Chương 12
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 12
"Ta tưởng rằng em đã bỏ rơi ta," Severus bật ra khỏi giường. "Làm gì mà lâu thế?"
Harry cởi bỏ áo choàng, chui trở lại tấm chăn với chồng mình. Cậu thích cách Severus ngay lập tức ôm cậu vào lòng. "Ron và Hermione có ghé qua. Họ đã không nhận ra rằng chúng ta đã kết hôn."
"Hừ. Họ có bị xúc phạm khi không nhận được lời mời không?"
"Em không nghĩ vậy. Họ đã chúc mừng chúng ta."
Severus phát ra một tiếng cười vui vẻ và kéo Harry lại gần mình hơn. "Tốt. Ta sẽ rất hối hận nếu họ phát hiện ra nó không hợp với lễ nghi."
Harry bật cười. "Em biết họ sẽ ổn thôi." Cậu xoay một lọn tóc của Severus quanh ngón tay mình. Chỉ một tuần trước, cậu đến thăm ông ở St. Mungo, nửa hy vọng vị giáo sư cũ bị ghét nhất của mình sẽ thức dậy, nửa khiếp sợ nếu ông sẽ thức dậy và đánh gục cậu ngay tại chỗ. Rồi biết rằng bấy lâu nay Severus đã thực sự yêu mình, và bây giờ họ sẽ gắn bó với nhau suốt đời... đó là một cảm giác khó tả.
"Sao em lại nhìn ta như vậy?"
"Em chỉ ngưỡng mộ người đàn ông em yêu," Harry nói, và sau đó bắt đầu hành động để chứng minh tình cảm của mình.
~*~
Harry gật đầu. Rất có lý, nhưng nó vẫn làm cậu sợ hãi khi thấy Severus bị ốm như vậy. Khi quay lại giường, cậu đặt lên môi ông một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Harry," Severus thì thầm.
Harry bò lên giường, vòng tay ôm lấy chồng mình. Đây không phải là cách cậu muốn cuộc sống của mình diễn ra. Mặc dù cậu đã đợi Severus thức dậy gần hai năm, nhưng đó là vì cảm giác nhiệm vụ và muốn mọi thứ sẽ được sắp xếp đúng đắn. Còn bây giờ cậu sẽ chờ đợi suốt đêm để xem ông ấy có hết sốt không. Tình huống ít nghiêm trọng hơn, nhưng nó mang nhiều cảm xúc cá nhân hơn. Giờ đây cậu coi trọng sức khỏe và sự an toàn của Severus như của chính mình, nếu không muốn nói là hơn thế.
"Ôi, Severus, ông đã làm gì với em vậy?"
Đáp lại duy nhất là một tiếng ngáy nhẹ.
Harry mỉm cười. Cậu đã lạc lối, hoàn toàn và vĩnh viễn, chẳng còn cách nào khác.
*
Severus không còn trên giường khi Harry thức dậy. Harry nghĩ đó là một dấu hiệu tích cực vì ông ấy cảm thấy đủ khỏe để đi ra ngoài. Mỉm cười, cậu kéo áo choàng đi tìm chồng mình.
Cậu không cần phải tìm đâu xa. Severus đang ở trong phòng khách, thu dọn các món đồ rồi cho vào một chiếc vali lớn màu đen.
"Severus? Chuyện gì thế này?"
Severus quay lại. Không có chút ấm áp và dịu dàng nào trong đôi mắt mà Harry đã quen thuộc trong suốt tuần qua. Đây là Severus Snape, người cậu biết trong suốt thời niên thiếu của mình - một người đàn ông cay nghiệt, nhỏ nhen, người đang khá tức giận với sự cay đắng, ông cần phải chứng kiến Harry trả giá cho từng hành vi xúc phạm của mình.
"Ta đang thu dọn đồ đạc của mình. Ta sẽ đi khỏi đây ngay lập tức."
Harry cau mày. "Ông nói gì vậy? Ông có cảm thấy khỏe không?"
"Cậu sẽ gọi ta là Snape, Potter, và KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TA!"
Harry nao núng khi rút bàn tay đang vươn ra để sờ trán Severus vì lo lắng ông còn sốt. "Xin lỗi." Một mối nghi ngờ khủng khiếp len lỏi trong tâm trí cậu. "Ông đã nhớ lại toàn bộ rồi à?"
"Đúng. Toàn bộ," Severus rít lên. "Kể cả việc cậu để ta đi lại xung quanh như một tên hề chết tiệt và tin rằng mình thuộc hoàng gia. Cậu được một phen vui vẻ khoái chí với trò hề của giáo sư Độc dược của mình phải không, Potter?"
"Không phải như vậy!" Harry nhấn mạnh. "Chúa ơi, Severus, em quan tâm đến ông. Ông là chồng của em!"
Mặt Severus trắng bệch. "Không được nói như vậy," ông rít lên. "Cậu còn dám nói vậy nữa."
"Nhưng đó là sự thật!"
Một tiếng động ở lò sưởi cắt ngang họ. Wilhelm cẩn thận bước ra và quan sát tình huống trước mặt. "Tôi có đang làm gián đoạn điều gì đó không?"
"Không," Severus cáu kỉnh, đóng chiếc vali lại. "Ta chuẩn bị rời đi đây."
Lông mày Wilhelm nhíu lại. "Ông có chắc là ông có thể đi ngay bây giờ không? Ông cảm thấy thế nào?"
"Ta cảm thấy ổn. Bây giờ hãy tránh xa ta ra."
"Hãy để tôi kiểm tra nhanh," Wilhelm nói. "Ông đã gây cho chúng tôi khá nhiều kinh hãi vào đêm qua."
"Ta ổn!" Severus hét lên. Thậm chí không quay lại nhìn Harry, ông đã biến mất.
Harry đứng không vững dưới sự im lặng đột ngột của căn phòng. Làm thế nào mà mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng như vậy?
Wilhelm hắng giọng. "Vậy, cậu có muốn nói chuyện không?"
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com