Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9

"Ngồi xuống đi, Harry," cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói khi cậu đến. Harry ngồi xuống, nhận thấy rằng giờ đây mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều – phần lớn cơn đau đã biến mất. Cậu vẫn còn mệt, và (bây giờ cậu mới có thời gian để ý) đói kinh khủng, và hơi bẩn (quá nhiều chuyến Floo trong một ngày sẽ khiến một người trở nên như vậy), nhưng bây giờ cậu cảm thấy không có vấn đề gì của cậu mà tắm nước nóng, ăn một ít thức ăn và ngủ một giấc dài sẽ không chữa được. Cậu hy vọng sẽ sớm có được tất cả những thứ đó.

"Ta biết con có thể muốn nghỉ ngơi," cụ Dumbledore nói, "vì vậy ta sẽ làm nó ngắn gọn nhất có thể."

"Cụ cần nghe tất cả các chi tiết," Harry trả lời, "Con hiểu." Và cậu đã kể hết, chỉ có điều cậu đã rất, rất mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải kể lại tất cả những điều đó một lần nữa...

"Đúng là ta cần nghe. Nhưng," cụ vẫy đũa phép và một cái khay xuất hiện trên bàn trước mặt Harry. "Ta không vội đến mức không thể mang trà và thức ăn đến cho con trong khi con nói. Xin vui lòng – tọng vào."

Harry không cần phải chờ cụ mời lần hai, cậu bắt đầu uống cạn trà, nước cốt và chén một phần khá lớn trên chồng bánh mì kẹp thịt gà băm nhỏ trong khi kể cho cụ Dumbledore phiên bản chi tiết của các sự kiện. Hiệu trưởng không hỏi gì thêm, và khi Harry ăn hết mẩu bánh táo nướng cuối cùng (và thực sự bắt đầu cảm thấy vô cùng buồn ngủ), cậu đã kể rất nhiều chuyện.

Cụ Dumbledore chăm chú lắng nghe, một cái cau mày lo lắng hằn sâu trên gương mặt cụ khi câu chuyện diễn ra. Cuối cùng khi Harry đã ăn và kể xong, cụ Dumbledore lơ đãng vẫy đũa phép và cái khay biến mất. Cụ vuốt bộ râu của mình một lúc, rồi nhìn Harry qua đỉnh cặp kính. "Xin lỗi, Harry, nhưng...con có chắc là mình đã làm chệch hướng lời nguyền mà Bellatrix nhắm vào con không?"

Harry nhún vai, liếm một miếng táo ở môi dưới. "Con không... con không nhớ gì nhiều về chuyện đó. Nhưng cô ta chắc chắn đã cố nguyền rủa con, và thay vào đó cô ta chắc chắn đã tấn công Gi–giáo sư Snape. Ông ấy là người đã nói với con rằng con đã làm chệch hướng nó, sau khi con tỉnh dậy."

Cụ Dumbledore có vẻ như chìm trong suy nghĩ một lúc. "Hmm."

"Đó là vấn đề sao?" Harry hỏi.

"Không không. Chỉ là... như ta chắc rằng con nhớ từ những bài học của mình, những lời nguyền phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều so với bùa hay câu thần chú, và việc làm chệch hướng lời nguyền lên người khác đòi hỏi một loại phép thuật rất khác so với việc ngăn chặn nó – làm chệch hướng khó và cao cấp hơn nhiều. Trên thực tế, đó là một trong những thứ được dạy trong quá trình đào tạo Thần sáng, vì nó đòi hỏi rất nhiều ý chí, khả năng và phép thuật mạnh mẽ để thực hiện chính xác. Lời nguyền càng mạnh thì càng khó hóa giải – và đây thực sự có vẻ là một lời nguyền rất mạnh."

"Cụ có biết lời nguyền là gì không? Giáo sư Snape nói là không biết."

Cụ Dumbledore lắc đầu. "Từ mô tả của con thì không đoán ra được, cũng không phải từ tác dụng của nó, không. Nhưng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ xác định được." Cụ khuấy vài cuộn giấy nằm trên bàn bằng đầu đũa phép. "Tất nhiên, có một gợi ý khá hữu ích cho chúng ta trong thông tin mà con lấy được từ Ignatius."

Harry chớp mắt. "Có sao?"

Thầy Hiệu trưởng cười hiền từ. "Đúng. 'Đã đến lúc sử dụng vũ khí của chính kẻ thù để chống lại chúng', ta tin đó là điều con nói - và chúng ta có vũ khí nào vĩ đại hơn tình yêu?"

