Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43

Sáng hôm sau, bình minh đẹp đẽ và trong trẻo đến mức khó có thể tin rằng đã từng có mưa, tất nhiên ngoại trừ thực tế là mặt đất bên ngoài chẳng khác gì bùn được khuấy lên là mấy. Tại bãi đất trống, Harry đã tuyệt vọng tìm một chỗ khô ráo để ngồi, nhưng may mắn thay, cậu thấy rằng mặt trời sớm đã làm khô chỗ trên tảng đá mà cậu đã ngồi hôm qua, vì vậy cậu leo lên mà không gặp quá nhiều khó khăn, thẳng chân để đôi ủng lấm lem của mình có chỗ nhỏ giọt.

Cậu nhìn ra vùng cỏ xanh ẩm ướt lấp lánh ánh mặt trời, cố tìm kiếm chút an ủi, chút hy vọng từ vẻ đẹp quanh mình. Cậu cần suy nghĩ, và gần như không thể suy nghĩ trong căn nhà chòi. Harry thở dài. Trên thực tế, một mô tả chính xác hơn về vấn đề này là cậu gần như không thể nghĩ về Snape. Ở gần Snape, Harry nhận thức rõ rằng tất cả các quá trình suy nghĩ của cậu có xu hướng bị hạn chế trong phạm vi khá hẹp. Và không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là... những thông số thú vị, nhưng dẫu thú vị hay không, chúng cũng không phải là thứ giúp cậu giải quyết các vấn đề của mình.

Có quá nhiều vấn đề, cảm giác như vậy – mùa hè sắp kết thúc, và vài tuần nữa cậu sẽ bắt đầu một học kỳ mới, và nếu trước đây có ai đó đã từng nói với cậu rằng một ngày nào đó cậu sẽ thấy việc trở lại Hogwarts là một viễn cảnh đáng buồn thì cậu sẽ cười họ. Nhưng thật vậy – trong một vài tuần nữa, cậu hoàn toàn được kỳ vọng sẽ quay lại trường học và bắt đầu lại từ chỗ cậu đã bỏ dở trước đó, trở lại với bạn bè và các lớp học của mình và Quidditch và chuẩn bị cho N.E.W.T.s và tên khốn Malfoy và đủ loại người sẽ hỏi cậu xem mùa hè của cậu thế nào, đó là câu hỏi mà cậu sợ nhất. Rốt cuộc thì cậu có thể nói gì đây? Tôi lớn lên? Tôi đã thực sự mạnh mẽ và giết ai đó? Tôi đã làm vườn một chút? Tôi phát hiện ra rằng khẩu giao cho Snape là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi?

Nhưng dù viễn cảnh đó có khó khăn đến mấy, ý nghĩ phải vượt qua nó trong khi cậu hoàn toàn bị tách khỏi Snape – người sẽ không thể đến gần trường chút nào, trừ khi ông muốn toàn bộ học sinh cào xé mình – chỉ đơn giản là không thể chịu nổi. Ngay cả suy nghĩ đó cũng đã khiến Harry cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cô đơn hơn tất cả những gì cậu từng cảm nhận.

Vì vậy, cậu cần phải suy nghĩ. Cậu cần một kế hoạch tốt, chắc chắn, nhưng tại thời điểm này, cậu sẽ chấp nhận dù chỉ một ý tưởng hơi sáng suốt. Cậu sẽ chấp nhận–

"Cậu là một người khó tìm đấy, Harry Potter," một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng cậu.

Harry giật mình dữ dội và nhảy ra khỏi tảng đá nhanh nhất có thể. Những gì cậu nhìn thấy khi quay lại dường như không được tạo ra để xoa dịu thần kinh cậu: một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi rộng, chất đầy những chồng giấy tờ, trông hoàn toàn lạc lõng và khá kỳ quái, để trên một gò đất xanh, phía sau chiếc bàn là một người đàn ông trong bộ áo choàng đen ảm đạm của phù thủy; một người đàn ông nhỏ nhắn, gọn gàng với mái tóc chải gọn và cặp kính tròn lấp lánh phản chiếu ánh sáng, không hề trông thấy đôi mắt đằng sau chúng.

