Chương 10
Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 10
Cậu cầm lấy lọ thuốc và bước tới bức tường, rồi do dự. Một bức tường ngăn cách sẽ làm việc sống chung với Severus trở nên dễ dàng hơn; bức tường mang lại cảm giác an toàn. Cậu không cần nỗ lực để nhớ lại tất cả những điều tồi tệ hay đáng xấu hổ, tất cả những sự thật đau đớn mà họ ném vào nhau trong sa mạc, tất cả những khoảng lặng họ đã có với nhau trước đó. Nếu phá bỏ bức tường ngăn cách này, cậu không chỉ phải đối mặt với Severus, mà còn phải đối mặt với tất cả các vấn đề của họ. Cậu sẽ phải đối mặt với những vấn đề của mình cũng như Severus sẽ đối mặt với vấn đề của ông ấy.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Giọng của Severus phát ra từ phía bên kia.
Harry gật đầu, rồi nhận ra rằng Severus không thể nhìn thấy mình. "Vâng" cậu nói và đổ thuốc lên tường. Nó bao phủ một màu xanh lam lên bề mặt đá.
"Xong rồi," cậu thông báo cho Severus và ngay lập tức nghe thấy tiếng lầm bầm đọc chú của người đàn ông kia.
Cậu lùi lại vài bước và nhìn những viên gạch trở nên mờ dần, rồi biến mất, để lộ Severus phía sau chúng.
Mắt Harry lảng tránh khi bắt gặp ánh mắt của Severus; thay vì nhìn ông, cậu nhìn xuống đất. Severus bước qua cái lỗ và kiểm tra Harry trước - cậu cảm thấy ánh mắt của Severus đang nhìn mình - sau đó là nhìn phần còn lại của chất thuốc trong vạc.
"Em đã làm rất tốt, Harry," Severus khen ngợi sau khi kiểm tra.
Harry đỏ mặt. "Cảm ơn," cậu nói. "Đó không phải là một trải nghiệm kinh khủng như em mong đợi," cậu thừa nhận.
"Tôi rất vui, nó cũng chứng tỏ rằng có thể em không hoàn toàn là một tên ngốc." Severus trêu chọc.
"Ồ, đây chắc hẳn là lý do cho lần đầu tiên anh để em đến gần một trong những đứa con yêu của anh!" Harry đáp lại một cách tinh nghịch.
" Con yêu của tôi?" Severus lặp lại với vẻ khó chịu.
"Độc dược của anh," Harry nói rõ ý của mình. "Em... cảm ơn anh đã tin tưởng em về điều này," cậu nói một cách nghiêm túc.
Bây giờ Severus là người hơi đỏ mặt. "Không có gì. Chúng ta sẽ tiếp tục chứ?" ông hỏi.
"Anh nghĩ chúng ta nên thử cách nào?" Harry hỏi.
"Có lẽ nên có cánh cửa trên một bức tường, nó sẽ dẫn ra bên ngoài," Severus gợi ý.
Họ lặp lại trình tự thần chú một lần nữa và chờ đợi. Cảnh tượng chào đón họ sau khi bức tường biến mất khiến Harry thở gấp.
Họ không còn ở trong sa mạc nữa, mà ở trên một vùng đồng cỏ bằng phẳng vô tận, được trang trí rải rác bởi cây cối hoặc bụi rậm. Sân cỏ có màu vàng với điểm nhấn màu đồng ấm áp và từng ngọn cỏ nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió nhẹ một cách hoàn hảo.
"Thực sự là khung cảnh đã thay đổi." Harry nói.
"Thật vậy," Severus trả lời. "Tôi tự hỏi điều gì đã kích hoạt nó."
Harry không có câu trả lời cho điều đó.
Họ bước qua lối đi để quan sát xung quanh bên ngoài. Thời tiết đã dễ chịu hơn trước đó, mặc dù vẫn còn nóng. Nơi giam giữ họ trước đây thực ra chỉ là một tòa nhà hình chữ nhật đơn giản không có cửa ra vào - ngoại trừ cửa mà Harry và Severus vừa làm ra - tòa nhà ấy chỉ có hai căn phòng mà họ từng ở. Vì nó cung cấp nơi trú ẩn, tránh khỏi ánh nắng mặt trời, nên họ vẫn tiếp tục sử dụng nó, không bận tâm đến sự thiếu thốn đơn sơ của tòa nhà.
Các hạn chế được thiết lập trước khi vào chỗ này vẫn có hiệu lực. Họ vẫn không thể dùng ma pháp.
Vì bây giờ là giữa ban ngày, nên họ chọn sự ổn định trong bóng tối của ngôi nhà. Họ dùng bữa trưa khiêm tốn bên ngoài, sau đó dựa lưng vào bức tường của tòa nhà và thư giãn.
Nơi này yên tĩnh nhưng bình yên.
"Loại thuốc chúng ta vừa sử dụng thật ấn tượng," Harry nhận xét. "Chính xác nó hoạt động như thế nào?"
