Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

"Harry, cậu có ổn không vậy?"

Giọng nói của Hermione kéo Harry quay lại hiện thực. Về lại khu vườn sau ngôi nhà ở số 12 (quảng trường Grimmauld) nơi mà cậu đang lơ lửng trên chiếc chổi của mình. Merlin mới biết cậu đã ở ngoài này bao lâu rồi, chăm chú vào những vì sao mà chẳng nhìn rõ được chúng, lạc lối khi mải suy nghĩ về Severus.

"Mình ổn. Tất nhiên là thế." Lời nói buông ra mà không suy nghĩ, không kèm theo cảm xúc gì. Harry biết rõ tình cảnh của mình bây giờ. Cậu thậm chí còn cười, nhưng điều này chỉ khiến mặt Hermione càng thêm nhăn nhó.

Cửa đóng lại, chặn lại ánh đèn và tiếng người, và Hermione bước ra và đi vào trong màn đêm để gặp cậu. Harry đặt chiếc chổi xuống, và họ cùng ngồi trên thảm cỏ. Hermione tựa đầu lên vai cậu và khe khẽ nói cho cậu nghe những điều mà cậu không muốn nghe.

"Cậu có thấy không ổn cũng không sao mà."

(Cậu phải ổn. Chiến tranh đã kết thúc. Cuộc sống đang tốt đẹp.)

"Thật sự không sao đâu mà."

Harry cười cay đắng và lắc đầu. Thật không công bằng nếu mang những rắc rối của cậu so đo với người khác, nhưng...Cô ấy chẳng hiểu đâu. Không ai hiểu cả. Họ không mơ về căn phòng dưới gầm cầu thang và những Lời nguyền Chết chóc. Họ không giải cứu thế giới và sống trong khi tổn thương những người họ yêu.

Cậu ấy được định sẽ trở thành người hùng.

Cậu ấy được định sẽ tốt đẹp.

Quá nhiều thứ để nói ra nhưng sức nặng của những câu từ ấy làm cổ họng cậu nghẹn lại.

"Nhưng chúng mình yêu cậu, Harry à. Mọi người sẽ luôn ở đây vì cậu."

(Cậu không xứng đáng có được tình yêu hay lòng tín nhiệm của họ, phải không?)

Harry gục đầu xuống và cố nén nước mắt khi Hermione cầm tay cậu lên và nắm chặt nó.

"Và chừng nào cậu sẵn sàng để nói ra, mình sẽ lắng nghe. Được chứ?"

-

Trở vào trong căn hộ số 12, Harry kéo Ginny lại gần và hôn lên trán cô.

Cho thì thầm rằng họ thật là một cặp đôi ngọt ngào và Ginny say sưa kể rằng cô ấy may mắn đến nhường nào. Harry thật muốn hét lên, nhưng Malfoy lại bày ra dáng vẻ sắp nôn ra đến nơi và...điều đó lại tốt. Tiếng hét khi ra khỏi miệng lại trở thành tiếng cười đùa.

Và cậu không nghĩ nhiều về những cái nhìn e ngại mà Ron và Hermione trao nhau.

Thật sự không có gì đáng lo cả.

-

Không một điều gì để lo ngại.

Không một điều gì để bàn tán.

(Sao cậu có quyền được nói về bất cứ chuyện gì đã xảy ra với bất cứ ai chứ?)

(Sao cậu có quyền được hỏi về cách làm sao để bị thu hút bởi những chấm tàn nhang của Ginny? Harry mò mẫm những gì thuộc về Ginny trên tấm lưng cô ấy và khát khao những vết cao bôi thô ráp và những đường nét thô kệch nơi Snape.)

(Cậu hóa thành ai trong mắt người khác? Vô số người hâm mộ biết cách để mê đắm nụ cười của Ginny. Nhưng lại chỉ có đôi mắt tối tăm và những ngón tay tinh tế của Snape đã cướp mất hơi thở của cậu.)

"Cô ấy thật rực rỡ," Zabini nói nhỏ với Malfoy trong một sự kiện tình nguyện. "Và vẻ lộng lẫy đó lại lãng phí lên người Potter."

Malfoy cười, và... (thật vậy, thật là vậy.)

Ginny tỏa sáng trong chiếc áo choàng ôm người màu xanh bóng đêm. Mẹ cô rối rít cả lên vì cổ áo xẻ sâu của cô, và Ginny ân cần bảo rằng cô đã là một người trưởng thành và... Harry lẻn ra ngoài ban công để thở, thở và thở.

(Cô ấy xứng đáng với điều tốt hơn, đúng chứ? Thế nhưng tất cả những gì cô ấy yêu lại là một người hùng.)

"Thật không thể tin được là Snape sẽ đến dự đám cưới đấy, anh bạn," Neville lẩm bẩm sau cốc bia thứ năm (sáu?) ở quán bar Leaky. Cậu ta ngồi thụp xuống bàn bên cạnh Dean. Harry cũng ngồi phịch xuống quầy đối diện, tựa nửa người lên Ron.

