Chương 2
Chương 2
Harry thức dậy từ trên giường của mình trong hầm vào chiều ngày hôm sau.
Cậu vừa ngáp vừa nhắm mắt lần mò cặp kính, sau khi mơ mơ màng màng đeo vào mới bàng hoàng nhận ra thị lực của mình đã trở lại, không còn mờ ảo giống như đêm qua. Điều này khiến cậu càng thêm chắc chắn rằng đó là do mệt mỏi gây ra, chứ không phải là vấn đề mà Hermione đã nói.
Bây giờ cậu đang ở trong phòng ngủ dưới hầm, yên tâm bởi bộ trang phục quen thuộc. Harry chậm rãi suy nghĩ, với tay xuống gối lấy cây đũa phép. Có lẽ cậu nên gửi cho Severus một Thần hộ mệnh để báo cho ông ấy biết.
Harry còn chưa kịp niệm Thần hộ mệnh, cửa phòng ngủ đã bị Snape đẩy ra. Người đàn ông mặc trang phục nghiêm chỉnh bước đến. Trước tiên kiểm tra xem câu thần chú cảnh báo đặt bên cạnh giường đã được kích hoạt chưa, sau đó yêu cầu gia tinh mang đến một cốc nước ấm.
Harry rất tự nhiên nhận lấy cốc nước từ trong tay gia tinh. Uống một ngụm, đột nhiên động tác tay dừng lại, nhìn về phía người yêu đang đứng bên giường: "Hôm nay là thứ mấy trong tuần?"
"Thứ Hai. Ta đã nói với Minerva xin nghỉ giúp em rồi." Snape biết tên nhóc của mình có lớp Biến hình vào sáng thứ Hai. Sáng nay ông đã cố gắng đánh thức chàng trai đang ngủ say, nhưng kết quả không như ý muốn.
Ông ném một vài câu thần chú kiểm tra sức khỏe lên người Harry như một thói quen, những màu sắc sặc sỡ hiện lên đã thành công khiến ông cau chặt mày. Snape có chút trách móc nhìn người yêu trên giường, lo lắng đến gần một bước: "Em bị thương."
"Em tưởng tối qua ông đã biết rồi." Harry ngây thơ chớp mắt, nắm lấy tay trái của ông. Cậu đang định vỗ nhẹ lên mu bàn tay này để trấn an thì một cơn đau thắt ngực đột ngột ập đến tim cậu. Cậu hít một hơi khí lạnh, đau đớn hất tay người yêu ra: "Không—đừng chạm vào em. Em trúng phải lời nguyền Xuyên tim, nó đánh thẳng vào trái tim em. Đau lắm."
Nghe vậy, Snape dừng động tác muốn ôm Harry đến phòng y tế, ông dùng ánh mắt rực lửa nhìn người yêu đang cuộn mình trong đau đớn, lấy ra một lọ thuốc giảm đau rồi đút cho cậu uống: "Em đã hứa với ta."
Cậu uống thêm một lọ thuốc mới cảm thấy cơn đau thắt kịch liệt từ từ biến mất khỏi cơ thể. Harry mỉm cười nhẹ, vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán: "Em xin lỗi, nhưng đó là một trận chiến, em không thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị thương ... Ông đi đâu?"
"Phòng y tế." Snape im lặng một lúc, sau đó bình thản nói. Ông dùng ánh mắt ngăn lại hành động muốn xuống giường của cậu, nhẹ nhàng dùng đũa ép cậu trở về, "Em cần một chút độc dược khôi phục, trong kho dự trữ của ta đã không còn."
"Ôi, Severus. Làm ơn đi. Nó chỉ là một Lời nguyền Xuyên tim, thứ mà em đã nhận lấy rất nhiều trong những cuộc chiến tranh—với cả bây giờ em nghĩ mình đã ổn rồi."
"Ta hơi nghi ngờ về điều đó."
Tuy nói như vậy, Snape vẫn ngồi trở lại bên cạnh Harry. Ông nhìn chằm chằm vào lọ thuốc cậu đang cầm, một lần nữa nhét cốc nước ấm vào lòng bàn tay cậu. Harry vui vẻ vươn tay đổi lọ thuốc, cười trộm, lén lút nhìn người yêu đã một tuần không gặp: Ông vẫn mặc áo choàng đen ngàn năm không thay đổi, sắc mặt vàng như nến và đôi môi mỏng tái nhợt, ánh mắt luôn lạnh lùng và một bộ mặt không tốt. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Harry vẫn có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt ông: quầng mắt của ông có màu xanh sẫm, khuôn mặt trông có vẻ khỏe mạnh của ông thực sự không có một chút hồng hào. Đôi môi mỏng khô bị bong tróc, quanh khóe mắt xuất hiện thêm vài nếp nhăn mới.
Cuối cùng Hogwarts cũng đã đến đợt kiểm tra giữa kỳ. Harry thầm nghĩ, lần cuối cùng cậu nhìn thấy nhiều giáo sư bận rộn như thế này đã là bốn năm trước.
Vào thời điểm đó, cậu và Severus vẫn chưa ở bên nhau mặc dù họ đang trong quá trình tán tỉnh. Sự kiện Bế quan năm đó đã khiến cả hai chiến tranh lạnh với nhau trong một thời gian khá dài.
