Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 (18+)

Chương 41 (18+)

Snape đan các ngón tay vào nhau trên bát, chống khuỷu tay lên bàn và lườm Harry. "Tại sao mỗi khi ta để cậu tự lo liệu, cậu lại dường như hoàn toàn phát điên?"

Harry đỏ mặt và nhìn xuống, vét nốt phần súp cuối cùng của mình. "Tôi không phát điên. Tôi chỉ... những gì viết trong cuốn sách đó, về Merlin – ông ấy có thể làm mọi thứ, và thực sự không biết liệu–"

"Cậu Potter," giọng Snape trầm trầm. "Ta đưa cậu cuốn sách đó vì Figgis tình cờ là một nhà nghiên cứu xuất sắc – ông ta khám phá ra những văn bản mà nhiều người khác đã bỏ sót. Tuy nhiên, ông ta cũng là một tên ngốc – phân tích của ông ta đầy sai lầm, kết luận thì kỳ cục, suy đoán của ông ta chỉ thú vị với những người thích truyện cổ tích." Ông nhìn Harry, rồi lắc đầu. "Ah. Điều đó làm sáng tỏ mọi thứ đấy."

Harry nuốt nước bọt và lau môi bằng khăn ăn. "Chỉ vậy thôi, mặc dù – ông không thấy sao? Không có cách nào để biết chắc chắn những gì ông ấy có thể hoặc không thể làm, cuốn sách chỉ nói rằng sức mạnh của Merlin chưa bao giờ được khám phá toàn diện. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi... điều gì sẽ xảy ra nếu hóa ra tôi có thể..."

"Lại thêm suy đoán," Snape nghiêm khắc nói, "và hơn nữa, đó là suy đoán về một lý thuyết liên quan đến việc sử dụng *ta* làm đối tượng thử nghiệm, và ta không nghĩ mình cần liệt kê tất cả các tiền lệ khiến điều đó trở thành một ý tưởng rất, rất tồi."

Harry đặt thìa xuống, dựa lưng vào ghế và khoanh tay. "Chà, ông có kế hoạch tuyệt vời nào khác để hóa giải lời nguyền của mình không? Bởi vì nếu... nếu những gì chúng ta nghe được là sự thật, thì có vẻ như ông khá bế tắc với nó, trừ khi ông cảm thấy muốn chết." Thực sự, người đàn ông này rõ ràng sắp phát điên.

Snape nhìn xuống, xoay chiếc thìa của mình trong bát. Vẻ mặt của ông không thay đổi, nhưng Harry vẫn cảm thấy sự căng thẳng trong ông – cậu đã trở nên rất, rất nhạy cảm với những thay đổi tinh tế trong tâm trạng của Snape. Tiếng mưa bên ngoài dường như quá lớn. "Ta không phải là người chuyên phá giải lời nguyền," Snape lặng lẽ nói. "Và, không giống như cậu, ta biết khi nào mình sẽ bất lực. Hoặc là một giải pháp sẽ được tìm thấy, hoặc không. Ta chỉ đơn giản là muốn chuẩn bị cho cả hai tình huống."

Harry nắm tay lại thành nắm đấm. "Nhưng nếu... nhưng nếu tôi có thể... tôi có thể... sửa nó."

Snape ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng nảy. "Phải, hoặc cậu có thể vô tình hóa lỏng cột sống của ta đấy." Một tiếng sấm lớn cắt ngang lời nói của ông, và ông để rơi chiếc thìa của mình với một tiếng loảng xoảng. "Ta chắc chắn rằng cậu sẽ vô cùng hối tiếc về điều đó, tất nhiên, và rất lo lắng về việc liệu cậu có thể mang trà cho ta trong nửa đời tàn tật còn lại của ta hay không, nhưng ta nghĩ rằng ta sẽ chờ đợi những diễn biến tiếp theo, cám ơn."