"Họ sẽ thả dơi thay vì bồ câu mất," Dean cười khẩy.

Buổi tụ tập yên bình bị phá hỏng vì sự đề cập này, bàn tay Harry bồn chồn đặt dưới bàn. Cậu muốn ra khỏi quầy bar cho đến khi cậu nhận ra mình bị chặn bởi bức tường. Cậu đập đầu vào nó. Cứng thật đấy.

"Này, này," Ron đùa cợt mà gắt lên. "Lão dơi kia bây giờ là bạn của Harry đấy nhé. Bạn thân nhất Snape. Snape-người bạn thân."

Ron phá lên cười. Tất cả bọn họ đều cười. Harry lại đâm sầm vào tường lần nữa.

"Ông ấy là một người tốt." Harry thở dài.

Họ cười và họ cười và họ cười.

(Severus xứng với điều tốt hơn thế này, đúng chứ? Nhưng tất cả những gì ông muốn lại là Harry.)

"Cậu nên nói chuyện với một ai đó. Harry à, ý mình là một người chuyên gia," Hermione đề nghị trong bữa ăn và Harry bỏ ra ngoài mà không ăn hết phần ăn của mình. Bỏ đi mà không nói một lời. Ginny đuổi theo cậu, sóng vai bên cạnh, và tán gẫu về những anh trai của cô ấy để chặn cậu lại.

(Trái tim cậu sẽ không ngừng đập và đầu óc sẽ không ngừng quay cuồng và cậu không thể, cậu không thể, cậu không thể.)

-

"Nghỉ ngơi chút đi, Potter," Robards nóng nảy quát Harry.

Harry giật nảy mình trên bàn làm việc. Lọ mực bị vướng vào khuỷu tay cậu và rơi vỡ ra sàn. Mực đỏ tràn ra khắp nơi. (Máu, trên khắp đôi tay cậu. Trên khắp cổ của Severus.)

Robards giữ chặt vai Harry, nhưng giọng nói lại ân cần. "Thở chút đi, con trai. Và về nhà thôi. Ta không muốn nhìn thấy cậu cho đến thứ Hai tuần sau."

(Cậu nên làm gì trong khoảng thời gian đó chứ? Cậu không thể trốn khỏi...không thể thoát ra...vì nó đã vậy rồi. Cậu sẽ phát điên nếu không làm việc. )

(Cậu sẽ phát điên vì công việc.)

"Anh có chắc là không muốn em hủy chuyến đi không?" Ginny hỏi.

Harry nằm trên giường cạnh hành lý của Ginny, chống một khuỷu tay lên giường để nâng người dậy. Ginny đứng ở giữa phòng ngủ với đũa phép trong tay, điều khiển quần áo và đồ vệ sinh cá nhân lần lượt bay vào chiếc túi đang mở.

"Thế giới của anh không xoay quanh mình em đâu, Ginny," Harry đáp. Cậu chỉ muốn đùa vui một chút, thế nhưng câu đùa lại hóa ra cộc cằn.

Ginny tay chống nạnh. "Đừng trở thành một tên tồi như thế, Harry. Em lo lắng cho anh thôi."

"Mọi người đang lo lắng thái quá rồi," Harry cáu kỉnh và nằm phịch xuống. Nệm giường bên cạnh chỗ cậu lún xuống và Ginny luồn tay vào tóc cậu và tinh nghịch giật mạnh nó. "Mọi người yêu quý anh. Nên tất nhiên họ lo cho anh rồi." Những ngón tay dịu dàng xoa tóc cậu. Harry thở dài và dịch lại gần ôm cô từ phía sau.

"Đừng như vậy. Thế giới của em cũng không xoay quanh mình anh đâu," Cậu nói với cô ấy. Cậu mò mẫm bàn tay còn lại của cô và siết chặt nó. Di ngón cái trên chiếc nhẫn. "Em đi và có một cuối tuần vui vẻ bên cạnh những người bạn. Đừng để Hermione và Cho mua nhiều sách hơn số sách họ có thể chứa trong nhà. Đừng để Luna đi lạc vì tìm kiếm Ếch Mặt trăng. Và nhất định đừng để Astoria chuốc say Blaise nữa nhé."

"Vậy là anh muốn em chăm sóc bạn bè mình thay vì anh sao?"

"Đúng vậy, nhé."

Ginny khịt mũi và quay người để chui vào vòng tay của cậu. Va li rơi ra khỏi giường và cả đũa phép của cô ấy, nhưng Ginny không định nhúc nhích để lấy chúng lên.

"Anh sẽ ổn thôi, Gin. Chẳng phải anh đã giải cứu thế giới sao? Anh có thể làm bất cứ thứ gì đấy."

-

Ginny rời đi để đến Madrid vào buổi sáng thứ Sáu tươi sáng và sớm sủa. Harry chuẩn bị bữa sáng cho cô và chào tạm biệt cô bằng một nụ hôn.