Sau khi chiến tranh bắt đầu, những cuộc gặp gỡ của họ trở nên ít đi và quý giá, thư từ giữa họ cũng ít đến đáng thương. Sau đó, gián điệp hai mang lại chăm chỉ dùng Thần bảo hộ dẫn cậu đi nhặt thanh kiếm Gryffindor dưới đáy hồ, lúc đó cậu mới ý thức được mình thực sự yêu thích ông.
Đó là vị Thần hộ mệnh đẹp nhất mà cậu từng thấy, chú nai nhỏ xinh xắn bước ra từ sau gốc cây với những bước đi nhẹ nhàng, chiếu sáng bầu trời và mặt đất trong đêm tối, mang ánh sáng soi vào tận đáy lòng của người khách đi đường xa.
Khi đó, cậu gần như đông cứng tại chỗ, một bước cũng không thể bước được. Nhìn chằm chằm Thần hộ mệnh đang đứng ở nơi đó chờ cậu, vô thức nắm chặt đũa phép trong tay, chóp mũi chua xót gọi một cái tên.
Severus.
"Harry."
Trước đó, cậu chưa từng thực sự được nhìn thấy Thần hộ mệnh của Snape. Nhưng bằng cách nào đó, cậu chắc chắn rằng đó chính là vị giáo sư mà mình đã lâu không gặp—mặc dù cậu không biết chính xác ông đang trốn đằng sau cái cây nào. Lúc đó, cậu đã ôm con nai nhỏ vào lòng mà khóc lớn.
"Harry.''
Khuôn mặt phóng to của Snape thành công đem tâm trí đang đi du lịch của Harry trở về. Cậu khó hiểu đáp lại một tiếng, nhìn thẳng vào trong ánh mắt đen láy kia : "Làm sao vậy?"
"Không có gì. Kingsley đáng lẽ không nên để em tham gia vào cái chiến dịch tiêu diệt chết tiệt đó." Snape sau khi nhận được câu trả lời của cậu mới bình tĩnh lại, mặc cho cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên giữa trán của mình, "Ta đã thông báo cho Poppy về các loại độc dược được đưa xuống hầm. Nhà Gryffindor sẽ bị trừ mười điểm nếu em không uống hết chúng trước bữa tiệc."
"Ồi, ông không thể làm thế. Lý do trừ điểm này thực sự rất ngớ ngẩn." Harry nhẹ giọng nở nụ cười, cậu nghịch ngợm đặt một nụ hôn lên khóe môi của người yêu "Hermione sẽ đổ lỗi cho em vì điều này. Cậu ấy luôn cảm thấy rằng em sẽ có được một vài đặc quyền khi ở với ông."
"Em đã có rất nhiều." Snape hơi nhếch lên khóe môi, hai tay ôm lấy mặt cậu đòi lại nụ hôn vừa rồi. Mãi cho đến khi cả hai người đều không thở nổi, ông mới tiếc nuối buông ra, dùng tay lau đi dấu vết còn lưu lại trên môi Harry. Harry há to miệng thở hổn hển, nở nụ cười chân thành. Cậu vui vẻ ôm lấy cổ Snape, nheo mắt trả lời "Em không nghĩ thế là đủ, Severus—"
"Đứa nhỏ tham lam."
Snape đánh nhẹ vào lưng cậu như một cách trừng phạt. Cuối cùng dùng lý trí tách Harry ra khỏi người mình. "Ta phải đi. Đừng cố tỏ ra thông minh và làm hỏng lọ thuốc mà em phải uống, Harry. Em biết là ta sẽ phát hiện ra mà." Nói xong ông liền xoay người ra khỏi hầm, để lại một mình Harry ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại trong sự ngơ ngác.
Cậu lúc này mới muộn màng nhớ ra rằng vào chiều thứ Hai, Snape hình như có lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm thứ sáu. Mà ông- người luôn công tư rõ ràng, giáo sư nghiêm túc nhất của trường Hogwarts, vừa xuất hiện trong hầm, ngay trước mặt cậu.
"Harry? Cậu có trong đó không?"
Giọng nói của bà Pomfrey từ ngoài cửa phòng truyền đến, Harry lớn tiếng đáp lại. Sau đó liền nhảy xuống giường, vội vàng ra khỏi phòng ngủ: "Xin lỗi, bà đợi lâu chưa?"
Người phụ nữ nhìn cậu đầy ẩn ý, đặt từng lọ từng lọ thuốc trong sọt ma dược lên bàn trà nhỏ gần lò sưởi lớn trong hầm. Tổng cộng ước chừng khoảng hơn mười chai: "Thực ra ta cũng đến lâu rồi. Severus bắt ta đợi ở cửa. Cho đến khi ông ta đi ra mới được vào."
"A, em xin lỗi?" Harry ngập ngừng trả lời.
"Không phải lỗi của cậu, hầu như tất cả mọi người đều biết ông ấy đối xử với cậu rất tốt, cậu nên nhìn bộ dạng của ông ấy vào tối hôm qua." Bà Pomfrey thở dài, khuôn mặt hiền từ nở nụ cười hài lòng, đem lọ độc dược cuối cùng đặt ở trên bàn "Ta chưa bao giờ thấy ông ấy đối xử với ai như thế này, kể cả mẹ của cậu, Harry. Ông ấy yêu cậu bằng cả trái tim."
Harry cười nhẹ.
"Em biết, từ trước đến nay em vẫn luôn biết."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com