Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (18+)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5

"Ôi." Harry nhẹ nhàng rên rỉ, một vật lạ được nhét vào hậu huyệt, đâm vào chỗ nhạy cảm nhất của cậu, mà không ổn chính là cậu đang chen chúc ở trong thang máy, xung quanh đều là đồng nghiệp Bộ Pháp Thuật, chỉ cần có một chút khác thường sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Cậu chỉ có thể cúi đầu, dùng tay che miệng lại. Một màu đỏ dần lan lên hai gò má và leo đến khóe mắt cậu, vật lạ theo động tác thong thả của cậu mà di chuyển bên trong, lúc lên lúc xuống, mà cậu thì đứng tại chỗ cứng đờ như khi gặp quỷ - đây chính là phương thuốc chữa trị vấn đề nhỏ của cậu sao? Thật đáng chết, cậu không nên đồng ý với kế hoạch của Sev! Thuốc này quả thật rất kỳ quái, dù là dùng nó theo cách nào, vẫn sinh ra kích thích kỳ lạ, tóm lại, lão khốn kiếp thật sự không từ bỏ hy vọng sao? Harry âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

"Người anh em, nhìn cậu không được ổn cho lắm." Bỗng nhiên một âm thanh gào to truyền đến, theo đó là bàn tay tùy ý đặt trên vai cậu.

Harry buông tay ra, ngẩng đầu, hít sâu để dừng lại hơi thở hổn hển. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi ẩm ướt, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm và giấu ra phía sau, mồ hôi đầy đầu nhìn bạn tốt Ron, điểm nhạy cảm không ngừng bị kích thích làm cho đầu óc cậu mê muội, nhưng để bạn tốt nhìn thấy, sự quẫn bách làm cho cái đầu choáng váng của cậu nhanh chóng hạ nhiệt độ. "Còn chịu đựng được." Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời cảm giác được mồ hôi lạnh trên đầu chảy xuống, giúp cậu áp chế nhiệt độ, "Có thể là do mình uống thuốc cảm", cậu tùy tiện tìm một cái cớ.

Quả nhiên cái gọi là nếm thử đồ vật mới chính là chủ ý xấu.

"Ôi, thuốc của lão dơi cũng thật khó uống, có thể chịu đựng ông ta nhiều năm như vậy, đúng là khó cho cậu", Ron lý giải vỗ vỗ vai Harry.

Lúc mới biết tin bạn tốt ở cùng Snape, cậu liền hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa bị đưa vào Thánh Mungo, không bao lâu sau nhà bạn tốt liền có thêm hai đứa nhỏ, mà bây giờ đám nhóc nhà Snape đã cùng đi đến Hogwarts.

Dưới năm tháng vô tình quất roi, bây giờ thì Ron cũng đã tiêu hóa được sự thật về bạn tốt của cậu và lão dơi. Nhưng cậu cũng không rõ là làm thế nào Harry có thể chịu đựng được một người âm trầm, lạnh nhạt và già cỗi như Snape, mà lại còn chịu đựng như vậy trong nhiều năm.

Cửa thang máy mở, tầng này là phòng thi hành Luật pháp thuật, lập tức thang máy trống đi hơn nửa. Harry sửng sốt, đi cùng Ron ra ngoài. Mà cứ bước một bước, chân cậu đều run lên, bởi vì viên thuốc kia lại đang cọ xát vào chỗ nhạy cảm, làm cho nơi đó nóng lên – cho đến khi độ nóng tăng thêm trên mặt cậu.

Thật vất vả để ra khỏi thang máy, Harry liền chống một tay lên tường. Cậu thở phì phò, còn cách văn phòng một đoạn dài, mà với bộ dáng của cậu bây giờ, chân eo đều mềm nhũn, không đi được một nửa liền ngất xỉu mất thôi.

Ôi - cậu cũng không thể để cho người khác nhận ra sự khác thường của mình.

"Harry." Ron xoay đầu, vừa định nói gì đó, liền kinh ngạc phát hiện Harry còn đang đứng ở cửa thang máy, thoạt nhìn thấy không giống "còn có thể chịu được" như lời Harry nói.

"Cậu thật sự không cần đi Thánh Mungo sao?" Ron lo lắng đi đến bên cạnh bạn tốt.

Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất trước mắt, là cậu vừa bước đi liền có cảm giác như uống phải tình dược, mà lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, làm thế nào để cậu có thể chứa viên thuốc trong tám giờ đây?

Vừa mới ngồi trên ghế tựa văn phòng, viên thuốc trong cơ thể như bị thịt ở hai bên chèn ép vào sâu bên trong, kích thích đến mức Harry cong eo, tiếng rên tràn ra khỏi miệng, khóe miệng của cậu bắn ra nước bọt trong suốt, cậu phải lấy khăn tay ra lau khóe miệng và mồ hôi trên trán.

