Chương 31
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 31
Cậu lại ném quả bóng một lần nữa và quay lại nhìn những học sinh năm cuối nhà Gryffindor đang nhìn chằm chằm cậu trong khi những học sinh khác rời khỏi Đại Sảnh Đường và đi ra ngoài để lên xe ngựa. Những người bạn cũ của cậu đang trước mặt cậu thì không làm như vậy; họ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một cách trống rỗng. Biểu hiện của Hermione là sự pha trộn giữa những giọt nước mắt hạnh phúc và lo lắng. Nhưng Ron thì chỉ đơn giản là đang rất tức giận.
"Ra là thế này," Ron sôi máu. "Sau tất cả thì cậu vẫn sẽ chọn ra đi mà không nói một lời nào với bọn mình à."
"Vậy mình nên nói những gì nào, mình chưa nổi điên lên và chửi cậu là may lắm rồi đấy?" cậu vặn lại.
"Harry à-" Hermione thở dài.
"Mình không có ý đó với cậu, Hermione," cậu nói và nhìn Hermione. "Cậu sẽ luôn được chào đón tại Highlandale bất cứ lúc nào cậu muốn ghé thăm. Những người còn lại không xứng đáng với lời mời đó," cậu nói và tung quả bóng lên một lần nữa, sự háo hức của cậu ngày càng tăng lên khi mỗi một học sinh rời khỏi Đại Sảnh. "Trong suốt bảy năm qua, mình đã tha thứ cho tất cả bọn họ mỗi khi họ đâm sau lưng mình bằng những lời chế nhạo ác ý. Mình đã giúp đỡ từng người một khi họ cần một người bạn, và khi đến lúc cần trả ơn, họ lại cười vào mặt mình. Và giờ đây mình sẽ bỏ lại tất cả những thứ nhảm nhí đó khi bước ra khỏi cánh cửa này."
"Ồ, nhưng thầy biết mà, cậu ta đang đợi Giáo sư Snape đi cùng," Ron cười khúc khích. "Cậu ta chỉ đợi Snape chính thức ngưng dạy học và sau đó cậu ta nghĩ rằng Snape sẽ độn thổ cùng cậu ta đến Trang viên Highlandale."
"Nhiệm vụ của tôi với tư cách là Chủ nhiệm Nhà Slytherin đã hoàn thành, tôi đã làm xong việc cuối cùng là đưa hết lũ trẻ lên tàu," Snape nói, còn cậu vẫn đang bóp chặt quả bóng, đứng chết trân.
"Severus," cụ Dumbledore thở dài.
"Và nhiệm vụ của tôi với tư cách là một giáo sư cũng đã kết thúc với việc nộp điểm cuối kỳ cho hiệu trưởng vào tối hôm qua," Snape nói, bước ra phía sau cậu. "Trong trường hợp đó, và vì tất cả các cô cậu đều rất nóng lòng muốn nghe điều đó, nên nếu Potter có điều gì muốn nói với tôi thì cậu ấy có quyền làm như vậy."
"Đã kết thúc rồi à? Hoàn toàn kết thúc à? Ông không thể bị sa thải nữa đúng chứ?" cậu nhắm mắt hỏi và cố gắng không vồ lấy người đàn ông. Người yêu của cậu nắm chặt vai cậu và xoay cậu lại, đối diện với ông. Cậu từ từ mở mắt và nhìn người đàn ông.
"Đúng vậy," Snape cười khẽ. "Ta không còn làm việc ở Hogwarts nữa."
Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng quai hàm há hốc ra muốn đập xuống sàn, và một tiếng thở dài thất vọng sau lưng, nhưng cậu không trả lời. Cậu không thể, chưa một lần nào mà Snape lại kéo cậu lại gần đến như vậy. Ông đưa mặt lại gần cổ cậu rồi tấn công vào miệng cậu. Tuy nhiên, điều đó cũng tốt, vì cậu đã đợi tổng cộng mười tám tháng để có thể làm những gì cậu đang làm ngay bây giờ, hôn người yêu của mình trước mặt mọi người.
"Đồ đạc của em đâu?" Snape hỏi trong khi còn đang hôn cậu.
"Chúng đã được chuyển tới trang viên Highlandale rồi," cậu trả lời. "Diane đã gửi cho em quả cầu triệu hồi gia tinh." Snape gật đầu và quay lại nhìn cậu. Cậu giơ quả bóng lên, Snape đón lấy nó và xoa nó. Knacky và Mokie xuất hiện gần như ngay lập tức.
"Chào buổi sáng, Chủ nhân Severus," Mokie nói với một nụ cười và cúi chào.
"Chào buổi sáng," Snape lùi lại trả lời, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu hơn là nhìn bọn gia tinh. "Hãy mang những chiếc rương có tên ta ở sau lưng ta về phòng thí nghiệm. Bảy cái nữa ở dưới cùng của cầu thang thì mang qua phòng năm. Mang thêm vài gia tinh nữa hỗ trợ khi các ngươi quay trở lại vì ta muốn khởi hành càng sớm càng tốt."
