Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16

Kỳ học mới đã bắt đầu. Các sinh viên trong trường đều ngước nhìn hai người đàn ông ngồi ở dãy bàn dành cho giáo viên với vẻ kính sợ. Người đã tiêu diệt Voldemort mỉm cười rạng rỡ khi được giới thiệu. Giáo sư không đứng vững nhưng hầu hết sinh viên đều hiểu tại sao. Vị giáo sư bên cạnh cũng không đứng dậy, có lẽ vì tôn trọng người bạn cùng bàn. Ông ấy - người hùng Bóng Tối, người đã sống sót trong hoàn cảnh ít ai có thể toàn mạng, nhìn chằm chằm vào tụi học sinh và chỉ gật đầu không nói gì.

Khi được khuyến khích bắt đầu bữa tiệc của mình, các sinh viên len lén nhìn lại chiếc bàn phía trước phòng. Họ ngạc nhiên khi thấy hai người hùng đang cúi đầu và mỉm cười nói chuyện với nhau, như thể không có ai khác trong Hội trường.

***

Vào giữa tháng 10, Severus đưa Harry đến Barra. Không ai trong số họ có nhiệm vụ ở trường: Harry không cần làm, còn Severus thì thẳng thừng từ chối khi nhận được yêu cầu từ Minerva vì 'đã hết giờ làm rồi'.

Dù Barra đang vào mùa hè, thời tiết vẫn khá ôn hòa. Họ đến vào đầu giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng sủa . Harry khoác tay đi bên cạnh ông. Severus chỉ cho cậu xem khu vườn và nhà nuôi ong của mình. Cậu tỏ ra rất thích thú và nán lại ở đó khá lâu, thắc mắc về đủ thứ chuyện. Mãi một lúc sau Severus mới kiên quyết nắm tay cậu dẫn ra ngoài, nói rằng họ vẫn còn bãi biển để xem trước khi mặt trời lặn.

"Nghề nuôi ong," Harry thốt lên khi cả hai tiến về cồn cát. "Bây giờ em mới để ý, đó chính xác là thứ mà cụ Dumbledore sẽ mày mò. Ông nói rằng ông ấy có nhiều sách à? Có khó để duy trì tổ ong không? Nếu ông không có thời gian, cứ để em làm giúp một số nghiên cứu vào buổi tối. Em chỉ cần một vài cuốn sách thôi. Thậm chí nếu muốn, em có thể kiếm được tài liệu tham khảo của Muggle—Chắc chắn Hermione sẽ rất sẵn lòng—"

"Harry, số lượng sách về ong của ta nhiều bất thường luôn đấy. Em có thể thoải mái mày mò. Vào mùa xuân, em sẽ biết tất cả và sẵn sàng bắt tay vào việc."

Đôi mắt xanh lục lấp lánh không thể kìm nén sự phấn khích ...và một điều gì đó khác, giống như hy vọng. "Vào mùa xuân?" cậu hỏi. "Ông lại dẫn em tới nữa?"

Severus không trả lời cho đến khi cả hai ngồi trên đỉnh một đụn cát, ngắm nhìn những đợt sóng lớn vỗ bờ. "Tại sao không?" Ông hướng mắt xuống đôi chân trần của mình. "Không khó để làm em hạnh phúc," ông nói, đưa tay xuống xắn ống quần của mình, sau đó là của Harry. Xong xuôi, ông ngẩng đầu nhìn cậu. "Đúng không?"

Harry nhún vai, nụ cười dần nở trên khóe miệng. "Em đoán mình hạnh phúc khi không muốn rời khỏi nơi mình đang ở.'' Cậu chọc chọc ngón chân trên cát, sau đó ngả người về phía sau, mắt vẫn nhìn Severus.

"Ví dụ như ở đây?" Severus nhẹ nhàng hỏi.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi trả lời "Cũng có thể. Nhưng em nghĩ địa điểm không quan trọng bằng con người."

Severus quay mặt đi.

Rốt cuộc, ông đã bắt đầu nó, và bây giờ lại sợ đến run người bởi sự chắc chắn hiện lên nơi đáy mắt Harry. Ông không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai bằng cách nào. Dù luôn khao khát có một người bạn đồng hành thì với tâm hồn đã cô độc quá lâu của ông, khi đối diện với lòng kiên định của Harry, Severus lại trở nên luống cuống, trái tim không tự chủ được mà đập loạn xạ trong lồng ngực. Càng nghĩ, ông lại càng phải nhắc bản thân rằng mới chỉ hai tháng trôi qua, rằng họ còn cả phần đời còn lại ở phía trước. Vậy nên, hãy cứ đón nhận mọi thứ khi chúng đến và....

"Em có muốn đến đây vào lễ giáng sinh không? Ta đã luôn ở lại Hogwarts, nhưng bây giờ ta muốn đến một nơi nào đó khác..." Ông hít một hơi thật sâu. "Chúng ta có thể đi nghỉ cùng nhau."

Harry đặt tay lên đầu gối, mắt hướng về phía Severus. "Với một cây thông à?" Severus dù bất lực nhưng vẫn phải giả vờ khoan dung. "Một cây thông, nếu em muốn."

"Và những hộp quà."

Severus mím môi nhìn ra biển. "Nếu thích, hãy tặng ta một món quà, dù ta không hứa sẽ làm điều tương tự đâu." Dứt lời, ông lập tức nghiêng người né nắm cát nhiều khả năng sẽ được ném ra từ phía sau.