Harry cựa mình trên ghế. "Nhưng... ý con là, vâng, nó trông giống như tình yêu, nhưng thực sự – họ sẽ xé xác ông ấy ra, con nghĩ vậy; nếu không bị ngăn lại."

"À. Đúng. Nhưng Harry à, có nhiều loại tình yêu khác nhau – một số cái thì cực kỳ nguy hiểm." Ngạc nhiên thay, cụ nháy mắt. "Nhưng đừng để điều đó làm con thất vọng."

Harry cảm thấy mình đỏ mặt, và không biết phải nói gì với điều đó. Cụ Dumbledore hắng giọng và tiếp tục. "Dù sao đi nữa, chúng ta nên chuyển sang chủ đề về... khả năng miễn nhiễm của con. Con hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể đứng trước mặt giáo sư Snape mà không nảy sinh... tình cảm với ông ấy?"

Harry nghẹn. "Vâng!" cậu nói chắc nịch khi có thể. "Tất cả cảm giác mà con dành cho Giáo sư Snape là... không thể diễn tả được. Và không phải theo kiểu *đó*." Cậu hơi cúi đầu, giấu mặt sau mái tóc.

Cụ Dumbledore cười khúc khích. "Ta cũng có thể tưởng tượng được." Harry nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó, "Nhưng ta vẫn cực kỳ tò mò – tại sao con lại không bị ảnh hưởng, trong khi những người khác thì có."

Harry nhún vai. "Chỉ là may mắn thôi, con đoán thế."

"Có lẽ." Harry nghe thấy một tiếng gõ nhẹ, và nhìn lên thì thấy cụ Dumbledore đang quan sát cậu, cụ gõ nhẹ đũa phép lên mép bàn. "Nhưng nếu con không phản đối, ta muốn tiến hành một bài kiểm tra ngắn gọn, để xem liệu ta có thể tìm thấy bất kỳ... sự dị thường nào không."

Sự căng thẳng loáng thoáng tràn ngập cơ bắp của Harry, nhưng sau cả ngày hôm nay nó lại chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn. "Bài kiểm tra? Nó... có đau không?"

"Không hề," cụ Dumbledore đảm bảo với cậu và mỉm cười thân thiện. "Và ta không thực sự mong đợi sẽ tìm thấy bất cứ điều gì; đó chỉ là một biện pháp phòng ngừa."

Harry gật đầu. "Được rồi, con cho là vậy." Cậu ngồi thẳng dậy. "Con phải làm gì đây?"

"Không có gì," cụ Dumbledore trả lời. "Chỉ cần cố gắng ngồi yên."

Đũa phép của cụ Dumbledore chỉ vào đầu cậu, và ngay sau đó Harry cảm thấy một cảm giác ngứa ran, ấm áp bao trùm lấy mình từ đỉnh đầu đến cằm. Một chùm ánh sáng xanh dịu kết nối Harry và cây đũa phép, trong khi một luồng sáng trắng uốn cong sang một bên, trải phẳng ra để hiển thị những hình ảnh sáng, mờ, vô thực, gần giống như một màn hình đang hiển thị thứ gì đó bị mất nét nghiêm trọng.

"Hmm," cụ Dumbledore nói, cau mày trước làn sương mù.

"Sao vậy ạ?" Harry lo lắng hỏi.

"Ồ, không có gì. Tâm trí của con - khá bình thường."

"Ừm... cảm ơn thầy?"

Cụ Dumbledore di chuyển cây đũa phép xuống, và cảm giác râm ran ấm nóng bao quanh cổ họng Harry. 'Màn hình' chuyển sang màu hồng trong giây lát, rồi lại chuyển sang màu trắng, với các loại hình dạng khác nhau nổi trên đó. Một trong những thứ mà Harry nhìn ra khiến cậu ngay lập tức cảm thấy khó chịu. "Ơ... đó có phải một con rắn không?"

"Đúng vậy," cụ Dumbledore nhẹ nhàng trả lời. "Con là một Xà khẩu, như đã biết."

Ồ. Phải rồi. Harry giữ im lặng.