"Vâng thưa ngài. Knacky và Mokie sẽ mang đồ đạc của Chủ nhân Severus đến Trang viên Highlandale," Mokie mỉm cười và cả hai đều biến mất với hai chiếc rương và một tiếng bốp.
"Nhưng, nhưng cậu đã nói rằng cậu không ở cùng ông ấy mà! Họ đã cho cậu dùng Chân dược mà!" Ron hét lên.
"Làm ơn thôi đi," cậu khịt mũi. "Nếu mình có thể chịu được ảnh hưởng của Lời nguyền Độc đoán sau khi uống Chân dược của Sev, thì mình cũng có thể chịu được thứ rác rưởi mà Bộ sử dụng," cậu kết thúc và vung đũa phép về phía cầu thang. Từng chiếc rương của ông bay lên và đáp xuống bên cạnh những chiếc khác đã có sẵn ở đó khi Knacky và Mokie quay lại lấy thêm và mang theo hai gia tinh nữa.
"Mẫu thuốc đó là không đạt tiêu chuẩn, phải không?" người yêu của cậu cười nói.
"Họ đã lấy áo choàng của em trước khi họ đưa Chân dược cho em và em thậm chí còn không cần sự trợ giúp của nước hoa lên cổ áo sơ mi," cậu trả lời. Snape nhướn mày trước điều đó và ông mỉm cười. "Sau này, em sẽ kể cho ông nghe mọi chuyện. Còn bây giờ, chúng ta hãy nhanh chóng ra khỏi đây thôi." Snape gật đầu và cậu mỉm cười.
"Ta hi vọng cậu sẽ không hối hận với lựa chọn này, Severus," cụ Dumbledore nghiêm túc nói. Cậu đảo mắt nhìn lũ gia tinh quay lại lấy thêm đồ của người yêu cậu.
"Điều hối tiếc duy nhất của tôi cho đến nay trong mối quan hệ của tôi với Harry chính là sự ngu ngốc khiến cậu ấy phải chịu đựng mọi thứ dưới bàn tay của những người được gọi là bạn bè khi một thành viên của Hội Phượng Hoàng đã tiết lộ bí mật của chúng tôi với thế giới. Nếu tôi phát hiện ra kẻ phản bội đó là ai thì tôi e rằng hắn sẽ cần nhiều sự bảo vệ hơn cả những gì mà Hogwarts có thể cung cấp trước sự báo thù của tôi."
"Quên chuyện đó đi," cậu nói và lại chạm môi với người yêu. "Chuyện đó đã kết thúc rồi và giờ chúng ta cần đến Spinner's End để thu dọn đồ đạc ở đó trước khi về nhà. Cả hai ta đã chờ đợi hàng tháng trời cho việc này rồi."
"Hàng tháng trời à? Cậu đã ở với ông ta bao lâu rồi!" Ron hét lên.
Snape cười và quay đi khi bọn gia tinh xuất hiện lần nữa để mang những chiếc rương cuối cùng đi. Khi chúng đã đi khỏi, Snape quay cậu lại và đẩy cậu về phía cánh cửa đang mở. Cậu và Snape đi ngang qua Hermione và cậu đã cười toe toét khi nhìn cụ Dumbledore. Cậu dừng lại ở cửa khi bàn tay của Snape đặt lên vai cậu, rồi cậu quay lại nhìn người yêu của mình. Snape quay mặt về phía Ron với một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt.
"Sev-" cậu nói một cách thận trọng khi nhìn vào vẻ mặt của người yêu.
"Thật ra thì cậu ấy đã kết thúc mối quan hệ với em gái của cậu bởi vì cậu ấy đã thuộc về ta." Ông mỉa mai và sau đó phải nhảy lùi lại một chút để né một lời nguyền, và lời nguyền đó đập vào cánh cửa bên trái họ. Chỉ một giây sau, tiếng gỗ gãy răng rắc và tiếng lốp bốp của những miếng vụn gỗ rơi xuống sàn. "Và bây giờ thì lại có thêm một cây đũa phép khác mà ta chắc chắn là cậu sẽ không được đền bù đâu."
"Tại sao em phải để tâm đến sự nóng nảy của mình với cậu ta còn ông thì lại không cần?" cậu gắt gỏng hỏi lại. Người yêu của cậu nhếch mép cười và cậu cũng cười. "Đi thôi nào."
"Đi đến trang viên," ông trả lời. "Việc dọn dẹp ở Spinner's End có thể để sau."
"Thấy chưa, em đã nói mà, cuộc sống "Không có kế hoạch" vẫn sẽ tốt cho ông mà," cậu cười và đi về phía cổng cùng với Snape, trong khi đó Ron vẫn đang nổi cơn thịnh nộ ở Lối vào Sảnh ngay sau lưng họ.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com