Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

 Chương 29

Hai ngày sau, Harry ngồi trong bếp, vắt óc suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào tia nắng chiếu qua cửa sổ như thể nó sẽ giúp cậu suy nghĩ. "Vậy về cơ bản..." cậu chậm rãi nói, "là Merlin có thể làm được nhiều việc mà không cần đũa phép hơn so với những gì bất kỳ ai khác làm được với một cây đũa phép, đúng không?"

Snape cau mày. "Đó là một sự đơn giản hóa quá mức, nhưng xem xét về bản chất, ta sẽ chấp nhận."

"Và giả thuyết chính là ông ấy... bị nhốt dưới lòng đất, hay đại loại thế-"

"Sức mạnh của ông ấy là đất, đồ ngốc," Snape cáu kỉnh nói.

Harry nhún vai. "Tôi vẫn không chắc điều đó có nghĩa là gì. Và tôi không phải là một thằng ngốc – lần cuối cùng ông giải thích nó cho tôi, tôi không nghĩ rằng ông có sử dụng một từ nào có ít hơn bảy âm tiết."

Mắt Snape trợn tròn. "Chắc là ta đã quên mất mình đang nói chuyện với ai. Được rồi. Nói một cách đơn giản: trong văn bản xác thực duy nhất được biết là do chính Merlin viết, trong đó ông ấy đề cập đến khả năng của mình, ông ấy bày tỏ một ý rằng sức mạnh của ông ấy không đến từ chính ông, mà là thông qua – rằng nó đến từ chính trái đất, và rằng ông chỉ là một đường dẫn. Đấy không phải là một ý tưởng phổ biến lắm, và điều đáng chú ý là văn bản này vẫn tồn tại đến ngày nay, mặc dù hơi mơ hồ."

Harry cân nhắc điều đó. "Tại sao nó không phải là một quan điểm phổ biến?"

Một tiếng hít thở. "Bởi vì thế giới phép thuật chúng ta không thích coi sức mạnh của mình là thứ gì khác ngoài bẩm sinh. Nếu nghĩ về chúng như những thứ vay mượn, như mọc lên từ bất kỳ nguồn nào ngoài bản thân ma thuật kỳ diệu của chúng ta, thì thật đáng sợ."

"Ồ." Cậu cho rằng điều đó hợp lý. Kiểu vậy. "Vậy ông nói sức mạnh đến thông qua ông ấy, không phải từ ông ấy..."

"Cụ thể là từ 'bùn đất dưới chân ta', nguyên văn. Câu nói đó đã làm nhiều học giả cao cả phải thất vọng. Nhưng vào thời của Merlin, điều đó được hiểu theo nghĩa là ông ấy phải đứng trên mặt đất để tiếp cận khả năng của mình – đó là lý do tại sao phù thủy hắc ám Montaigne, sau khi Merlin từ chối lời cầu xin liên minh chính trị của hắn, đã cố gắng giam cầm ông ấy ở tầng trên cùng của một lâu đài trên núi, được xây hoàn toàn trên một tảng đá nhô ra."

Harry nhìn Snape thắc mắc. "Tôi không nhớ có phần đó."

Snape cau có. "Potter, cậu mới đọc hai cuốn sách. Còn những cuốn khác, cậu biết đấy."

Harry thở dài, cảm thấy khá chắc chắn rằng dù có bao nhiêu sách đi chăng nữa, sớm muộn gì chúng cũng sẽ rơi vào tay cậu. "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Merlin đã phá hủy lâu đài thành từng mảnh, cũng như ngọn núi mà nó được xây trên. Ông ấy cũng làm như vậy với Montaigne."

Harry cựa mình trên ghế. Một điều mà mọi người dường như đồng ý về Merlin là ông ấy ít nhiều là một cỗ máy giết người. Harry cố không nghĩ về chuyện đó quá nhiều, nhưng thật khó để thoát khỏi nó. Cậu hắng giọng. "Ông không nghĩ đến việc để tôi phá nát ngôi nhà này chứ?"

Snape mỉa mai nhìn cậu. "Cái gì, và có nguy cơ đánh mất thiên đường nhỏ đầy mê hoặc của chúng ta ở đây? Thật là một ý nghĩ khủng khiếp." Ông uống cạn tách trà của mình, rồi đặt nó lên bàn trước mặt Harry. "Không, ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu với thứ gì đó đơn giản hơn một chút – vui lòng chuyển cái này sang bên kia bàn. Không dùng đũa phép."