Tia sáng di chuyển xuống ngực cậu, và Harry bỏ qua cảm giác ngứa ran để quan sát những hình ảnh thật kỹ. Cậu không nhận ra bất cứ thứ gì, nhưng cụ Dumbledore lại phát ra một tiếng 'hừm' khác khiến cậu lo lắng – thực sự, điều này còn tệ hơn cả việc đến phòng khám. "Tiếng 'hừm' đó là cho cái gì vậy ạ?" cậu hỏi.

"Con không sao," cụ Dumbledore lặng lẽ nói. "Ta sẽ xong việc sớm thôi. Bây giờ làm ơn - hãy yên lặng, nếu con có thể."

Harry ngồi yên.

Cụ Dumbledore nhìn chằm chằm vào những hình ảnh mơ hồ, lơ lửng trong một khoảng thời gian khá lâu đối với Harry, trước khi cụ tiếp tục. Cảm giác râm ran sau đó lan xuống thấp hơn, thấp hơn, xuống vùng dây thần kinh trên ổ bụng – ánh sáng trắng dần sáng hơn – rồi xuống thấp hơn, và cậu hy vọng cụ sẽ không mất nhiều thời gian ở dạ dày của mình vì nơi đó thực sự bắt đầu bị nhột—

Một tia sáng trắng nóng rực đột ngột làm Harry lóa mắt, và cùng lúc đó có một tiếng bốp lớn, như thể một bóng đèn rất lớn vừa phát nổ. Harry lùi lại, chớp mắt, và khi cậu có thể nhìn rõ lại, cả hai chùm ánh sáng đã biến mất hoàn toàn, và cụ Dumbledore đang nhìn chằm chằm vào cây đũa phép với sự ngạc nhiên rõ ràng. Có một chút khói bay ra từ đầu đũa, nhưng ngoài ra nó không có vẻ gì là bị hư hại.

"Ôi chao," cụ Dumbledore trầm ngâm.

Harry nuốt nước bọt. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Đó là gì? Con... có chuyện gì không ổn với con sao?"

Cụ Dumbledore dường như đã hoàn hồn và mỉm cười. "Ta nghĩ là không," cụ nói. "Thực ra," cụ nói thêm, mắt lấp lánh qua cặp kính; "mặc dù ta sẽ cần thực hiện thêm một chút nghiên cứu, nhưng ta sẽ coi đó là một kết quả hấp dẫn nhất–và có thể là khá hứa hẹn."

Bụng Harry chùng xuống. "Cụ sẽ không nói với con bất cứ điều gì đúng không?"

Bộ râu bạc của cụ Dumbledore khẽ đung đưa khi cụ lắc đầu. "Không. Vẫn chưa có lý do gì để nói – cho đến khi ta biết nhiều hơn." Cụ lơ đãng bỏ đũa phép vào túi. "Tuy nhiên, ta sẽ nói với con điều này – con thực sự là một cậu bé nhạy cảm phi thường. Và ta cũng muốn nói rằng hôm nay ta đã thấy con thể hiện khả năng phán đoán xuất sắc cũng như lòng dũng cảm tuyệt vời, và ta cảm ơn con vì điều đó."

Lúc đó, mọi thứ diễn ra trong một ngày dài đằng đẵng hiện về với cậu, và đôi vai của Harry rũ xuống dưới sức nặng khi cậu nhìn xuống sàn nhà. "Con đã để Snape kích động được mình," cậu nhẹ nhàng nói. "Nếu con không làm vậy, chúng con sẽ không đến đó, nơi cô ta... nơi Bellatrix tìm thấy chúng con."

Cụ Dumbledore đứng dậy và đi vòng qua bàn, ngồi trên mép bàn và nhìn Harry với vẻ mặt dịu dàng, nhưng cũng khá nghiêm túc. "Cha ta – rất, rất nhiều năm trước đây, khi ta không lớn hơn con bây giờ là bao – đã nói với ta một số điều, những thứ đã được chứng minh là cực kỳ hữu ích trong suốt cuộc đời của ta."

Harry chớp mắt. Thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc cụ Dumbledore có một người cha, mặc dù tất nhiên là cụ phải có một người cha.

Cụ Dumbledore xoa sống mũi và nói tiếp. "Điều đầu tiên là: 'đừng bao giờ quay lưng lại với một người phụ nữ đang tức giận khi cô ấy đang cầm một bình đầy rượu mật ong'. Nhưng điều đó không hoàn toàn liên quan đến tình huống cụ thể này, ta tin rằng điều đó có liên quan nhiều hơn đến việc ông ấy đã gặp mẹ ta như thế nào. Dù sao đi nữa, điều thứ hai là: 'trong thời chiến, kẻ thù lớn nhất thường được tìm thấy trong hàng ngũ của chính con và mang một khuôn mặt quen thuộc'."

