thu hút. Đúng vậy, Hermione đã trừng phạt Ron vì lời nhận xét đó và Sinstra đã cấm túc Ron ba đêm, nhưng cậu chỉ vừa kịp rút đũa phép về phía Ron vì lời nhận xét đó vì không ai nghĩ Ron đang nói về một Tử thần Thực tử.
Cậu dùng tay xoa lên gương mặt mệt mỏi của mình như để xua tan đi mọi muộn phiền, cậu đứng thẳng dậy, rời khỏi cánh cửa và thả cặp sách của mình xuống cái bàn cà phê nhỏ xíu ở trước bộ ghế sofa. Cậu mệt mỏi thả mình lên ghế sofa một cách nặng nề. Nằm xuống đó khiến cậu chẳng còn muốn rời khỏi phòng, nếu không phải vì cậu vẫn còn có vài lớp mà cậu buộc phải tham dự, chẳng hạn như lớp N.E.W.T.S hay việc ăn uống..., thì cậu chắc chắn mình sẽ chỉ nằm đây. Hầu hết thời gian mà cậu thực sự muốn mạo hiểm ra khỏi phòng chính là để đến thư viện vào buổi tối hoặc khi cậu cần một chút không khí trong lành, cậu sẽ đi dạo một mình bên ngoài trời và tranh thủ rời đi trước khi ai đó đến và làm hỏng sự yên tĩnh của cậu. Cậu thật sự rất cần một chút yên bình và sự im lặng sau tuần lễ địa ngục mà cậu vừa mới trải qua, cậu cố nhét một chiếc gối dưới đầu và quyết định rằng việc ăn uống tối nay sẽ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Thực tế thì nếu cậu có thể làm theo cách riêng của mình, cậu chỉ muốn ngủ cho đến khi kết thúc học kỳ, chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn đi đâu hoặc làm gì cả. Cậu thực sự rất cần học kì này kết thúc nhanh chóng.
"Chào buổi tối, trò Potter," bà lên tiếng. "Ta có làm phiền em không?" Cậu lắc đầu và bà cười toe toét. "Tốt, vậy nếu em không bận việc gì khác, em có thể giúp ta một chút vào tối nay không? Đi theo ta nào."
Mặc dù rất muốn từ chối, nhưng có vẻ như một giấc ngủ ngắn sẽ tốt hơn một giấc ngủ trọn vẹn vào lúc này, vì thế cậu quyết định vẫn đi theo giáo sư. Dù sao thì cũng không thể có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc đi theo bà. Suốt cả đoạn đường đi, Harry luôn khó hiểu và sự tò mò dai dẳng khiến trong đầu cậu xuất hiện hàng trăm câu hỏi chẳng có lời giải đáp, tại sao giáo sư Sinstra lại đi tìm cậu đầu tiên mặc dù cậu cực kì hiếm khi trò chuyện với bà bên ngoài lớp học. Bà dẫn cậu đi đến Tháp Thiên văn, cậu đã đứng sang một bên và đợi bà mở cửa để đi vào. Nhưng thay vào đó, bà lại bước sang một bên và dùng đầu ra hiệu cho cậu vào trước. Cậu nhìn bà một cách bối rối và thật sự không biết thứ gì đang chờ cậu sau cánh cửa này. Cậu từ từ rút đũa phép ra khỏi ống tay áo, xoay tay nắm cửa và từ từ đẩy cửa vào.
Cậu như đóng băng ngay tại ngưỡng cửa khi nhìn thấy bóng lưng của Snape trước mặt mình.
"Vào trong nhanh lên, trước khi có ai khác nhìn thấy cậu," Sinstra thì thầm và nhẹ nhàng đẩy cậu từ phía sau vào trong văn phòng của bà. Người phụ nữ đóng chặt cánh cửa phía sau họ, còn cậu thì không thể nghĩ gì khác ngoài việc nhìn đắm đuối người tình đang quay lưng lại với mình, ông lại chẳng mảy may để ý chuyện gì đang xảy ra ở phía sau và vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tâm trí ít ỏi còn sót lại của cậu đã được vận dụng hết để cậu kiềm chế không bước tới gần Snape và vùi mặt vào lưng ông.