Harry nhìn tách trà như thể nó sắp chồm lên và cắn cậu. "Tôi không biết làm thế nào."

Snape thở dài nặng nề. "Chà, nếu cậu muốn kiểm soát quyền lực đã được trao cho cậu theo bất kỳ cách nào đó, tốt nhất là cậu nên bắt đầu tìm hiểu nó. Cứ thử đi."

Harry nhìn từ tách trà đến khuôn mặt sốt ruột và bất mãn của Snape. Như mọi khi (dù sao thì kể từ ngày hôm qua khi miếng băng cuối cùng cũng được tháo ra), vết sẹo đỏ nhăn nheo giận dữ chạy từ thái dương đến cằm của Snape đã thu hút ánh nhìn của cậu, và dường như khiến thứ gì đó sâu thẳm trong lồng ngực cậu quặn lại một cách đau đớn. Như mọi khi, cảm giác mơ hồ đó ngay lập tức được theo sau bởi những cảm giác khác rõ ràng hơn rất nhiều. "Ừm... nếu tôi làm thế," cậu nói, biết rằng mình đang đỏ mặt, "ý tôi là nếu tôi có thể; ông có nghĩ rằng chúng ta có thể... ông sẽ–"

"Không!" Snape nói với vẻ mặt cau có giận dữ, rồi cúi người xuống bàn, hai tay ôm đầu và khẽ lẩm bẩm một mình. "Ta từ chối chấp nhận rằng cuộc sống của mình đã trở thành không gì khác hơn là một bản phục dựng lố bịch, ngu ngốc của cơn ác mộng Nabokovian..."

Harry không biết đó là loại ác mộng gì, nhưng nghe có vẻ không được chào đón cho lắm. "Đây có phải là cái thứ kiểu 'cậu-chỉ-mới-mười-sáu-và-ta-đang-làm-cái-quái-gì-vậy' không? Bởi vì nếu ông tính nhắc đến chủ đề đó một lần nữa–"

Snape ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu. "Cậu Potter, thật khó tin rằng ngay cả cậu cũng nhận ra sự chênh lệch sâu sắc vốn có trong... sự liên hợp này."

Harry vươn một ngón tay chạm vào tách trà. "Khó mà không để ý. Một trong những điều đầu tiên cụ Dumbledore nói với tôi, sau khi đã vượt qua cú sốc, là chúng ta không bình đẳng."

Lông mày của Snape nhướng lên. "Chúng ta không."

Harry nhún vai và nhìn xuống bàn. "Tôi nghĩ chúng ta gần bình đẳng hơn cụ ấy nghĩ rất nhiều. Hoặc hơn là ông nghĩ, cho vấn đề đó."

Đôi mắt Snape híp lại nhìn cậu. "Một sự lỏng lẻo nhất định về đạo đức kết hợp với mức độ tương thích tình dục thô sơ không khiến chúng ta bình đẳng với nhau, Potter à. Bây giờ đừng lãng phí thời gian của ta nữa và bắt đầu vào việc đi."

Harry nén nụ cười toe toét và chuyển sự chú ý của mình trở lại tách trà. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, muốn nó di chuyển. Nó đã không. Cậu nghĩ về nó, thầm mắng nó, và cố gắng xô đẩy nó trong đầu, nhưng nó vẫn ngoan cố bất động. Cậu liếc nhìn Snape, tự hỏi liệu cậu có thể đơn giản là làm ông mất tập trung một lúc và nhặt cái thứ chết tiệt đó lên và–

"Ta khờ dại, nhưng không ngu ngốc," Snape khô khan nói, và Harry lại đỏ mặt trong khi nguyền rủa chính khuôn mặt mình vì đã luôn bộc lộ mọi thứ mà cậu nghĩ. Cậu quay trở lại với việc xô đẩy bằng tinh thần vô ích của mình.

"Tôi không nghĩ mình có thể làm được việc này," cuối cùng cậu nói, chống cằm.

Một tiếng gầm nhẹ. "Ta đã cân nhắc rất kỹ để thấy rằng cậu không thèm suy nghĩ gì cả." Snape gõ bàn. "Đừng cố gắng sử dụng phép thuật của riêng cậu. Hãy dựa vào mặt đất bên dưới cậu – hãy để nó đi qua cậu."