"Được thôi," Harry nói cộc lốc, quá tức giận để nghĩ ra một câu trả lời thích hợp, rồi đứng dậy, tiến hành dọn bàn và rửa bát, không hề để tâm đến việc kiềm chế không đập vỡ bát đĩa xung quanh hay làm ồn ào. Nếu Snape muốn yên tĩnh, ông phải tự yêu cầu điều chết tiệt đó. Đồ khốn ngu ngốc.

Tất nhiên, vài giờ sau, đó chỉ là một trong số những cái tên đỡ nhất mà cậu không ngừng đặt ra cho mình. Bằng cách cãi lại Snape, cậu đã lưu loát phá hỏng bất kỳ cơ hội nào để trải qua một ngày theo cách... thú vị hơn – và trước đó cậu đã có những suy nghĩ thú vị về cảm giác ấm áp và hạnh phúc trên giường trong khi mọi chuyện ập đến như cơn thịnh nộ ngoài kia.

Chà, cậu thấy ấm áp, mặc dù cậu không đặc biệt hạnh phúc. Harry dành cả buổi chiều để đọc sách trước ngọn lửa, còn Snape thì ngồi vào bàn với cây viết lông ngỗng và tờ giấy da của mình, không ai trong số họ nói một lời nào. Thật không thoải mái, khó chịu, và (ít nhất là đối với Harry), một sự lãng phí khủng khiếp cho một ngày mưa tuyệt cú mèo.

Tuy nhiên, một lúc sau, khi một bóng đen đổ xuống trang sách và cậu ngước lên, nhìn thấy Snape với vẻ mặt tái nhợt khủng khiếp cố giữ cho mình một vẻ trang nghiêm cứng nhắc nào đó, Harry đã rất cẩn thận để không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự háo hức đầy hy vọng đột ngột dâng lên trong mình. "Sao?"

Một bên má bị thương của Snape giật giật. "Sau bài giảng trước đó của ta cho cậu về sự hèn nhát," ông trầm giọng, "ta cho rằng không phù hợp chút nào khi ta cũng hèn nhát trái với những gì mình đưa ra."

Harry chậm rãi đóng cuốn sách lại. Cậu không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng có gì đó trong giọng nói của Snape gợi ý rằng nó không liên quan gì đến tình dục - thứ đã là suy tưởng đầu tiên và khá nhiệt tình của cậu. "Ồ."

Snape thở dài, trừng mắt nhìn cậu, trông rất giống như thể ông đã đi theo dòng suy nghĩ của Harry, và có thể đoán trước là ông khó chịu vì điều đó. "Điều đó có nghĩa là... cậu có thể thử hóa giải lời nguyền."

Ồ. "Được rồi," cậu nhẹ nhàng nói và đứng dậy khỏi ghế, đặt cuốn sách sang một bên. "Để xem tôi có thể làm gì nào."

***

Hóa ra cậu không thể làm gì cả. Cậu đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng Snape chỉ lắc đầu trước cái nhìn dò hỏi của Harry và quay đi.

Snape quay trở lại với tờ giấy da của mình, và Harry lại ngồi xuống trước lò sưởi với cuốn sách, nhắc nhở bản thân cứ vài phút lại lật một hoặc hai trang, đề phòng Snape chú ý.

Cậu nhắm mắt lại một lúc, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, rồi đứng dậy, lặng lẽ đi về phía chiếc bàn. Bút lông ngỗng của Snape dừng lại giữa chừng, nhưng ngoài điều đó ra thì không có sự thừa nhận nào với sự hiện diện của cậu. Harry từ từ đưa tay ra, ngập ngừng và siết chặt vai Snape bằng một tay. "Tôi xin lỗi," cậu lặng lẽ nói. "Tôi thực sự nghĩ... tôi thực sự hy vọng điều đó sẽ hiệu quả. Tôi muốn như vậy.'

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Snape cẩn trọng và nghiêm nghị. "Ta biết."