"Đến đây nào Harry." Cậu vẫn không di chuyển trước những lời nói của người yêu cậu. Đó sẽ là một ý tưởng rất tồi vì mong muốn được chạm vào người đàn ông đó đã khiến cậu đút tay vào túi. Khi thấy cậu không di chuyển, Snape quay lại và nhìn cậu. "Lại đây nào," ông lặp lại.
"Em-"
"Bà ấy biết tất cả, Harry à," Snape dịu dàng nói.
Cậu nhìn người đàn ông rồi lại nhìn bà Sinstra. Bà khẽ cười rồi gật đầu. Cậu nhìn lại người yêu của mình và thế là xong. Ba bước, có thể là bốn bước, và rồi cậu úp mặt vào xương quai xanh của người yêu, nắm chặt lấy áo choàng của Snape. Cậu nghe thấy tiếng cười của Snape khi đặt một tay lên sau đầu cậu, nhưng cậu đã không còn quan tâm đến điều đó nữa vì cảm giác như đã hàng tháng trời kể từ khi cậu có thể chạm vào thứ thuộc về mình.
"Tôi không nghĩ là hai người người đàn ông gai góc như các cậu lại biết cách ngọt ngào với nhau đấy," Sinstra trêu chọc. Cậu căng thẳng rồi từ từ thả áo choàng của Snape ra. Cậu gần như lùi lại một bước, nhưng chưa đi được bao xa thì người yêu của cậu đã nắm lấy tóc cậu và giữ cậu lại đó.
"Thư giãn đi, nhóc," Snape nói. "Em không cần phải che giấu cảm xúc ở đây."
"Có vẻ như cậu ấy thực sự sợ người khác phát hiện ra chuyện của hai người đấy?" Sinstra khẽ nói, giọng điệu không còn vẻ đùa cợt nữa.
"Chỉ vì cậu ấy muốn giữ cho tôi có thể kết thúc công việc của mình một cách dễ dàng và có thể nhận đầy đủ lương hưu khi kết thúc học kỳ," ông vừa nói vừa nhìn cậu.
"Em đã hy vọng ông sẽ biết tại sao em lại làm thế," cậu nói gần như thì thầm.
"Dĩ nhiên là ta biết," Snape trả lời và hạ một tay xuống, nhưng tay kia vẫn đặt một bên đầu cậu và xoa nhẹ nhàng. "Tại sao em lại không thông báo cho ta về cuộc thẩm vấn?"
"Mọi người đã theo dõi sát sao em, em thậm chí không thể đến gần ông được," cậu trả lời. "Một trong những thành viên của Tòa án Tối cao hoặc Thần sáng dường như đã theo dõi em trong suốt vài giờ sau đó. Em thậm chí không muốn mạo hiểm gửi một con cú cho ông vì em nghĩ họ sẽ cố chặn nó và đọc lá thư đó."
"Rất có thể họ sẽ làm thế nếu cậu gửi thư cú," Sinstra khịt mũi và ngồi xuống sau bàn làm việc. Ông liếc nhìn người phụ nữ rồi lại nhìn người yêu của mình.
"Mười ngày nữa mọi người sẽ biết. Đã đến lúc bắt đầu học cách không trốn tránh," người đàn ông nói.
"Vẫn còn quá lâu," cậu thì thầm áp mặt vào xương quai xanh của Snape. "Em đã quá mệt mỏi rồi. Em chỉ muốn ngủ cho đến hết học kỳ thôi," cậu thở dài nắm chặt lấy áo choàng của ông một lần nữa.
Sinstra nói: "Đối với ta thì, dường như cậu đang ở đúng nơi cậu muốn, và cũng là nơi cậu cần nhất." Cậu gật đầu vì bà đã nói đúng.
"Và mặc dù hiện tại việc công khai mối quan hệ của chúng ta là rất phiến diện, nhưng điều em cần bây giờ là ngừng trút toàn bộ gánh nặng của việc giữ bí mật lên đầu mình," Snape nói, xoa đầu cậu.
"Chúng ta đã đến quá gần đích rồi, không thể thất bại bây giờ được," cậu lùi lại và nhìn người đàn ông một lần nữa. "Em sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì khiến ông phải trả giá bằng những gì ông xứng đáng được nhận sau khi dạy học ở đây mười bảy năm." Snape mở miệng và lắc đầu. "Ông chỉ đang lãng phí hơi thở của ông và em biết chính ông cũng biết điều đó."
"Nhóc cứng đầu," Snape khịt mũi.