Harry nghĩ về điều đó, nhưng hình ảnh duy nhất trong đầu cậu là bằng cách nào đó biến mình thành một cái ống hút khổng lồ và vùi mình trong đất – điều mà, dù khá là giải trí, chắc chắn không phải là điều mà Snape đang nói đến. Nhưng rồi một hình ảnh khác xen vào, một hình ảnh dường như đã lâu cậu không nghĩ đến. Nó đến từ giấc mơ của cậu, giấc mơ đầu tiên cậu có về Snape; khi đũa phép của cậu trở thành một cành cây nở hoa trong tay, khi tất cả những dây leo kỳ lạ đó vươn mình lên khỏi mặt đất để bao quanh cậu, và thậm chí cả đôi mắt của Snape cũng chuyển sang màu xanh lá cây–

Cậu cảm thấy nó xuất hiện trong dạ dày của mình, và đúng, đó *là* cảm giác hút lên, kéo lên từ bên dưới. Cậu đang... thu thập, chỉ thế thôi, thu thập những gì sẵn có. Cảm giác về sức mạnh tràn ngập trong cậu thật choáng ngợp – nó gần giống như chia sẻ cơ thể cậu với một thứ gì đó hoàn toàn khác, một sinh vật sống đang vo ve trong huyết quản, lao ra ngoài, muốn có một lối thoát – nhưng không hề có sự hoảng sợ trong đó; không sợ hãi chút nào, chỉ bình tĩnh. Không khí dường như lướt qua cậu, như thể cậu đang bay cực nhanh; cậu có thể cảm thấy tóc mình hất ngược khỏi trán khi chuyển sự chú ý sang tách trà trước mặt...

Nó rung chuyển, trượt đi khoảng một foot rồi vỡ tan như một quả bom, những mảnh sứ văng khắp nơi. Harry hét lên và giơ tay, nhưng không một mảnh vỡ nào chạm vào cậu. Sau đó, sức mạnh biến mất đột ngột như khi nó đến, khiến cậu cảm thấy khá trống rỗng và nhỏ bé, cậu thở hổn hển vì sốc và run rẩy theo phản ứng trong khi tim đập thình thịch ngoài tầm kiểm soát.

"Ôi thứ khỉ gió *chết tiệt*," cậu nghe thấy.

Harry nhìn lên. Rõ ràng Snape cũng đã ra tay kịp thời, điều này ít nhất đã cứu được thể diện của ông. Nhưng lòng bàn tay của ông trông như... bị cắt vụn, và có những mảnh vỡ của tách trà nhô ra khỏi lòng bàn tay, cũng như từ các ngón tay của ông. Harry há hốc miệng, nhưng trong khoảnh khắc còn choáng váng, cậu không nghĩ ra được điều gì để nói, và trong sự im lặng, âm thanh duy nhất mà cậu nghe được là tiếng tí tách; tiếng máu chảy xuống từ tay Snape bắn tung tóe trên bàn bếp.

"Tôi... tôi rất xin lỗi," cuối cùng cậu cũng xoay sở được. "Tôi không cố ý làm vậy."

Snape lườm cậu. "Cảm ơn, cậu Potter. Nỗi đau đã giảm đi rất nhiều khi ta được thông báo về chi tiết quan trọng đó. Bây giờ vui lòng đi lấy một chiếc nhíp, một chiếc khăn và một ít băng sạch, và cố gắng đừng làm nổ tung bất cứ thứ gì khác."

Harry đứng dậy khỏi bàn ăn trong bếp và đi lấy hộp sơ cứu, tự hỏi làm thế quái nào để dùng nhíp khi tay cậu đang run dữ dội như vậy.

"Và... và lấy một cái đệm, một cái gối, thứ gì đó–" Snape gầm gừ từ phía sau cậu, giọng trầm và căng thẳng. "Cậu vẫn chưa luyện tập xong đâu."

Harry dừng lại một lúc, nhưng sau đó chỉ lắc đầu và đi thẳng vào phòng khách, hy vọng cuối cùng mình sẽ không đốt cháy cả ngôi nhà.

"Và mang theo bình chữa cháy!" Giọng Snape vọng ra từ nhà bếp.

Harry thở dài.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com