Quai hàm của Harry há hốc. "Cái gì," cậu xoay sở, "anh là ai? Anh đang làm gì ở đây? Sao anh biết tên tôi?"

Người đàn ông gật đầu nghiêm nghị, như thể đó không phải là điều anh ta mong đợi, và khoanh đôi bàn tay nhỏ nhắn gọn gàng của mình trên chiếc khăn bàn. "Biết mọi thứ là việc của tôi, cậu Potter," anh ta vui vẻ nói. "Chắc chắn cậu đã nghe câu nói 'thông tin là sức mạnh'? Nếu cậu hỏi tôi, đó là một trong số ít những câu đáng để nói ra trong khoảng một trăm năm trở lại đây." Anh ta khẽ lắc đầu, như thể than thở về tình trạng đáng tiếc của thế giới, nhưng rồi anh ta lại nói chuyện với Harry, tươi tỉnh hơn một chút. "Đối với những câu hỏi khác của cậu, tôi nghĩ chúng có thể được trả lời trong một câu. Tôi là Người mặc cả, và tôi tìm kiếm cậu vì tôi muốn đưa ra cho cậu một đề nghị; một cái mà tôi hy vọng cậu không thể từ chối."

Harry nghiên cứu cặp kính của người đàn ông một lúc, nhưng chúng không mang lại kết quả gì. "Tôi không biết mấy người mặc cả là gì," cậu nói. "Và... loại đề nghị gì?"

Người đàn ông hơi nhíu mày. "Không phải mấy người mặc cả–*Người* mặc cả. Chỉ có một mình tôi. Và xin thứ lỗi cho tôi vì đã nói rằng nền giáo dục của cậu còn nhiều điều thiếu sót – ngày nay chúng ta có trường học để làm cái quái gì vậy?" Một cái vẫy tay chính xác của anh ta, và đột nhiên có một cuốn sách bìa da nặng trịch trôi nổi trước mặt Harry. Nó tự mở ra, những trang sách lật ngẫu nhiên cho đến khi đến gần giữa, nơi một đoạn văn sáng lên từ trang giấy:

[The Bargainer - Người mặc cả: Cấu trúc thần thoại này của thế giới Phù thủy thường được coi là sự chuyển thể kết hợp hai thần thoại Kẻ lừa đảo và Người bảo trợ phép thuật, một sinh vật cổ xưa có quyền ban cho điều không thể để đổi lấy bất kỳ tài sản có giá trị nào thuộc về người thỉnh cầu, một khi món hời được đưa ra. Thường xuất hiện trong các câu chuyện ngụ ngôn, Người mặc cả được sử dụng để minh họa các giá trị đang thay đổi của thế giới Trung cổ, hoặc được sử dụng thay thế để cảnh báo chống lại lòng tham hoặc để nêu bật sự cao quý của sự hy sinh.]

Ngay sau khi Harry đọc xong, cuốn sách đóng sầm vào mặt cậu và biến mất với một tiếng bốp nhẹ. Harry chớp mắt, rồi săm soi người đàn ông ngồi sau bàn. "Trông anh không giống một sinh vật thần thoại."

Cặp kính lóe lên. "Và trông cậu không giống Phù thủy quyền năng nhất trong một nghìn năm qua cho lắm — tóc của cậu rối một cách khó tin."

Hai bàn tay Harry nắm chặt lại thành nắm đấm – cậu không cố ý làm điều đó, chỉ tự nhiên vậy thôi. "Ý anh là gì?"

Một cái gật đầu gọn gàng khác. "Tôi đã nói với cậu rồi – thông tin là sức mạnh, và công việc của tôi là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Nó cực kỳ hữu ích." Anh ta nghiêng đầu sang một bên. "Tôi đang nói về Món quà của cậu, tất nhiên rồi. Tôi muốn có nó."

Harry lùi lại một bước, cố gắng hết sức có thể để giữ cho khuôn mặt mình vô cảm.

