Chương 14
Chương 14
Harry không ngờ lần chờ đợi này là đến nửa đêm.
Cậu đã nằm ngủ được hai giấc trên chiếc ghế sô pha kia thì mới nghe thấy tiếng đẩy cửa. Cậu ngủ không ngon, ngơ ngác ngồi thẳng nửa người, mệt mỏi ngã ngửa ra sau ghế, mắt nhắm mắt mở nhìn về thân hình mơ hồ đứng trước cửa: "Severus?"
"Là ta." Snape cởi bỏ áo choàng và lớp vải lót bông bị dính khí lạnh ra, chỉ để lại áo trong. Sau đó ông chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, giơ hai tay ôm cậu vào trong ngực. Thân thể ấm áp do ngồi cạnh lò sưởi của cậu vừa vặn có thể sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của ông. Nhưng ông vẫn rất cẩn thận tránh lộ da thịt mình ra bên ngoài.
"Ông về muộn như vậy..." Harry oán giận đá Snape một cái, ngái ngủ dựa vào trong ngực ông, cố gắng từ trong ý thức hỗn loạn của cậu lấy ra một ít suy nghĩ tỉnh táo "Em vẫn luôn chờ ông."
"Ta biết."
Snape lặng lẽ điều chỉnh tư thế của bản thân để có thể làm cho Harry thoải mái hơn. Cúi đầu nhìn bộ dáng đấu tranh với giấc ngủ của cậu, ông nhẹ nhàng nhếch môi: "Minerva kéo ta đến Bộ Phép thuật để làm một số việc xử lý và phỏng vấn vô dụng, Kingsley ngoan cố tin rằng họ vẫn không thể loại bỏ quyền kiểm soát đối với Hogwarts. Ta vô cùng lo lắng về cách thức vận hành của Bộ Phép thuật trong tương lai."
Ông liếc nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của người yêu, thấp giọng phun ra một câu. ... "Kỳ thật em có thể không cần chờ ta."
Harry ngáp một cái, giật mình khỏi cơn buồn ngủ ngắn ngủi và nhanh chóng chuyển sang cơn buồn ngủ tiếp theo. "Không, em sẽ đợi cho đến khi ông quay lại... Severus, ông vẫn còn giận à?"
Snape trầm mặc nhìn bộ dáng ngủ gật của cậu, vung đũa phép làm cho ánh sáng trong phòng tối hơn một chút. "Ta đã nói là ta không giận mà, Harry."
Lần này ông đợi hồi lâu, mới mơ hồ nghe được trong miệng đứa nhỏ nói ra một câu — "Nói dối, ông rõ ràng là đang tức giận...... Bằng không, ông tại sao lại bày ra một bộ mặt thối như vậy cho người ta xem..." Snape bất đắc dĩ bĩu môi, quyết định không tiếp tục dây dưa với người yêu đang thần trí mơ hồ này nữa.
Harry đang mơ màng trong giấc ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh lại vì đau đớn.
Vì cậu muốn chắc chắn có thể đợi được Severus trở về cho nên cố ý không uống cữ thuốc đêm. Mà cuộc chiến buổi chiều nay đã làm cậu tiêu hao hết sức lực khi còn chưa hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Điều đó khiến cho cậu mau chóng chìm vào những giấc ngủ mê mang. Cậu loáng thoáng nhớ rõ mình định sau khi người yêu trở về sẽ đi uống lọ thuốc vốn cậu nên uống kia. Nhưng cuối cùng vẫn khó có thể chống cự lại cơn buồn ngủ mãnh liệt.
Harry nhẹ nhàng lấy tay đẩy vai Snape, buồn cười phát hiện cậu bị ông ôm thật chặt vào trong ngực. Họ ôm nhau mặt đối mặt, gần như không có khe hở nào giữa cơ thể hai người và chân cậu thậm chí còn chui vào giữa hai chân của Severus - à, cậu thừa nhận tư thế ngủ của cậu không được đẹp cho lắm.
Cậu lại nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhìn Snape hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt sau tiếng gọi. Ông phát ra một tiếng gầm gừ khó chịu khi bị đánh thức đột ngột, buông đôi tay đang ôm lấy eo của cậu ra: "Ta cho rằng em biết bây giờ là mấy giờ?"
Harry nheo mắt lại. "Em biết, nhưng em quên uống thuốc... Em không phải cố ý, em định đợi ông về rồi mới uống."
Snape hoàn toàn tỉnh ngủ.
Ông vội vàng thắp chiếc đèn ngủ trên đầu giường, vô cùng nghiêm túc quan sát đôi mắt đứa nhỏ. Khi nhận ra mắt của cậu dường như bị bao phủ bởi lớp màu xám trắng đục không tên, ông thầm mắng một tiếng, vung đũa phép triệu hồi lọ thuốc thì thấy nó đã nguội lạnh. Ông đứng dậy khỏi giường với vẻ mặt âm trầm, đi về phía phòng Độc dược, lấy ra một lọ thuốc mới và nhét vào tay Harry: "Mắt của em có đau không?"