Harry hơi căng thẳng. Điều đó nghe có vẻ như... nói về Snape. "Cụ đang nói rằng... rằng giáo sư Snape thực sự là một..." cậu cho rằng mình không nên ngạc nhiên.

Nhưng cụ Dumbledore lắc đầu. "Không, Harry; mặc dù lần đầu ta nghe cha mình nói điều đó, ta cũng đã hiểu nó theo cách tương tự. Nhưng sau này ta mới hiểu được điều ông ấy đang cố nói với ta, dù là gián tiếp, thứ đó thường là niềm tin nội tại của chính chúng ta – niềm tin mà mỗi chúng ta mang theo về chính con người mình, và sự bướng bỉnh của chúng ta cho phép niềm tin đó vượt trên bất kỳ sự thật nào mà chúng ta thấy được, điều đó tạo ra những tổn thương mà sau đó có thể bị khai thác bởi bất kỳ ai đủ sắc sảo để nhận ra."

Được rồi. Điều đó thật... khó hiểu. "Vậy, những gì ông ấy đang cố nói với cụ... hay những gì cụ đang cố nói với con, là... ừm..."

Đôi mắt cụ Dumbledore đã lấy lại vẻ lấp lánh thường lệ. "Chà, nói một cách đơn giản hơn một chút, thì một kỹ năng quan trọng trong cuộc đấu tranh sinh tồn là khả năng chấp nhận và đối mặt với những sự thật mới; và đôi khi là buông bỏ những niềm tin nhất định mà chúng ta luôn giữ về bản thân hoặc người khác."

Harry bồn chồn cựa mình trên ghế. "Và cha cụ đã dạy cụ điều đó khi cụ bằng tuổi con?" Cụ Dumbledore gật đầu. Harry nhướng mày. "Nhưng cụ đã nói rằng mãi sau này cụ mới hiểu được – có phải là rất lâu sau đó không?"

Tiếng cười khúc khích ấm áp của cụ Dumbledore tràn ngập căn phòng. "Đúng vậy, rất lâu sau đó; ít nhất là muộn hơn nhiều khi ta tính toán lại thời gian. Nhưng ta không bao giờ quên nó."

"Được rồi," Harry nói, hy vọng rằng một ngày nào đó cậu có thể nhìn lại cuộc trò chuyện này và thấy rằng nó có ý nghĩa. Cậu nghĩ về nó một lúc, cố gắng ghi nhớ những từ đó vào trong trí nhớ của mình, rồi tự làm mình xấu hổ bằng cách ngáp dài, nghe rõ mồn một âm thanh răng rắc của quai hàm.

"Con cần được nghỉ ngơi," cụ Dumbledore ân cần nói. "Ta chỉ có một hoặc hai điều nữa muốn nói với con, và sau đó con có thể quay trở lại Quảng trường Grimmauld."

Nghe được những lời đó, mọi mệt mỏi rời bỏ cậu và cậu ngồi bật dậy. "Grimmauld... nhưng, con nghĩ... à, ý con là, với những gì đã xảy ra, mọi thứ, vì ông ấy... ở đó, con nghĩ có lẽ mình nên ở lại đây."

Cụ Dumbledore nhìn thẳng vào mắt cậu. "Harry, nếu những gì con nói với ta là đúng, thì việc giả dạng Tử thần Thực tử của Giáo sư Snape đã bị bại lộ, và những kẻ theo phe Voldemort đã bị cướp mất trụ sở mới của chúng, tất cả chỉ trong một ngày." Cụ ngừng lại, chăm chú quan sát Harry, rồi tiếp tục. "Mong muốn trả đũa, để báo thù, sẽ lên đến đỉnh điểm ngay lúc này, và ta không muốn một trong hai người bị bỏ lại một mình. Con là người duy nhất – mà chúng ta biết – có thể ở cùng với Severus mà không chịu bất kỳ... ảnh hưởng khó chịu nào."

"Đó là những gì cụ nghĩ," Harry lầm bầm.

Cụ Dumbledore gật đầu. "Vâng, đúng là như vậy." Cụ thay đổi tư thế, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ghế Harry. "Ta yêu cầu con, một lần nữa, hãy tin tưởng ta, tin ta khi ta nói với con rằng cả con và giáo sư Snape đều vô cùng quan trọng đối với bất kỳ hy vọng đánh bại Voldemort nào của chúng ta."