Lần đầu tiên Harry để ý thấy vài sợi bạc trên mái tóc đen của Snape. Theo cách riêng của mình, tay cậu di chuyển từ vai Snape lên đầu ông, nhẹ nhàng vuốt ve. "Tôi..." Cậu ngập ngừng, không biết mình định nói gì.

Snape quay sang, và trước khi Harry có thể lắp bắp bất cứ điều gì khác thì đã có một cái chạm ấm áp sau gáy cậu, một cái chạm nhẹ nhàng hướng dẫn cậu đi bước cuối cùng về phía trước, và sau đó là cảm giác hoàn toàn mới khi cúi xuống và nhận một nụ hôn, của việc đứng phía trên Snape trong khi môi họ từ từ tan chảy vào nhau, một cơn rung động khiêu gợi lặng lẽ đến kinh ngạc mà cậu cảm thấy lan xuống tận lòng bàn chân. Đầu óc cậu quay cuồng, đầu gối yếu đi, và trước khi nhận ra điều đó, cậu đã ôm lấy mặt Snape, ngón tay cái vuốt ve vết sẹo gồ ghề chạy dọc má ông. "Tôi muốn... tôi muốn chạm vào ông," cậu thở ra, tựa trán mình vào trán Snape, "Tôi muốn mút ông–" Cậu kết thúc bằng một hơi thở hổn hển, bởi sự kết hợp của hy vọng điên cuồng, niềm khao khát và nỗi kinh ngạc khi cậu thấy mình thực sự đã có thể nói to những từ đó.

Cậu gần như sẵn sàng khuỵu xuống ngay lúc đó và tại đó, và khi những ngón tay của Snape luồn ra sau gáy vào tóc cậu thì cậu gần như đã quỳ xuống, dù có sẵn sàng hay không; nhưng sau đó Snape lại hôn cậu và đứng dậy. Cổ của Harry ưỡn ra sau, và đầu cậu không hiểu sao vừa nhẹ một cách kỳ lạ vừa nặng một cách nguy hiểm, và vì thế cậu vui mừng khi được bàn tay rộng ấm áp của Snape đỡ lấy. Lưỡi của Snape chạm vào lưỡi cậu khiến cậu lắc lư đứng dậy, và sau đó họ chậm rãi tiến về phía giường, và đột nhiên khó có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài bởi tiếng đập thình thịch của trái tim.

Harry nhắm mắt lại, bị kẹt giữa sự phấn khích và nỗi u sầu nhẹ nhàng, dai dẳng đã đưa cậu đến với Snape ngay từ đầu. Cậu cảm thấy như thể mình tràn ngập những thứ này, đầy những mảnh mâu thuẫn vụn vặt, tất cả đều không thành lời và đều bị kéo xuống, hút vào, nhấn chìm bởi ham muốn và dục vọng sâu sắc khi có giường, có Snape đã cởi bỏ quần áo và cơ thể duỗi ra và làn da - làn da như vậy - cọ vào cậu. Không do dự, không ngập ngừng, không trốn chạy khỏi cú giật dịu dàng của cơ thể trần truồng của Snape dưới cơ thể cậu, từ sự thẳng thắn đến thô lỗ của bàn tay Snape trên hông, những nụ hôn đói khát, dương vật bên dương vật với một sự tương hợp mới khiến cậu choáng váng đến tận sâu bên trong.

Họ đong đưa cùng nhau trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cho đến khi Harry ướt đẫm mồ hôi và mọi cơ bắp trên cơ thể cậu căng lên và phập phồng. Cậu trượt trên mồ hôi – của cậu, của Snape, của cả hai – và dường như chỉ có bàn tay Snape mới giữ chắc được cậu, giúp cậu không bị chế ngự bởi sức nóng, sự rắn chắc và vị mặn nồng nàn trong khoang miệng Snape.