"Nào, không cần phải làm thế đâu," Người mặc cả nói với cậu, đặt cả hai tay lên chiếc khăn trên bàn. "Tôi biết rất rõ rằng cậu đang sở hữu Món quà của Merlin, và tôi đảm bảo với cậu rằng tôi có ý định trả cho cậu một cái giá hợp lý – đó là những gì tôi làm. Và làm ơn đừng lùi bước nữa –Tôi không thể lấy Món quà mà không có sự đồng ý của cậu, và dù sao đi nữa; cậu đọc sách rồi mà phải không? Tôi là Người mặc cả, không phải kẻ trộm. Tôi là một doanh nhân kiểu cũ, không phải là loại sinh vật được coi là thương nhân ngày nay, rao bán những giấc mơ và săn lùng nỗi sợ hãi." Biểu cảm của anh ta tối sầm lại trong giây lát, tỏa ra sự không tán thành.

"Tôi không quan tâm," Harry nhẹ nhàng nói, và lùi lại một bước nữa.

Bây giờ sự không tán thành dường như nhắm vào cậu. Harry ước gì cặp kính của người đàn ông ngừng phản chiếu mọi thứ. "Đừng hấp tấp thế, cậu Potter – cậu còn chưa nghe lời đề nghị của tôi mà."

"Tôi không quan tâm, tôi không có hứng thú." Harry nhận ra rằng tóc gáy mình đã dựng đứng cả lên, và còn khoảng hai giây nữa là cậu quay đuôi bỏ chạy. Cậu không quan tâm lắm đến chuyện có bất kỳ ai khác biết về Món quà của mình, chứ đừng nói đến người đàn ông xa lạ này... sinh vật... Người mặc cả – bất kể anh ta là ai. Và theo như lời khẳng định của người đàn ông rằng anh ta sẽ không làm bất cứ điều gì nếu không có sự đồng ý của Harry, thì, Harry đã đọc quá nhiều sách về Merlin, và cậu thực sự không muốn nghĩ về điều gì có thể xảy ra nếu cậu đột nhiên phải tự vệ.

Người mặc cả lại khoanh tay, hơi nghiêng người về phía trước. "Làm ơn đi, cậu Potter – ít nhất hãy nghe lời đề nghị của tôi trước đã. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu về cậu – xét cho cùng, để đưa ra cho cậu một lời đề nghị hấp dẫn phù hợp, tôi cần biết cậu là ai, cậu có thể muốn gì, trái tim cậu khao khát điều gì nhất." Câu cuối cùng nghe mềm mại, gần như ranh mãnh.

Harry lùi lại một bước nữa. "Tôi đi đây-"

"Tôi có thể hóa giải lời nguyền Ám ảnh," Người mặc cả khẽ nói.

Harry dừng bước. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là tự hỏi người đàn ông này biết bao nhiêu về cuộc sống của mình. Ý nghĩ thứ hai đã đi lạc, vì dường như tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn xuống đất và đỏ mặt dữ dội. "Ồ."

Khi nhìn lên, Người mặc cả gật đầu với cậu một cách thông thái. "Tôi có thể, cậu biết đấy – nó không dễ dàng, xin lưu ý với cậu, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng chút nào – nhưng cậu thấy đấy, tôi đã kinh doanh từ khi lời nguyền Ám ảnh lần đầu tiên được thực hiện, và tôi vẫn tiếp tục kinh doanh khi nó đã trải qua thời kỳ phổ biến và sau đó chìm vào quên lãng. Và, như cậu có thể thấy," anh ta dang rộng hai tay, chỉ về phía bàn của mình. "Bây giờ tôi vẫn đang kinh doanh, và vâng, tôi có thể hóa giải nó." Một nụ cười dịu dàng, và anh ta khoanh tay lại, dựa lưng vào ghế. "Ít nhất thì tôi có thể làm được nếu chúng ta hợp tác cùng nhau, tất nhiên rồi."

Harry nuốt nước bọt, và nhắm mắt lại một lúc. Cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa biển khơi, không hề chuẩn bị và không chắc chắn về bất cứ điều gì, ngoại trừ việc cậu không bao giờ muốn phải đưa ra những lựa chọn kiểu này.