Harry gật đầu, uống một ngụm thuốc ấm và ngay lập tức cảm thấy cơn đau nhói dịu đi. Cậu cố gắng nheo mắt tìm chiếc kính không biết đã đặt ở đâu, cuối cùng nhìn thấy chúng trên tủ đầu giường "Không quá đau. Đừng lo cho em, Severus. Em chỉ là hơi mệt sau chuyện của buổi chiều hôm nay."
"Đứa trẻ này thật không thể khiến ta bớt lo." Snape thấp giọng mắng một câu, lấy ra một lọ thuốc dinh dưỡng ở kệ bên cạnh, suy nghĩ một chút, lại thêm vào hai giọt Sinh Tử Chi Thủy. Khi Harry sắc mặt cay đắng uống hết lọ thuốc, ông lại nhét nó vào tay cậu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, ông trừng mắt đe dọa, buộc cậu phải chịu đựng mùi vị ghê tởm đó một lần nữa.
Harry nuốt xuống hai ngụm thuốc bổ dưỡng hòa với nước sinh tử kia. Cố nén cảm giác buồn nôn, đồng thời nhẹ nhõm đặt cái lọ xuống bàn cạnh giường, lè lưỡi, cố gắng để cho thứ chết tiệt kia bay hết mùi vị. Cậu khổ sở ho khan một tiếng, cảm thấy người yêu của mình ở một số phương diện thật sự rất vô lý—ít nhất thì chuyện này không hoàn toàn là lỗi của cậu. Cậu giận dữ nghĩ. Rõ ràng là Severus đã trở về quá muộn.
"Thu hồi sự vô tội của em đi, Potter. "Snape sắc mặt không tốt ngồi xuống bên cạnh cậu. Lại một lần nữa nắm cằm cậu cẩn thận kiểm tra đôi mắt, cho đến khi thấy tầng vẩn đục xám trắng kia rút đi một ít mới có thể buông tha cậu.
Có lẽ họ cần phải tính sổ một số vấn đề. Ông tức giận nghĩ, bình tĩnh nhìn Harry ngồi ở bên cạnh, chốc lát sau liền chủ động nép vào ngực của ông, lửa giận trong nháy mắt liền tiêu đi một nửa. Ông không tự chủ được nhẹ nhàng vòng tay qua thắt lưng người yêu, hướng cho cậu ngã vào ngực mình. Từ tận đáy lòng ông vừa chán ghét mắng bản thân không có tiền đồ vừa luyến tiếc không muốn buông người trong lòng ra.
Cậu đã khiến cho ông mềm lòng, đứa nhỏ chết tiệt này.
Tuy nói thế, Snape vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng. Ông ép buộc mình buông hai tay đang ôm người yêu ra, trái lương tâm kéo cậu ra từ trong ngực của mình. "Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng?"
"Không...... Ách, cái gì?"
"Với một số hiểu lầm cố chấp của em..." Snape cố ý kéo dài âm cuối cùng, liếc nhìn vòng tay trống rỗng của mình, tức giận nói, "Có lẽ cần có một vài lời giải thích."
Ồ. Harry chợt nhận ra rằng người yêu của mình đang nói về việc chiều nay. Ban đầu họ đã đồng ý sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng sau khi ông trở lại. Nhưng cuối cùng lại bị cơn buồn ngủ ngăn cản và thời gian ít ỏi buộc họ phải tạm bỏ qua việc này. Severus nói không sai, bọn họ nên cởi mở nói chuyện với nhau, vì một số hiểu lầm cần lời giải thích.
"Vâng, ông nói đúng." Cậu gật đầu, lại muốn nhào vào trong ngực của Snape. Lần này ông trừng mắt nhìn cậu, không kéo cậu rời đi. "Ông biết em không phải cố ý không uống thuốc, Severus. Em vốn định chờ ông trở về rồi uống, nhưng em buồn ngủ quá." Lúc này, cậu mới cười xin lỗi rồi nói tiếp "Chuyện lúc chiều không phải là em muốn làm trái ý ông, mà là bởi vì... bởi vì phòng học Độc dược bên cạnh."
Snape yên lặng nhìn cậu. "Em vô tình biết được, năm nhất nhà Gryffindor cùng nhà Slytherin lúc ấy đang có tiết học ở lớp bên cạnh, lúc đó sắp hết tiết, ông cũng biết chuyện này nguy hiểm thế nào mà." Cậu thành khẩn nói, hai tay xoắn xuýt đặt ở trên đầu gối. "Em chỉ là bất đắc dĩ mới làm như vậy, ông đừng tức giận —— em thật sự không cố ý."
Sau khi nghe Harry giải thích, sự hoang mang trong lòng Snape dần tan biến theo giọng nói của cậu . Ông chậm rãi thở dài một hơi, nhàn nhạt trả lời: "Cũng giống em, ta thật sự không tức giận, Harry." Ông nói, rồi dừng lại một lúc lâu, sau đó rất nhẹ nhàng nói: "... Ta chỉ là lo lắng cho em mà thôi."
Thì ra là như vậy.
Harry chớp mắt và nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt nghiêm túc lại bình thản của ông, ở một bên cằm của ông đặt lên một nụ hôn vô cùng trịnh trọng, cũng vô cùng ngọt ngào.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com