Việc đóng vai một người chồng yêu vợ hết lòng trở nên dễ dàng hơn nó đã từng nhiều năm nay. Hồi hộp và bồn chồn xâm chiếm ruột gan cậu khi cô ấy khởi hành. Và Ginny còn chẳng nhận ra rằng nụ cười của cậu không phải dành cho cô.

Vào thời điểm cô đi khỏi, cậu chạy về phòng ngủ và chuẩn bị một chiếc túi xách của riêng mình trong vòng chưa đến năm phút. Mang theo nó, cậu độn thổ đến lùm cây quen thuộc ngay bên ngoài đường Bàn Xoay.

Cậu phi như bay vậy, băng qua con phố, với chiếc túi nảy lên nảy xuống trông rất nực cười trên hông. Mùi hôi thối từ con sông cũng chẳng tệ lắm, vì đó là lần đầu tiên trong những năm này cậu được hít một hơi trọn vẹn. Những ngôi nhà trông ảm đạm lại có thể là ánh mặt trời của cuộc đời cậu, bởi sự ấm áp chúng mang lại nơi lồng ngực cậu. Gần đến rồi, cậu đang ở rất gần...

Cậu đâm sầm vào cánh cửa. Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.

Cánh cửa không mở ra ngay lập tức, vì thế móng tay Harry cào lên gỗ. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Cậu đã gửi cú đến mấy ngày trước. Cậu không bảo ông rằng cậu sẽ đến. Cậu chỉ nói rằng Ginny sẽ rời đi. Nhưng Severus biết mà...Một, hai, ba. Một, hai, ba.

Ông đang chờ. Tất nhiên là ông đang chờ rồi. Tất nhiên ông sẽ mong Harry đến đây, nhưng tất nhiên ông đang cố ý giày vò cậu trước tiên đây mà. (Ông ấy mong cậu đến đây, phải không? Ông có nhà chứ? Nhiều tuần xa ông rồi, và Harry không thể chịu đựng điều đó nếu...)

Cánh cửa mở ra (cuối cùng cũng mở) và Severus trông vẫn lập dị như mọi khi. Quầng thâm dưới mắt. Nếp nhăn hằn sâu bên khóe miệng và giữa hai lông mày.

Tinh thần Harry phấn chấn hẳn lên. (Họ không nên. Cậu không nên ở đây. Cậu không thuộc về nơi này.)

Severus bỏ vào trong, nhưng cánh cửa vẫn mở, vì thế Harry bước vào trong và buông chiếc túi xách xuống sàn. Severus dừng bước và quay ngoắt lại, nhìn vào chiếc túi. "Có hơi tự phụ đấy, Potter. Tuy nhiên ta cũng không lấy làm ngạc nhiên."

Đẩy người khác ra xa vẫn dễ dàng hơn để họ tổn thương mình. Ngay cả khi Harry hiểu điều đó, cậu vẫn sẽ không thể ở lại nếu Severus làm hỏng cái túi. Vì vậy Harry lên tiếng, "Severus."

Gọi tên của ông đã đủ rồi. Severus đi qua căn phòng và xô Harry dựa lên cánh cửa. "Ta khinh thường cậu."

"Vậy sao? Em cũng vậy."

Sao mà Harry không khinh thường bản thân cho được? Đã nhiều năm kể từ khi cậu nằm trong vòng tay Severus, và vào thời điểm đó, cậu...cảm giác ấy...Khỉ thật, rất sai trái khi cho rằng cảm giác ấy là đúng đắn. Như thể tất cả những mảnh vỡ của cậu được lượm nhặt lại và đặt trong một chiếc hộp để giữ an toàn vậy.

Severus ghì chặt cậu lên cánh cửa và nâng cậu lên. Quần và giày của cậu chịu chung số phận với chiếc túi. Severus lột sạch/bôi trơn cậu bằng một câu thần chú và tiến vào trong cậu mà hầu như không cần chuẩn bị nhiều hơn. Đôi chân đi tất của Harry bắt chéo sau lưng Severus. Những ngón tay mân mê bên trong áo choàng Severus. Vụng về và cồng kềnh, nhưng Severus đã giam cậu lại (trong lòng) và lấp đầy cậu và...

Cảm ơn Merlin.

Cuối cùng thì...

Khi họ xong chuyện, Harry nằm trên ghế sô pha, chỉ mặc độc áo sơ mi và đi tất khi Severus pha trà cho hai người. Severus gọi cậu là một kẻ lười biếng và càu nhàu rằng cậu bắn hết lên cái sô pha. Harry đang quá sung sướng để có thể cảm thấy xấu hổ và yêu cầu ông lau sạch nó bằng một câu thần chú.

Snape hít một hơi. "Ta sẽ phải chịu đựng cái mông này suốt những ngày cuối tuần sao?"

"Đó là cái mông ông thích, phải không?"

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com