Chương 8
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 8
Hai hôm sau, khi đang ngồi trên bàn dành cho giáo viên để ăn sáng trong Đại sảnh đường, Snape đang định lấy một miếng bưởi thì thấy một con cú đang ngoạm chiếc phong bì màu đỏ tươi bay vào. Ông biết con cú đó, tất cả mọi người đều biết. Rốt cuộc, chỉ có một con cú trong thế giới phù thủy chuyển thư cho Gryffindor bằng cách đâm vào bàn ngã lăn ra.
"Ồ, Ron, có vẻ như mẹ cậu đã nghe về những gì đã xảy ra giữa cậu và Harry," Seamus trêu chọc.
Tất cả mọi người đều bật cười, ngoại trừ một thanh niên ở cuối bàn Gryffindor đang đọc sách trong khi ăn sáng. Ron Weasley rên rỉ và dịch cái đĩa của mình sang một bên chờ con chim chết tiệt hạ cánh. Trong sự kinh ngạc của mọi người, con cú lướt qua hai đứa trẻ nhà Weasley và bay xuống cuối bàn.
"Ồ, nó không dành cho Ron. Nó dành cho Harry," Patil - cô gái nhà Gryffindor cười lên. Với một cái vẫy tay của Harry, theo sau là con cú lao vào một bức tường phòng vệ.
"Cậu làm gì đấy?" Ron đứng dậy hét lên .
"Tôi không muốn có lông vũ trong bát ngũ cốc của mình," Harry bình tĩnh trả lời, quay ra kiểm tra con cú để đảm bảo rằng nó ổn. Sau đó cậu tự nhiên quay lại với bữa sáng của mình.
"Ừm, Harry, cậu có thể muốn mở nó ra," Granger cắn môi nói.
Snape quan sát những người còn lại trong Đại sảnh đường khi Harry không lo lắng nhún vai, tiếp tục đọc sách. Bức Thư Sấm vặn vẹo dưới chân Errol, con cú nhảy lùi về phía sau vài bước, nhưng Harry vẫn không có động thái mở nó ra. Cậu ăn một miếng ngũ cốc khác trong khi bức Thư Sấm giật giật nhiều hơn, Harry vẫn không di chuyển để mở nó. Cho đến khi chiếc phong bì phồng lên cùng với thông điệp dữ dội, ngay cả khi đó Harry cũng chỉ chậm rãi rút cây đũa phép của mình ra.
"Cậu ta sẽ mở nó, phải không?" ai đó ở bàn Ravenclaw tròn mắt hỏi. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần khi Harry mở nó ra kèm theo giọng nói giận dữ của Molly Weasley vang lên trong Đại sảnh đường.
[Harry Potter, sao cậu dám nói như thế với Ginny bé bỏng của tôi-]
Đó là thông điệp cuối cùng bức thư truyền tải trước khi nó nổ tung ngay bên phải của Harry. Ông khá kinh ngạc khi Harry làm điều đó. Molly Weasley sẽ tức giận gấp mười lần khi Thư Sấm bà gửi cho Harry phát nổ. Mặc dù nếu đặt mình trong trường hợp này ông cũng sẽ làm vậy, nhưng khá thú vị khi quan sát hành động thể hiện sự kiên nhẫn còn sót lại của người yêu bé nhỏ với gia đình Weasley đã bị thách thức ra sao.
"Ron, đừng," Hermione đứng dậy nói, đặt tay ngăn trước ngực Weasley.
"Cậu nên nghe lời cô ấy," Harry nói và đặt đũa phép xuống, đôi mắt của chàng trai trẻ không hề rời khỏi trang sách. Ron đã nhấc một chân ra khỏi băng ghế và ba Gryffindor, bao gồm cả Hermione, ngăn giữa Ron và Harry.
"Như vậy là đủ rồi," McGonagall nghiêm nghị nói, bà đứng lên trước bàn giáo viên.
"Nhưng cậu ta-"
"Chỉ dành cho người nào đủ ngu ngốc để cố gắng làm thế," ông đáp lại với một nụ cười nhỏ.
"Severus, làm ơn," Minerva nói nhẹ nhàng. Flitwick, Sprout, và một số giáo sư khác đều nhìn ông đầy vẻ cầu xin. Ông cố gắng không nhìn cụ Dumbledore lần nữa, nhưng ông cảm thấy ông cụ đang nhìn mình chằm chằm.
"Tốt thôi," ông càu nhàu. "Tôi sẽ nói chuyện với thằng nhóc sau."
"Ngay bây giờ, Severus," Dumbledore nói.
Bất đắc dĩ, ông đành đặt thìa xuống đứng dậy. Mọi người nhìn ông ném khăn ăn xuống và đi vòng qua cái bàn về phía cửa Đại sảnh. Ông không dừng lại trên đường đi ngang qua Harry.