Kế tiếp đó là phòng thi hành Luật pháp thuật sẽ làm theo phép xử lý thông thường của ngày thứ Hai, thần chú đã phát huy tác dụng to lớn để che giấu trạng thái dị thường trên người cậu. Harry đã rất may mắn vì khi ở trong nhóm Thần Sáng, cậu đã tham gia cải tạo phát minh một số chú ngữ dùng làm phương tiện để bắt giữ những kẻ trốn chạy và truy đuổi những kẻ nằm vùng, nên cậu có thể cải trang giả dạng thành một người khác mà không cần thuốc Đa Dịch, bây giờ cậu chỉ dùng nó để che giấu mồ hôi cùng nhiệt độ cơ thể mình, sẽ không có ai nhận ra điều lạ thường của cậu.

Đã gần đến giữa trưa, mồ hôi trên người Harry đổ ra hai đợt, đổ mồ hôi rồi lại đổ mồ hôi, tóc ướt dầm dề dán sát vào đỉnh đầu mềm nhũn, khi cậu ký tên ngón tay run rẩy làm chữ ký của cậu thay đổi hình dạng.

Cậu tháo mắt kính xuống, lấy tay che mắt, nhắm mắt nghiền ngẫm quyết định thi hành dự luật chỉnh sửa, bỗng nhiên cậu phát hiện hậu huyệt một lần nữa co rút lại, viên thuốc đã thu nhỏ một vòng kia lại vào sâu hơn một chút, nhưng khi chấn động kết thúc ở cuối đường, dường như nó bị cửa huyệt đẩy ngã, lại theo hơi thở của cậu mà chen vào, cuối cùng kẹt lại ở chỗ nửa vời, chạm vào chỗ mẫn cảm nhất của cậu. "Ha ha." Harry không nhịn được đem tay chống ở trên bàn, cậu ghé vào nơi đó thở dồn dập.

Có lẽ vì thuốc đã được đường ruột hấp thụ, cũng có lẽ vì viên thuốc kia dừng ngay ở điểm nhạy cảm của cậu, làm cho cậu thấy tê ngứa khác thường ở hậu huyệt, đồng thời cậu cũng phát hiện thấy phần trước vốn không có cảm giác của cậu sắp sửa nâng lên - nhưng bây giờ là lúc nghĩ đến chuyện này sao?

Harry khôi phục hơi thở bình thường, vài ly nước đá cậu uống nhân lúc nghỉ trưa cũng áp chế được rất nhiều ngọn lửa khô nóng bỏng rát đang đốt cháy lý trí cậu, chờ đến buổi chiều, cậu tiếp tục chìm đắm trong xử lý văn kiện, lấy công việc để phân tán sự chú ý là một cách tốt. Nhưng khi mặt trời ngả về hướng Tây, thuốc bị hấp thụ cũng bắt đầu phát huy tác dụng, hậu huyệt của cậu như đang tràn ngập dịch lỏng do chúng chảy từ đầu nguồn đến chỗ nếp gấp gây nên tê ngứa, khiến cậu có cảm giác mình đang bị dục vọng điều khiển, sắp không xong đến nơi rồi. Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, cậu đành phải gác lại cuộc họp với phòng thi hành Luật pháp thuật buổi chiều, và cuộc họp thương thảo với đoàn đội tuyển cử của cậu. Thân thể cậu bắt đầu trở nên nặng nề, cơ bắp nhũn ra, cậu không thể nhấc tay lên được, chứ đừng nói gì đến việc ký tên. Cậu dựa vào bàn làm việc của Cục trưởng, nới lỏng cà vạt ra, môi khẽ nhếch lên như bông hoa hồng lớn lên trong môi trường khô cằn, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ tinh tế.

Bị dục vọng thúc ép, giống như dây leo bò trên tường, kéo cậu vào trong dòng nước nóng sền sệt, cậu nhẹ nhàng cọ xát chân, viên thuốc đã biến thành một viên tròn to bằng móng tay cái, nó sẽ theo động tác cọ xát chân rất nhỏ của cậu mà nhỏ bé đè ép ấn lên điểm mẫn cảm trong cơ thể, từ đó mà dục vọng của cậu cứ lặng lẽ nâng lên.

Không khống chế được - cậu nổi điên chìm đắm trong niềm vui sướng đã lâu không có này, nhưng một lúc sau, chỉ cọ xát thôi là chưa đủ, còn không đủ làm cho cậu hoàn toàn cương cứng lên được, huống chi viên thuốc kia lại thu nhỏ lại, hiện giờ chỉ tương đương với hạt đậu nành, cậu chỉ có dựa vào siết chặt hậu huyệt mới có thể kẹp lấy nó, sau khi lỗ thịt dày đặc co rút, những vệt nước toát ra sẽ hội tụ thành dòng.

Cậu không chỉ mướt mồ hôi, mà cả cơ thể đều ướt đẫm.

"Severus." Harry theo bản năng gọi tên bạn đời, cậu cảm nhận được sự trống rỗng khó có thể ức chế.

Đáng chết, cậu đã ướt đẫm thành như vậy, mà tên đầu sỏ gây tội kia vì sao còn không xuất hiện?

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com