Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

***

Harry suýt nữa không đến được nhà vệ sinh, cậu trượt vài bước cuối bằng đầu gối để nhào tới thành chậu bằng sứ lạnh cóng trước khi để tất cả trào ra, nôn ọe hết bữa tối vì ghê tởm và đau khổ. Đó là tất cả những gì cậu có thể làm trong một khoảng thời gian dường như là mãi mãi, vặn vẹo như một miếng khăn giấy bị tra tấn trong đống dung dịch axit, may thay tâm trí cậu trống rỗng, không thấy được gì trừ cơn đau ở cổ họng và dạ dày.

Khi cuối cùng cũng xong, cậu từ từ đứng dậy, run rẩy; đầu gối cậu lảo đảo và yếu ớt như thể vừa bị trúng một bùa Chân-thạch, và cậu loạng choạng đi đến bồn rửa để súc miệng hết lần này đến lần khác, cho đến khi cậu có thể đi uống một ngụm nước và đánh răng. Sau đó cậu nhận ra mình lạnh đến mức nào, nhớp nháp và ẩm ướt vì mồ hôi, nôn mửa và một số chất lỏng khác còn sót lại từ giấc mơ mà cậu thực sự không muốn nghĩ đến. Cậu cởi bỏ bộ đồ ngủ và bước vào phòng tắm, vặn nước nóng đến mức không thể chịu được.

Sự run rẩy không chịu dừng lại. Cậu chỉ vừa bắt đầu cảm thấy bụng mình ổn định, cảm thấy một chút bình tĩnh quay trở lại, rồi cậu nhắm nghiền mắt và ngay lập tức những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện ra trước mắt, rồi cơn run rẩy lại bắt đầu. Tâm trí cậu như tê liệt; không thể nghĩ về nó, cũng như không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Cậu ở trong phòng tắm cho đến khi da đỏ bừng và các đầu ngón tay nhăn nheo, sau đó cậu bước ra ngoài và lau khô người, kỳ cọ bằng khăn cho đến khi cảm thấy đau rát. Cậu thậm chí còn không muốn chạm vào bộ đồ ngủ của mình, vì vậy cậu dùng đũa phép để ném chúng vào thùng giặt, quấn chặt mình trong chiếc khăn tắm và rời khỏi phòng tắm.

Khi cậu tỉnh dậy, trời tối đen như mực, nhưng đến khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã thấy tia nắng hồng nhạt đầu tiên của bình minh chạm vào đường chân trời qua ô cửa sổ ở cuối hành lang. Cậu rón rén trở lại phòng ngủ để lấy quần áo – không đời nào cậu ngủ tiếp, hay làm bất cứ chuyện gì gần cái giường đổ nát đó – khi mặc quần áo xong, cậu đi xuống bếp để suy nghĩ.

***

Harry tìm thấy Giáo sư Lupin, may mắn thay là đang một mình, trong khu vườn ở Hogwarts.

"Chào buổi sáng, Harry," Lupin vui vẻ nói, nghe có vẻ như chính chú cũng có một buổi sáng khá tốt lành. Harry có thể hiểu tại sao – cậu chưa bao giờ nhìn thấy khu vườn vào giữa mùa hè, và nó thật ngoạn mục, đủ màu sắc rực rỡ và nở rộ, những cái cây trông thật sống động với lũ chim.

"Vâng, con - ý con là, chào buổi sáng. Chú... chú thấy đỡ hơn chưa?"

Lupin mỉm cười. "Ta thấy ổn, cảm ơn. Còn con thì sao? Ta nghĩ là, sau ngày hôm qua, rằng con hẳn–"

"Con thực sự không muốn nói về nó," Harry buột miệng, tự nguyền rủa mình khi nhìn thấy khuôn mặt Lupin trở nên cẩn thận và khép nép như thế nào.

"Ồ, được rồi," Lupin thản nhiên đồng ý. "Nhưng nếu con đến đây để gặp thầy Hiệu trưởng, thì ta nghĩ cụ ấy vẫn chưa dậy đâu–"

"Không," Harry nói, cố gắng để thốt ra từng từ. "Con không có, con... con đến vì muốn... nói chuyện với chú. Về một số chuyện. Nhưng con có thể đi, nếu chú bận–"

"Không hề gì," Lupin trả lời, khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười khi ông vẫy Harry về phía một chiếc ghế dài gần đó. "Ta luôn dậy sớm vào buổi sáng; ừm, ít nhất là ngoại trừ những buổi sáng sau khi trăng tròn. Thông thường ta chỉ đi loanh quanh một mình – ta rất vui vì có người đồng hành."