"Ông luôn gọi em như vậy khi em đúng," cậu nhếch mép đáp lại. Sinstra cười khúc khích và cậu cũng mỉm cười. Snape nhếch mép cười trước câu trả lời đó và ông hiểu tại sao. Cậu đang quá tập trung vào việc bảo vệ bí mật của họ đến nỗi cậu đã không dành đủ thời gian để nhớ tại sao họ lại có bí mật đó ngay từ đầu. Cậu nhìn xuống rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình một lần nữa, đặt tay lên hông ông. "Được rồi, em sẽ cố gắng không lười biếng và chỉ lăn ra ngủ trong mười ngày tới, nhưng em không thể hứa sẽ không tiếp tục làm những gì em đang làm dang dở đâu đấy."
"Ta biết mà Harry, tuy nhiên, em phải hứa với ta một điều rằng nếu có bất kỳ một cuộc họp nào khác diễn ra, em sẽ tìm mọi cách để thông báo cho ta ngay lập tức nhé." Snape liếc nhìn Sinstra rồi lại nhìn cậu. Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý ông, nhưng cá chắc rằng cậu sẽ không làm điều đó đâu. "Em cũng hứa rằng sẽ liên lạc với ta nếu em căng thẳng đến mức không thể chịu nổi, giống như gần đây nhé." Cậu lại gật đầu và Snape cũng vậy.
Dù cậu thật lòng muốn làm điều đó như thế nào đi chăng nữa thì vẫn rất kỳ cục khi hôn người đàn ông của cậu trong khi có người khác trong phòng đang quan sát họ. Trong một vài tuần nữa, cậu sẽ có thể làm được điều đó mọi lúc, nhưng ngay bây giờ thì thật kỳ lạ khi đứng trong văn phòng của một giáo sư khác trong khi lưỡi của cậu đang quấn quýt cùng Snape. Nhưng cậu đã ngừng quan tâm đến điều đó; khi Snape nắm chặt tóc cậu và nghiêng đầu cậu nhiều hơn. Tất cả những gì cậu quan tâm lúc này là cậu đang ở đó cùng với người đàn ông của mình và cậu đột nhiên không còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa.
*
Vẫn ngồi trong văn phòng của Sinstra, ông nhìn ra cửa sổ khi tháp đồng hồ bắt đầu điểm chuông. Khi nó dừng lại sau tám lần gõ, ông thầm nghĩ, thời gian thực sự trôi nhanh biết bao khi một người đang làm điều mà họ thích. Cả ba người họ; Sinstra, Harry và cả ông, chẳng làm gì khác ngoại trừ ngồi cùng nhau và nói chuyện, nhưng Harry đã ngồi trên một chiếc ghế rất gần với ông, gần đến mức ông có thể dễ dàng với tay và chạm vào cậu, cho nên điều này vẫn thật là dễ chịu.
"Em nghĩ là em cần phải đi trước khi bắt đầu có tin đồn về việc em có quan hệ với một giáo sư khác nữa," Harry nói khi đứng dậy đút hai tay vào túi. Ông cũng đứng dậy, khoanh tay trước ngực.
Ông trả lời: "Ta thật sự muốn chia em ra làm đôi, một nửa có thể ở cùng ta, một nửa có thể đi về." Sinstra cười khúc khích và Harry cũng cười với lời nói trẻ con đó của ông.
"Em cũng muốn nói gì đó về chuyện này, nhưng em nghĩ có vẻ như giáo sư Sinstra đã biết đủ nhiều về chúng ta lúc này rồi," Harry trả lời, đưa một tay lên xoa gáy. Người phụ nữ cười phá lên, còn ông thì nhếch mép cười với cậu. Harry cũng cười khúc khích và nhìn Sinstra. "Cảm ơn vì buổi tối hôm nay, giáo sư Sinstra," Harry chân thành nói. "Nếu cô đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị, yên tĩnh, em nghĩ Sev và em có thể tìm được một phòng cho cô với tư cách là khách của em tại trang viên Highlandale."
"Ta nghĩ ta có thể chấp nhận lời đề nghị đó, trò Potter," người phụ nữ mỉm cười đáp lại.