***

Vào tờ mờ sáng Chủ nhật, Harry nằm ngủ bên cạnh ông, trong khi Severus vẫn giữ cho mình tỉnh táo và chờ đợi điều đó.

Khi những tia sáng đầu tiên lọt qua tấm rèm cửa, Severus ra khỏi giường, lại gần bậu cửa sổ và ngồi xuống, kiên nhẫn quan sát cho đến khi một vệt xanh viền ngọc lam buông ngang bầu trời đêm. Mờ hơn lần trước nhưng vẫn khiến ông trố mắt kinh ngạc.

"Harry," ông cúi xuống lay nhẹ vai cậu. "Dậy đi."

"Mmmm?" Harry càu nhàu và đẩy tay Severus ra.

"Harry," ông giục, sau đó luồn tay xuống gối và vai nhấc cậu ra khỏi giường, kéo theo cả chăn bông.

"Ông đang..." Harry ngáp, quay đầu sang nhìn Severus. "Chờ đã, ra vườn ư," cậu lẩm bẩm. "Thả em xuống, ông sẽ tự làm đau mình đấy, em đi được mà, trời đất..."

Severus đặt cậu xuống ở chân cầu thang, sau đó nhấc chăn lên và đắp quanh vai cậu. "Được rồi. Nắm tay ta."

Severus dẫn hai người ra vườn. Harry đứng chết trân ngay bên ngoài cửa, dán chặt mắt lên bầu trời.

"Cái quái....gì vậy?" cậu ngạc nhiên. "Nó... màu xanh." Cậu liếc nhìn Severus, rồi nhìn lên bầu trời. "Em chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy."

"Ta đã thấy nó một lần trong những tháng đầu tiên ta ở đây. Thực ra, nó khiến ta nghĩ về em và những ngôi sao băng của em. Vậy nên, coi như đây là đáp lễ. Bắc cực quang đấy."

Harry bước lại gần ông, mắt vẫn hướng lên trời. "Tuyệt hơn nhiều so với lần ở Delos." Cậu gục đầu vào vai Severus. "Nó luôn có màu xanh sao?"

"Đôi khi là màu đỏ, ta nghĩ vậy," Severus trả lời, tự cảm thấy hài lòng với chính mình. "Ta đoán nó sẽ xảy ra vào cuối tuần này nên mới lên kế hoạch để hai ta đến đây - ta muốn em thấy nó."

Họ ngả lưng và ngắm bầu trời thêm một lúc nữa. Harry ngồi lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi của Severus. Ông vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai Harry. Họ lặng lẽ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm, cho đến khi Harry quay đầu lại.

"Nào. Chúng ta không thể lãng phí điều này," cậu mỉm cười.

"Em nghĩ gì thế?" Severus vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Harry nằm xuống, sau đó cúi xuống hôn cậu.

Harry nói, ánh mắt long lanh chờ đợi "Làm em ngạc nhiên đi."

***

Vào tháng Tư, Severus và Harry lại đến Barra. Lần này là để nhận một lô hàng toàn dụng cụ cần thiết cho nhà nuôi ong. Harry giờ đã thành một chuyên gia trong lĩnh vực này, cậu chôm hầu hết các cuốn sách về ong của Severus và mang hàng chục cuốn về Hogwarts để nghiền ngẫm, khiến Severus gần như phát điên khi cậu luôn miệng nói về ong, tổ ong và thu hoạch mật ong.

Vào một chiều thứ bảy nắng nóng trái mùa, Severus ngồi trên một chiếc ghế dài ở cuối nhà nuôi ong, chăm chú quan sát Harry đang tỉ mỉ kiểm tra từng tổ ong một, sau đó cẩn thận đặt chúng trở lại vị trí cũ. Một công việc khó khăn ngay cả đối với người lành lặn cả hai tay, nhưng Harry đã khăng khăng rằng cậu biết cách làm và kiên quyết từ chối mọi sự nghị giúp đỡ từ Severus vì ông đang 'làm phiền' đàn ong. "Chúng không thích ông, em có thể cảm nhận được điều đó," cậu khẳng định.

Severus cười khúc khích. "Tại sao chứ?"

"Vì ông sợ chúng đó," Harry đáp gọn lỏn.

Severus mở miệng vặc lại nhưng lại ngơ ra không còn gì để nói. Harry đã đúng, vì quả thực là ông ngày càng cảm thấy khó chịu khi số lượng ong và tổ ong tăng lên. Chưa kể đến bộ quần áo bảo hộ ngột ngạt vô cùng ấy nữa.

Và hôm nay, Harry đã mặc nó, cùng một chiếc mũ và mạng che mặt cứng. Áo sơ mi và quần dài được nhét chắc chắn vào đôi bốt da, không thể quên đôi găng tay mỏng nhưng bó sát. Severus kinh ngạc khi quan sát cậu di chuyển giữa các tổ ong - cứ như thể cậu đã làm việc này này cả đời rồi vậy, ngân nga vài giai điệu vu vơ, động tác uyển chuyển và nhẹ nhàng, không một lần phải gọi người trợ giúp đang ngồi hút thuốc ở băng ghế phía dưới. Cậu cũng giống như Albus, Severus thầm nghĩ. Những người hút ong.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com