Harry ngồi xuống. Lupin ngồi bên cạnh và nhìn cậu đầy chờ đợi. Harry hắng giọng và bồn chồn xoa xoa ngón tay cái của mình. Nói chuyện với Lupin nghe có vẻ là một ý tưởng hay, khi cậu nhận ra rằng mình sẽ phải nói chuyện với *ai đó*, nhưng giờ đây nghĩ lại, nó lại khó hơn nhiều so với những gì Harry đã tưởng. Sao cậu có thể nói với người khác về điều mà bản thân cậu còn không thể chịu nổi khi nghĩ đến chứ?

Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, và nói ra. "Con... con có một giấc mơ," cậu nói.

Mắt Lupin mở to. "Một giấc mơ – ý con là, con nhìn thấy một viễn cảnh khác? Có phải là - có ai đó bị thương, hay..."

"Không không!" Harry nói, lắc đầu. "Không phải như thế; Con đã không thấy thứ gì giống vậy kể từ... kể từ lần trước." Lupin thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. "Không, chuyện này... khác, đó là một giấc mơ mà con... ừm. Con... ờ, những thứ, ừm, đại loại là... ôi trời ơi."

Lupin mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. "À. Một giấc mơ *kiểu đó*."

Harry thở ra một hơi run run. "Vâng."

Có một khoảng lặng, rồi Lupin hắng giọng. "Thực ra, Harry, điều đó có thể làm con ngạc nhiên, nhưng ta đã chờ đợi điều này lâu rồi." Harry căng thẳng và nhìn ông đầy cảnh giác. "Đừng lo lắng," Lupin nhẹ nhàng nói tiếp, "Không có gì phải lo lắng cả. Chỉ là — con đang lớn lên, chỉ vậy thôi. Dù con có tin hay không thì ta vẫn nhớ khi mình bằng tuổi con, và lúc đó ta có đủ loại câu hỏi về... à, mọi thứ. Tất nhiên, ta biết chắc chắn con muốn nói chuyện với Sirius, nhưng..."

Trong một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào nữa, và cả hai cùng nhìn ra vườn, nơi những chú chim đang bay lượn. "Con biết đấy," Lupin cuối cùng cũng tiếp tục bằng một giọng nhẹ nhàng trìu mến, "cậu ấy đã từng nói vài thứ với ta, không lâu trước khi chúng ta mất cậu ấy, tự hỏi làm thế quái nào để cậu ấy đối phó với điều đó khi và nếu khi con đến gặp cậu ấy cùng với ... những câu hỏi. Cậu ấy đã khá hoảng loạn vì điều đó."

Harry hơi mỉm cười, lờ đi cơn đau nhói trong lồng ngực, một phần là yêu thương và một phần là đau đớn. "Chú đã nói gì với chú ấy?"

"Ồ..." tiếng chim hót tạm lắng xuống, và Harry nghe tiếng Lupin nuốt nước bọt. "Ta nói với cậu ấy rằng bản thân ta đã có rất nhiều kinh nghiệm với những việc như vậy – ba người em trai, cộng với thời gian ta đã dành cho việc giảng dạy – và rằng cậu ấy không có gì phải lo lắng cả; rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là cậu ấy sẽ nói sai điều gì đó và để lại cho con vết sẹo suốt đời–"

Và rồi cả hai cùng cười, vừa buồn thương vừa vui vẻ cùng một lúc, và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, Harry cảm thấy có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Khi tiếng cười tắt đi, Lupin nghiêm túc trở lại. "Nhưng đó không thực sự là điều mà ta muốn làm. Điều ta đang cố nói là ta hy vọng con cảm thấy thoải mái khi đến gặp ta và ta rất vui vì con đã làm vậy. Vì vậy, ta hoàn toàn có thể phục vụ con. Giờ thì – giấc mơ này của con có vấn đề gì?"

Harry nhìn chằm chằm xuống đất và cảm thấy má mình bỏng rát. "À, nó khá, ừm. Đáng sợ."

"Hừm. Đáng sợ. Theo cách nào? Đáng sợ, như trong... cái gì đó?"

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com