"Lời mời sẽ luôn có hiệu lực bất cứ khi nào cô muốn sử dụng nó, cô Aurora," ông nói, trong khi đôi mắt vẫn hoàn toàn tập trung vào Harry. Harry quay về phía ông một lần nữa và ông không cần phải nói hay làm bất cứ điều gì để Harry hiểu điều mà ông đang mong muốn. Một nụ hôn chậm, sâu và đủ lâu để ông hụt hơi trước khi trán Harry tựa vào xương quai xanh của ông. Ông đặt một tay lên sau đầu người tình trẻ của mình và tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. "Em hãy chuẩn bị để sẵn sàng rời đi ngay khi các học sinh bắt đầu lên tàu hỏa đi về."
"Em đã sẵn sàng để rời đi ngay bây giờ rồi," Harry thì thầm đáp lại.
"Ta biết, nhưng mà-" ông lùi lại nói.
"Em biết ông muốn nói gì," Harry ngắt lời; ngăn không cho ông đặt thêm một nụ hôn khác lên môi cậu, lẻn qua người ông và ra khỏi văn phòng của giáo sư Sinstra một cách nhanh chóng. Ông quay lại và nhìn vào cánh cửa đóng kín, thầm nghĩ rằng, có lẽ Harry không phải là người duy nhất sẵn sàng rời đi.
"Tôi mừng cho anh đấy, Severus," Sinatra nhẹ nhàng nói.
"Đã có lúc tôi tin rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời mình như cách mà Cuthbert làm, bị giam vĩnh viễn tại ngôi trường này để giảng dạy tới cuối đời. Và tôi thật sự chẳng lấy làm tiếc gì nếu tương lai đó có thể được thay đổi," ông trả lời và cuối cùng cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, người vẫn luôn yên vị ở bàn làm việc từ đầu tới giờ.
"Tất nhiên, tôi cũng không tin rằng anh sẽ như vậy. Cậu ấy rất bám dính lấy anh," cô ấy nói, đứng dậy và gõ cây đũa phép của mình lên giá sách. Chiếc kệ chia làm đôi và di chuyển sang hai bên, phía sau là quầy bar mini.
"Thế cô tin rằng tôi sẽ mạo hiểm sự nghiệp của mình cho bất cứ điều gì ít hơn à?" ông hỏi.
"Tất nhiên là không rồi," Sinstra cười khúc khích, với tay lấy hai chiếc cốc và một chai rượu mạnh từ trong quầy bar mini. Ông cũng đứng dậy, cầm lấy chúng, rót đầy rượu vào cả hai ly và đưa lại một ly cho cô. "Sau khi anh nói với tất cả chúng tôi về việc anh đã nộp đơn từ chức, tôi biết anh đã luôn cố nói dối về việc không liên quan đến cậu ấy."
"Tôi khá chắc rằng cô không phải là người duy nhất có suy nghĩ đó," ông bắt chéo chân và nâng ly lên nhấp một ngụm.
"Không, tôi không phải là người duy nhất. Tất cả họ sẽ phát điên lên khi phát hiện ra rằng tôi là người cuối cùng mà anh đã tâm sự trước khi rời khỏi ngôi trường này," cô cười toe toét. Ông nhếch mép và cô cũng cười khúc khích nhấp một ngụm. "Khi anh nói với tôi vào mấy hôm trước và yêu cầu tôi giúp anh có một ít thời gian với Harry và cũng cần phải tránh xa đám đông, tôi đã không chắc mình sẽ thấy điều gì khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau."
"Cô đã nghĩ mình sẽ thấy chính xác những gì mà người khác nghĩ, rằng cậu ấy chỉ là một thiếu niên mắc chứng tôn thờ anh hùng và tôi tiếp thu ý tưởng này đơn giản vì những lợi ích cá nhân tôi sẽ có khi khuyến khích nó," ông trả lời.
"Có lẽ có một chút, và với một mức độ châm biếm lành mạnh và chút ham muốn xác thịt nào đó giữa hai người," Sinstra cười nhẹ và ông cũng cười khúc khích ngả người ra sau ghế. "Nhưng mà không phải như vậy đâu," cô tiếp tục, nụ cười nhạt dần. "Tôi có thể nhìn thấy, hai người thực sự yêu nhau," cô nói và ông cũng im lặng nhìn vào ly rượu của mình. "Anh đã mạo hiểm một tiếng rưỡi vừa qua để giữ sự quan tâm của cậu ấy với anh, anh đã làm điều đó bởi vì có lẽ anh không muốn nhìn thấy cậu ấy quá căng thẳng và suy sụp." Ông nâng ly, vẫn nhìn vào bên trong ly.