Harry nhìn cụ chằm chằm. Cậu chưa bao giờ nghe cụ nói như vậy trước đây – nghe như thể cậu và Snape bằng cách nào đó đã ở cùng nhau – và thẳng thắn mà nói, cậu không quan tâm lắm.

Tuy nhiên, cụ Dumbledore dường như không nhận thấy sự lúng túng của cậu. "Số phận của chính con như con đã biết. Mặt khác, vai trò của Severus – à, như ta đã nói, đó là việc giữa cậu ấy và ta. Nhưng ngay cả khi không có lời tiên tri, ta vẫn có thể nói với con rằng bất kể con cảm thấy thế nào về cậu ấy, thì số phận của hai người cũng thực sự đan xen vào nhau – và cả hai sẽ cần đến nhau trước khi mọi chuyện hoàn thành."

Harry rùng mình. "Có nhất thiết phải nói như vậy không?"

Cụ Dumbledore mỉm cười. "Có lẽ là không. Nhưng dù sao đi nữa, ta xin hỏi lại một lần nữa rằng liệu con có thể tin tưởng ta không – liệu con có thể quay lại căn nhà ở Số 12 và ở lại đó cho đến khi ta tìm ra được giải pháp cho vấn đề này hay không."

"Nhưng..." ôi, điều này thật kinh khủng, kinh khủng. Hôm nay cậu đã dành nhiều thời gian với Snape hơn bao giờ hết, và hôm nay... chà, không phải là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu, nhưng chắc chắn là ngày mà cậu không bao giờ, không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. "Nhưng chúng ta sẽ *làm gì*?" Cuối cùng cậu cũng hỏi, gần như là thẳng thắn hỏi về chuyện làm thế nào mà họ có thể cùng tồn tại với nhau.

"Có rất nhiều cách để cả hai giúp ích cho nhau," cụ Dumbledore nói, và Harry cố gắng không khịt mũi trước suy nghĩ rằng Snape 'hữu ích'. "Đầu tiên con có thể tiếp tục các bài học Bế quan Bí thuật của mình. Ngoài ra, ta có thể cần sự giúp đỡ của cả hai với lời nguyền của Giáo sư Snape; Ta sẽ làm mọi thứ có thể, nhưng đặc biệt khó khăn khi cố gắng xóa bỏ một lời nguyền không xác định mà không thể tiếp cận người đang chịu nó. Và có những khả năng khác mà con sẽ biết trong thời gian tới. Nhưng hiện tại, ngày hôm nay, cả hai có thể đơn giản là làm gì đó để hòa hợp với nhau."

Lúc đó, Harry đã khịt mũi – việc cố gắng 'làm thân' với Snape không hề có chỗ nào để có thể được gọi là 'đơn giản'. "Nếu cụ chắc chắn rằng đây là những gì con phải làm..."

Cụ Dumbledore lắc đầu. "Ta sẽ không nói con phải làm gì, Harry. Nhưng đây là những gì ta yêu cầu, dựa trên những gì ta thấy được từ con ngày hôm nay và hy vọng của ta cho tương lai."

Sự khác biệt giữa điều đó và việc thực sự nói với cậu những gì cậu phải làm có vẻ khá nhỏ đối với Harry, mặc dù cậu không nói ra. "Được rồi," cuối cùng cậu nói, nhún vai. "Con sẽ thử." Cậu đứng dậy, không thực sự cố giấu đi vẻ ủ rũ trên khuôn mặt khi tiến về phía lò sưởi, và (hy vọng) đây sẽ là chuyến Floo cuối cùng của cậu trong ngày dài vô tận này.

"Harry?"

Cậu quay lại. "Sao ạ?"

"Chúc con may mắn."

Cậu gật đầu. Chỉ với điều đó cậu đã cảm thấy mình đủ năng lượng để làm chuyện đó. "Vâng. Cảm ơn. Con sẽ cần nó."

Đúng thế, đó là sự thật. Giữa lúc những thuộc hạ của Voldemort đang ra ngoài tìm kiếm cả hai người bọn họ, một lời nguyền cổ xưa không xác định cần phá bỏ, và bị mắc kẹt ở Quảng trường Grimmauld với một Snape giận dữ, bị nguyền rủa cho đến khi có thông báo mới – đúng, cậu cần tất cả sự may mắn mà mình có thể có được.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com