"Nó tạo ra một cửa hậu - một lối thoát hiểm, nếu em muốn gọi như thế - xuyên thủng thông qua tất cả các rào chắn pháp thuật hoặc các bức tường vật lý; bất kể vật liệu bức tường là gì," Severus giải thích.
Harry có một ý tưởng. "Chúng ta có thể sử dụng nó để ra khỏi... à, thoát khỏi chỗ này không?"
Severus cân nhắc một lúc. "Không, tôi không nghĩ là có thể. Nơi này mang tính tâm linh hơn là vật chất," ông kết luận.
Harry không thất vọng; thật ra cậu hỏi chỉ vì tò mò.
"Nó sẽ có ích trong nhiệm vụ Thần Sáng cuối cùng của em, lúc đó em bị nhốt trong nhà. Nếu em có thể thoát ra ngoài trước khi ngôi nhà đổ sập xuống, có lẽ em vẫn còn là một Thần sáng," cậu suy đoán. Cậu hầu như đã không còn cay đắng day dứt về sự kết thúc đột ngột cho sự nghiệp Thần Sáng, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nhức nhối trong lòng cậu.
"Đúng vậy, nó được thiết kế cho những tình huống như vậy," Severus ngập ngừng nói. Có điều gì đó không ổn trong tuyên bố của ông.
"Thật phi thường. Tại sao em chưa bao giờ nghe về nó trước đây? " Harry hỏi.
Severus do dự trong tích tắc trước khi trả lời. "Nó là một trong những sản phẩm thí nghiệm mà tôi vẫn đang thử nghiệm," cuối cùng ông cũng thừa nhận.
Harry không ngạc nhiên.
"Nó không chỉ của riêng tôi," Severus tiếp tục, "nó còn là một sản phẩm đồng sản xuất với Draco."
Kí ức về lần cuối cùng tên của Draco Malfoy được thốt lên giữa họ vô thức xuất hiện trong tâm trí Harry. "Là cậu ta?" cậu hỏi nửa lúng túng, nửa thách thức.
"Đó là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Nó có lợi cho công việc kinh doanh của cậu ta và giúp tôi không buồn chán đến chết khi cứ phải pha chế thuốc tránh thai, nhiều loại thuốc kích dục khác nhau, thuốc trị cảm và những thứ không thể tưởng tượng khác để bán cho khách hàng. Tôi thực sự chán ngấy với công việc đặt hàng qua thư; nó không có hoặc rất hiếm khi có thách thức thực sự. Tôi đang cân nhắc việc bán nó," Severus thành thật thú nhận.
"Em không biết điều đó," Harry nói và cậu không thể không tự hỏi có bao nhiêu điều hàng ngày khác mà cậu không biết về chồng mình. Sự thiếu giao tiếp đáng xấu hổ của họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó làm Harry đau đớn vô cùng.
"Không, em đã không biết," Severus đồng ý. Ông không phán xét, mà chỉ nói điều này một cách thực tế.
"Không gian phòng vệ là điều hai người quan tâm hiện nay?" Harry thắc mắc.
"Có thể nói là, đúng vậy. Rào chắn pháp thuật một hỗn hợp hấp dẫn của nhiều khía cạnh ma thuật. Là sự hòa trộn từ các chi nhánh nền tảng nhất của pháp thuật đồng thời vẫn lưu lại cơ hội cho từng người lưu lại sự sáng tạo của riêng mình. Trình tự kết hợp của bùa chú và ma dược mà tôi và Draco sử dụng chỉ là một câu trả lời khả thi cho cùng một vấn đề, nhưng có những sự kết hợp đầy hứa hẹn khác vẫn chưa được khám phá," Severus giải thích một cách đầy nhiệt tình.
Harry ghen tị với sự nhiệt tình của Severus về triển vọng mới này trong nghề nghiệp của ông ấy; Harry cũng khao khát một điều như thế.
Họ đã có một cuộc thảo luận hữu ích về các vấn đề tạo tường phòng vệ, lý thuyết ma thuật và khả năng hợp nhất giữa một số lĩnh vực ma thuật. Harry không thể nhớ có khi nào họ đã dành thời gian bên nhau như thế này.
Khi đã nói rất nhiều, họ trở lại im lặng.
"Em có muốn một chuyến tham quan ngắn không?" Severus hỏi vào cuối buổi chiều, khi thời tiết trở nên dễ chịu hơn.
Harry đồng ý.
Mảnh thảo nguyên mang vẻ hoang sơ đẹp đẽ, nhưng cũng trống rỗng một cách kỳ lạ. Không có động vật nào hiện diện; hay ít nhất thì họ không gặp phải chúng.
Họ đã qua đêm trong tòa nhà bằng đá, trong những căn phòng riêng biệt. Đêm đó Harry mơ thấy những con linh dương chạy thoát khỏi những con sư tử to lớn đang đuổi theo chúng.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com