"Ra ngoài, Potter. Ngay bây giờ," ông nói một cách giận dữ khi bị buộc phải làm điều này trước toàn thể học sinh và giáo viên. Harry không nói gì, nhưng ông nghe thấy tiếng người yêu đặt thìa xuống và theo ông ra khỏi cửa. Ở ngay cửa vào, ông rẽ vào một góc tường, đũa phép vốn giấu trong tay áo giờ cố tình lộ ra một vị trí hoàn hảo với mục đích chắc chắn rằng mọi người đều có thể nhìn rõ họ qua ngưỡng cửa. Ông nhìn Harry đến gần và liếc nhìn xuống sàn nhà rồi quay lại nhìn người yêu trẻ tuổi của mình. Ông biết Harry sẽ hiểu ý của ông khi đũa phép của Harry chỉ thẳng vào sàn nhà, vạch sáng màu trên sàn trong tích tắc tạo thành một bùa Im lặng, sau đó mờ dần khi Harry bước qua vạch.
"Em không làm gì cả," Harry nói ngay lập tức với ánh mắt lấp lánh.
"Hẳn là không, nếu tiếng Thư Sấm phát nổ hoàn toàn giống như không có gì," ông nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Vậy em phải làm gì, để Molly nhục mạ em trước mặt mọi người chỉ vì em đã không cầu hôn Ginny trước xác chết của Voldemort?" Harry cãi lại.
"Ta biết em không hài lòng trước thông điệp của Molly Weasley với thông tin mà bà ấy và mọi người khác ở trường này đều biết. Điều ta quan tâm là phản ứng của em với những người bạn cùng lớp đã buông lời châm chọc và gia đình của một trong số họ khiến em phản lại lời nguyền thay vì chỉ đơn giản là đỡ đòn. Chính vì lý do đó mà Albus đã buộc ta phải nói chuyện với em vào lúc này trước con mắt dõi theo của toàn bộ trường học." Harry nhìn đi chỗ khác, rõ ràng là vẫn ấm ức, nhưng không cãi lại nữa. "Sáu tuần, Harry," ông nói và Harry quay lại nhìn phía ông. "Chỉ sáu tuần nữa, không quan trọng em nói hay làm gì nữa vì em sẽ kết thúc cuộc đời học sinh của mình ở đây. Sáu tuần, và em sẽ không có lý do gì để gặp lại hoặc nói chuyện với bất kỳ ai ở đây nữa."
"Họ đang chọc tức em và nếu Ron chĩa đũa phép về phía em thêm một lần nữa-"
"Em vẫn sẽ chỉ phản bác và biến cậu ta thành tên ngốc và không gì hơn bởi vì em không thực sự muốn làm hại cậu ta bất kể cậu ta hoàn toàn xứng đáng." Harry nhìn đi chỗ khác một lúc rồi lại nhìn ông. Ông nhìn xuống thấy hai tay Harry đang mở ra và nắm chặt lại vài lần. Ông biết Harry làm vậy là đang biểu lộ cậu ta đã gỡ bỏ bùa chú chống nghe trộm để họ có thể kết thúc cuộc nói chuyện 'công khai' này.
"Tốt thôi, tôi sẽ cố gắng chống lại những lời nguyền miễn là chúng chỉ là trò đùa, nhưng-"
"Cậu sẽ phải kiềm chế cái tính nóng nảy của mình lại. Ta nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa?" Ông nói to câu này để bất kỳ ai cũng nghe thấy. "Ta đã phát hiện ra rằng cậu đã sử dụng phép thuật mà ta đã hướng dẫn để chống lại một trong những người bạn cùng lớp của cậu, họ sẽ thấy chính xác điều gì đã xảy ra giữa chúng ta trong khu đất trống đó, chỉ khác là khi đó cậu đang ngồi cách nơi cậu đứng trước đó 5 mét để cố gắng hồi phục sau khi huấn luyện với ta." ông nói một cách giận dữ, mặc dù chỉ để thể hiện cho người khác thấy.
"Vâng, thưa thầy," Harry nghiến răng trả lời.
Harry quay lại đi vào Đại sảnh đường, giật lấy sách và túi của mình, rồi xông ra khỏi phòng một lần nữa, đi về phía cầu thang mà không nhìn ông thêm nữa. Ông quay trở lại Đại sảnh đường với hai bàn tay nắm chặt ở hai bên như Harry đã từng làm và ngồi lại vị trí của mình trên bàn.
"Tôi ghét mấy thanh niên choai choai," ông càu nhàu ngồi xuống. Một vài giáo sư khác cười khúc khích và cụ Dumbledore cũng mỉm cười với ông.
"Cảm ơn, Severus," cụ nói. Ông chỉ gật đầu thay câu trả lời.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com