Harry không thể dừng lại, không bao giờ muốn dừng lại, và khi cậu không thể hôn được nữa vì rên rỉ, cậu vùi khuôn mặt ướt đẫm của mình vào đường cong trên cổ Snape khi sự kích thích đốt cháy cậu như một cơn sốt, những tiếng kêu réo rắt từ cậu nghe rõ mồn một, gần như dằn vặt. Bàn tay ôm lấy cái hông lắc lư của cậu trượt xuống mông, kéo cậu xuống và khiến cậu trở nên hoang dã, hoang dã hơn, siết chặt cho đến khi cậu thở hổn hển như một con thú điên cuồng và thấy như sắp gãy xương sống khi cố gắng giữ tất cả trọng lượng của mình tại nơi mà dương vật họ sáp vào nhau, thúc vào một cách tuyệt vọng, cần *nhiều hơn nữa*. Harry gồng mình, chống chọi với sức mạnh đó cho đến khi kiệt sức, cho đến khi không thể chống cự được nữa, cho đến khi gục xuống và gần như nức nở vì sung sướng vì biết Snape sẽ chăm sóc cậu, sẽ hoàn thành việc này, sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu như thế.

Snape đã làm điều mà Harry biết là ông sẽ, chỉ là lúc này mọi thứ đều chậm rãi và mơ màng, mờ sương và ẩm ướt, Snape nuốt lấy những tiếng thở hổn hển của cậu và hôn cậu thật chậm, thật sâu, để họ lại gần với nhau trong khi một tay ông thô bạo đẩy chăn xuống, tiếp tục từ từ vuốt xương sống Harry, ngay trên nơi mà cậu cảm thấy bị phơi bày một cách kinh hoàng, ngay xuống khe hở ẩm ướt, nóng bỏng của hậu huyệt, một sự đụng chạm trơn trượt, cú xoay tròn khiến cậu ngất ngây, rồi đẩy vào bên trong cậu trước khi cậu có thể đón lấy, ông đâm vào và mở rộng cậu ra, và Harry duỗi tay chân, rên rỉ vào miệng Snape và phun ra khắp bụng Snape, cậu cao trào ngay lập tức, bất lực, bấu vào vai Snape bằng những ngón tay run rẩy và rên rỉ cho đến khi không còn thở nổi.

Snape giữ cậu đến cuối cùng, và Harry trượt xuống thấp hơn để tựa đầu vào ngực Snape, quay sang một bên để có thể thở gấp, nhịp tim Snape đập thình thịch bên tai và vật cương cứng của Snape như một luồng hơi nóng rực áp vào bụng cậu. Cậu uể oải cọ vào nó một lúc lâu, đung đưa qua lại cho đến khi cảm thấy cơ bắp của Snape run lên, cho đến khi đôi tay vuốt ve tấm lưng ẩm ướt của cậu có vẻ không vững lắm. Cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh ùa ra trong tâm trí khiến dương vật đang im lìm của cậu giật giật và miệng đột ngột ươn ướt. Cậu nuốt nước bọt. "Tôi–" giọng cậu khàn khàn, hầu như không nghe thấy được. Cậu hắng giọng và thử lại. "Tôi muốn... ông biết tôi muốn gì mà."

Cậu cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ bên dưới. "Ừm."

Dương vật của Harry lại co giật. "Ổn chứ?"

Một hơi thở sâu, chậm và có kiểm soát. "Ta... đồng ý."

"Ừm." Harry lấy lại bình tĩnh và trượt xuống, đẩy tấm chăn nhàu nát đến cuối giường, và chỉ khi đó cậu mới nhận ra rằng mình đang run lên một chút. Nhu cầu mà cậu cảm thấy là về thể xác, nhưng bằng cách nào đó, nó còn vượt xa hơn thế, và hơi ấm sâu trong lồng ngực cậu là một phần của nhu cầu đó, cũng như sự cương cứng đang thức tỉnh của cậu. Đây là... là thứ duy nhất cậu đưa ra mà Snape sẽ chấp nhận, và trong khi ý nghĩ đó làm sống lại nỗi buồn đã khơi mào cho tất cả những chuyện này trong cậu, thì nó cũng mang đến cho cậu một quyết tâm kỳ lạ – nếu đây là tất cả những gì cậu được phép cho đi, chà, cậu sẽ cho đi tất cả những gì mình có.