"Cậu ấy đã làm nhiều... việc cho tôi," ông lặng lẽ bắt đầu.
"Ví dụ như trang viên Highlandale à?" cô ấy hỏi.
"Không, mặc dù đó cũng có thể được coi là một cách thể hiện tình cảm," ông trả lời và hạ chiếc cốc xuống và lướt ngón tay quanh vành ly. "Cậu ấy tinh tế hơn trong mọi sự lựa chọn của mình."
"Anh hiểu mà, cậu ấy bị buộc vào thế bí và phải như vậy hoặc anh sẽ mất việc."
"Đúng vậy, nhưng thành thật mà nói, tôi không tin đó là lý do cốt lõi," ông trả lời. "Tôi cũng hiểu cậu nhóc ấy, cậu ấy đơn giản làm những điều này chỉ vì cậu ấy nghĩ về tôi và muốn chắc chắn rằng tôi cũng nghĩ đến cậu ấy. Những việc cậu ấy làm quá nhỏ và không đáng kể đến mức người khác có thể sẽ không chú ý, ngay cả khi biết chính xác tin đồn đó là sự thật."
"Ví dụ như chuyện gì?" cô nhẹ nhàng hỏi.
"Ví dụ như cậu ấy sẽ để lại những ghi chú trong cuốn sách mà cậu ấy biết chắc chắn rằng tôi sẽ đọc," ông bắt đầu kể về những hành động nhỏ nhặt của Harry, "hoặc đôi khi tôi cũng sẽ tìm thấy một lọ thuốc trên bàn của mình đúng lúc tôi đang cần, vào lúc mà tôi vẫn chưa hề phàn nàn về bất kỳ triệu chứng nào. Những điều nhỏ nhặt mà hầu hết mọi người đều coi là lẽ đương nhiên, nhưng cậu ấy biết tôi lại rất trân trọng nó vì cả hai chúng tôi đều chưa từng sống một cuộc đời mà những hành động quan tâm săn sóc nhỏ nhặt như vậy thường xuyên xảy ra," ông nói và nâng tầm mắt lên chiếc ly thủy tinh. "Ngay lúc này, chắc chắn là một đội xây dựng tại Trang viên Highlandale đang thay đổi căn hầm để thêm một số phòng thí nghiệm ma dược mới cho tôi trước khi bắt tay vào xây sửa căn nhà tranh ở phía bên kia đồi cho riêng hai chúng tôi."
"Có vẻ như mọi hành động đó đều vì một mục đích là cho anh thêm lý do để ở bên cậu ấy," cô cười khúc khích.
"Thật ra cậu ấy không cần làm gì khác ngoài việc hít thở, vốn bản thân tôi đã hoàn toàn muốn ở bên cậu bé đó rồi," ông nói, mắt vẫn nhìn vào chiếc ly thủy tinh của mình. Sinstra không nói gì và ông ngước lên nhìn cô. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào ông với một nụ cười rộng. "Thằng nhóc đã hủy hoại tôi hoàn toàn," ông khịt mũi và nuốt một hơi ngon lành trong khi Sinstra cười phá lên.
"Tôi tin chắc là anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn đấy, Severus," cô nói trong khi vẫn cười khúc khích.
"Tôi cũng nghĩ vậy nhưng điều quan trọng là tôi thật sự muốn cảm ơn cậu ấy. Và điều khó khăn nhất của tôi hiện tại chính là quyết định cảm ơn cậu ấy như thế nào," ông nói và đặt chiếc ly rỗng xuống. "Người ta sẽ tặng gì cho người yêu khi cậu ta hoàn toàn có khả năng mua bất cứ thứ gì cậu ta muốn nhỉ?"
"Hãy cho cậu ấy thứ mà cậu ấy muốn nhất," Sinstra mỉm cười và ông lại nhìn cô.
"Điều cậu ấy muốn nhất, rất không may, chính là thứ mà cậu ấy đã có: chính là tôi," ông trả lời.
"Chính xác, đó là điều tôi muốn nhắc nhở anh" cô đáp. Ông nhìn cô chằm chằm một lúc rồi gật đầu đứng dậy. Có vẻ ông đã có kế hoạch để thể hiện lời cảm ơn của ông.
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com