"Tôi hy vọng cậu không phiền khi tôi nói như vậy," Người mặc cả tiếp tục, và Harry mở mắt ra. Người đàn ông dường như đang quan sát cậu, nhưng thật khó để nhìn thấy gì đằng sau cặp kính. "Nhưng tôi chỉ hơi ngạc nhiên bởi sự dè dặt của cậu khi thảo luận về điều này. Xét cho cùng, tôi có ấn tượng rằng cảm xúc của cậu về Món quà của mình hơi... mơ hồ."

Harry cứng người, cảm thấy một cơn giận dữ nhất thời bùng lên mãnh liệt đến mức gần như khiến cậu lảo đảo trên đôi chân. "Có phải anh không?" Cậu hỏi dồn dập. "Anh đã gửi cho tôi những viễn cảnh đó? Tạo ra những giấc mơ? Để khiến tôi... khiến tôi không muốn nó nữa?"

Người mặc cả trông có vẻ bị xúc phạm và ngồi thẳng lại trên ghế của mình. "Tuyệt đối không! Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không phải là một kẻ lừa đảo hay một tên trộm – tôi quan tâm đến một món hời công bằng. Một cái gì đó cậu muốn, đổi lấy một cái gì đó tôi muốn. Chỉ vậy."

Nhưng sự bất an và nghi ngờ của Harry đã bắt đầu bén rễ – cậu cảm thấy gần như thể những con rắn nhỏ đang bò dọc sống lưng mình, và đột nhiên hơn bất cứ điều gì, cậu muốn – *cần* – được gặp Snape, cần ông như cách cậu cần trái tim mình tiếp tục bơm máu qua huyết quản. Tay cậu lại siết chặt thành nắm đấm, và cậu hít một hơi thật sâu. "Không. Tôi... câu trả lời của tôi là không."

Người mặc cả nghiêm trang nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu. "Cậu Potter, hãy suy nghĩ lại. Cậu đã lựa chọn sai lầm."

Harry đứng yên và không nói gì, nắm tay siết chặt bên hông.

Người đàn ông mỉm cười một chút, nhưng nụ cười này không đẹp lắm, không đẹp chút nào. "Nhiều năm trước," anh ta nói, dọn dẹp một trong những chồng giấy trên bàn, "tôi đã thỏa thuận với một Nhà tiên tri không thể thụ thai. Cô ấy sẽ có một đứa con, và tôi có sức mạnh của cô ấy – có thể nói đó là một trong những nỗ lực nhân đạo hơn của tôi." Anh ta nhún vai một cách e dè, rồi tiếp tục. "Tôi vẫn chưa lấy đi khả năng của cô ấy – không có thị trường cho chúng như tôi nghĩ. Nhưng tôi không thực sự bận tâm – thỉnh thoảng tôi thấy việc đưa quà như vậy là điều cần thiết." Anh ta đứng dậy, nghiêng người về phía trước với lòng bàn tay đặt trên bàn. "Tôi muốn làm điều đó ngay bây giờ, và cung cấp cho cậu một chút hiểu biết về tương lai của chính cậu, cậu Potter. Miễn phí, tất nhiên. Đó là điều tôi nghĩ cậu cần biết."

Harry không nói gì. Cậu thấy lạnh, lạnh như băng và đứng chôn chân tại chỗ, bởi vì cặp kính của Người mặc cả đã trượt xuống một chút khi anh ta cúi người về phía trước, và đôi mắt đằng sau chúng là một màu đen phẳng lì, gớm ghiếc – không có con ngươi hay tròng mắt nào cả, chỉ là hai lỗ đen trông như bị đục vào hộp sọ của anh ta. Đôi mắt đó neo lấy cậu, khiến cậu sững sờ, siết chặt lấy cậu với nỗi kinh hoàng mà cậu nghĩ chỉ có thể đến trong giấc mơ.

"Cậu sẽ mất ông ta," Người mặc cả bình tĩnh nói, và biến mất.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com