Cái nhìn đầu tiên của cậu với dương vật Snape đã khiến mọi thứ càng mạnh mẽ hơn– nó hồng hào và ửng đỏ, cương cứng nhưng dễ tổn thương, nó khiến cậu ứa nước miếng cũng như làm cho sự ham muốn trong cậu trào dâng, và trước khi biết mình định làm gì, cậu đã cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên phần đỉnh đỏ ửng, không để ý đến tiếng thở hổn hển phía trên. Mùi mồ hôi, rượu mạnh và mùi xạ hương quyện vào nhau một cách choáng váng, và Harry phải cố gắng chống lại thôi thúc muốn vùi đầu vào giữa hai chân Snape rồi hít lấy một cách thèm thuồng. Cậu hít một hơi thật sâu cuối cùng đầy thưởng thức, rồi nhắm mắt lại, tập hợp sức mạnh từ bên dưới, những ký ức ngẫu nhiên về Cỏ chân vịt mơ màng lướt qua tâm trí khi cậu tự nhủ rằng mình không cần thở nữa.

"Harry?" Giọng của Snape trầm và căng thẳng, nhưng Harry vẫn có thể nghe thấy sự quan tâm trong đó. Cậu phớt lờ, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy vật cương cứng của Snape, rồi há miệng ra và nuốt sâu hết sức có thể. Có chút vấn đề khi thứ đó chạm vào cổ họng cậu, nhưng một sự thay đổi năng lượng tinh tế đã giải quyết tất cả và rồi cậu ổn, không bị nghẹn và không cần không khí, và cú đâm sâu đầu tiên vào cổ họng khiến dương vật cậu căng lên dữ dội –

"*Harry*!" Hai tay Snape đột ngột nắm chặt tóc cậu, giật mạnh cho đến khi cậu chảy nước mắt. Harry lùi lại và lấy lại hơi thở, thở dài.

"Tôi biết mình đang làm gì," cậu nhẹ nhàng nói. "Đại loại thế."

Snape cau mày nhìn cậu, và Harry thấy khó mà nhìn thẳng vào mắt ông khi có những mảng da trần trụi khác để nhìn chằm chằm. Đầu ti Snape sẫm màu, căng và nhô cao, và cậu tự hỏi liệu chúng có nhạy cảm như–

"Chuyện này..." Snape lặng lẽ nói, "điều này thật quá giới hạn."

"Vậy thì hãy coi đó là gian lận," Harry ướm lời, siết chặt đùi Snape. "Hoặc để rèn luyện. Để kiểm soát. Tôi rất có động lực–"

Snape trông như bị sét đánh. "Cậu không thể–"

"Làm ơn," Harry nhẹ nhàng nói, "làm ơn, tôi muốn, tôi nghĩ về... tôi luôn nghĩ về điều này. Cái này, và... và những thứ khác." Cậu vươn tay ôm lấy vật cương cứng của Snape, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mắt Snape rung rinh, rồi nhắm lại. "Làm ơn đừng nói với ta về nó."

Cậu hy vọng điều đó có nghĩa là cậu có thể tiếp tục làm, miễn là không nói về nó. Như thế ổn đấy. Cậu trườn xuống trước khi Snape kịp thay đổi ý định, rồi duỗi thẳng người ra, cố gắng không vùi mình quá sâu vào tấm đệm – sự chú ý của cậu sẽ bị dồn vào chỗ khác.

Cậu chậm rãi, nhẹ nhàng chạm vào, cố gắng không để Snape phải hoảng sợ. Mặc dù cậu đã kiểm soát hơi thở và cổ họng, đó vẫn là một sự kéo dài khủng khiếp, nhưng bằng cách nào đó, cơn đau ở hàm của cậu dường như chỉ khuếch đại cơn đau trong cậu ở mọi nơi khác, và điều đó chỉ trở nên khó khăn hơn - và cậu cũng vậy - khi tiếp tục. Cậu thấy rằng mình có thể sử dụng bàn tay như một cái mỏ neo, vừa để giữ cố định Snape vừa để giữ bao quy đầu của cậu lại, và điều đó giúp cậu có thể tự do nhắm mắt lại và trải nghiệm, sử dụng môi, lưỡi, cổ họng và ngạc nhiên về mối liên hệ giữa những bộ phận đó và dương vật của chính cậu, giờ đây nó đã cương cứng một cách xuất sắc và phập phồng theo từng chuyển động.

Cậu mê đắm, mất dấu mọi thứ ngoại trừ thể xác, và không có không khí, cậu không thể rên rỉ nhưng vẫn đang gầm gừ bên trong, trong ngực có một khối đam mê nóng bỏng thúc đẩy cậu, khiến cậu bùng cháy, khiến cậu quằn quại trên ga trải giường. Khi cậu cảm thấy một cái chạm nhẹ trên đầu, cậu thoát ra trong giây lát, và khi cảm thấy những ngón tay Snape đan vào tóc mình, cậu chậm lại, chờ đợi, muốn biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Tay Snape luồn vào tóc cậu cho cảm giác thật tuyệt, và khi cú đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi đầu tiên và cú thúc nhẹ từ bên dưới xảy đến, toàn thân cậu bừng lên lòng biết ơn và ham muốn, và khi đã bắt đầu run rẩy, cậu dường như không thể dừng lại.

Snape trượt vào miệng cậu một lúc lâu, chậm rãi và dịu dàng vô hạn, và ngay cả sự khẩn trương của chính Harry cũng không thể khiến cậu ước việc này kết thúc. Ngay lập tức cậu nhận ra rằng mình có thể nghe thấy tiếng thở của Snape, những tiếng hổn hển và những tiếng thở ra gần như là rên rỉ, và những ngón chân trần của ông co quắp lại vì ham muốn, bấu vào chiếc chăn mà cậu đã ném xuống sàn. Khi Snape cuối cùng cũng rên rỉ, đó là một âm thanh trầm, khàn, đồng thời hai tay ông siết chặt tóc Harry, nhưng kéo sai hướng, giờ ông đang cố gắng kéo cậu lên và ra khỏi mình. Harry cẩn thận lắc đầu, siết chặt hông Snape bằng bàn tay còn lại của mình và đứng yên tại chỗ.

Snape kéo mạnh hơn, gầm gừ không thành lời, và Harry trượt xuống nhanh chóng trên dương vật của Snape, dùng lưỡi của mình quấn lấy đỉnh của nó vào cổ họng và cố gắng nuốt – và gần như đã nhận được nhiều hơn những gì cậu mặc cả khi Snape rên rỉ như một người đàn ông trong tình yêu đau đớn và thúc mạnh vào cậu đến nỗi gần như đẩy cậu ra sau. Hơi nóng cay cay, tanh tanh tràn ngập miệng cậu, và cậu nuốt xuống một cách ngấu nghiến, rồi không thể chờ đợi được nữa mà cuối cùng buông ra, luồng không khí lạnh kinh hoàng đốt cháy phổi cậu khi cậu đứng dậy thở hổn hển, đẩy hai chân của Snape xuống và ngồi lên chúng, hầu như không thể đặt bàn tay phải đang run rẩy lên dương vật của mình trước khi phun trào lên hạ bộ và bụng Snape, hông co giật, mất kiểm soát bản thân với một tiếng kêu tuyệt vọng vỡ ra trong cổ họng.

Rồi cậu ngã gục.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com