Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Snarry - SSHP] Không có gì dịu dàng hơn thế

- Tác giả: Atypicalsnowman

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - SSHP (Severus Snape x Harry Potter)

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam

- Rating: 18+

- Giới thiệu: Severus đã luôn chăm sóc Harry, đã chữa lành cậu sau những di chứng của chiến tranh, nhưng bây giờ khi cậu đã bình phục, thì sự chăm sóc quá mức của ông ấy đang khiến cậu phát điên.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

"Không có gì mạnh mẽ hơn sự dịu dàng, và không có gì dịu dàng hơn sức mạnh thực sự". Thánh Francis de Sales

*

"Harry? Bây giờ là gần chín giờ tối rồi. Em đi đâu vậy?" Severus hỏi khi Harry đi về phía lò sưởi Floo.

Harry nghiến răng và cố gắng để không nổ tung lên. Cậu dừng lại, tay cậu đã đặt sẵn trong lọ bột Floo của họ và thầm đếm từ một đến mười.

Rồi đếm đến hai mươi.

"Harry?"

Cậu đã im lặng quá lâu, nhưng cậu vẫn không tin tưởng vào những ngôn từ mình có thể sẽ nói.

"Em sẽ ở căn hộ của Ron khoảng một tiếng, Severus. Em sẽ quay lại trước giờ đi ngủ thông thường của chúng ta," cậu trả lời, giọng điệu cụt ngủn.

Một bàn tay quá nhẹ nhàng chạm vào vai cậu và thận trọng xoay người cậu lại. Severus đang nhìn cậu, lộ rõ sự quan tâm lo lắng.

"Em có chắc đây là một ý kiến ​​hay không? Chúng ta phải thức dậy sớm vào ngày mai và ..."


Khi ở trong bệnh xá, một vài Lương Y trung thành với Hội và cụ Dumbledore đã được gọi đến để chữa trị cho ông ấy. Họ đã có mặt trong trận đấu tay đôi của Harry và biết sự thật, và vì vậy Harry yên tâm lùi về phía sau, âm thầm hi vọng mong Snape sống sót.

Harry quan sát từ xa khi những người Lương Y phóng ra những phép thuật, và quan sát khi họ tiêm thuốc giải độc cho chất độc vẫn đang chạy trong cơ thể Snape. Harry cảm thấy yếu ớt, và không thể nhớ lần cuối mình ăn là khi nào. Cuối cùng thì đôi chân cậu cũng từ bỏ và cậu khuỵu xuống sàn. Cậu tiếp tục nhìn cảnh tượng đang diễn ra, nhìn trong khi họ đang làm việc để cứu lấy mạng sống của Snape.

Nhìn quanh bệnh xá, Harry nhận ra rằng có nhiều thi thể được che đậy hơn là những bệnh nhân. Tử thần Thực tử không để lại nhiều người bị thương.

Phải vài giờ sau, sau khi Severus đã ổn định, bà Pomfrey mới nhận ra Harry đang cuộn tròn người như một quả bóng trên sàn, mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh kia. Bà nhanh chóng đưa cậu lên giường và trước sự ngạc nhiên của Harry, cậu đã cho phép bà làm điều đó. Sau đó bà đưa cho cậu một lọ thuốc ngủ, và nó có tác dụng ngay lập tức.

Cậu đã không thức dậy trong suốt ba ngày liền.

Khi cậu tỉnh dậy, điều cậu nghe thấy đầu tiên là âm thanh của giọng nói rất tức giận của giáo sư Độc dược cũ của cậu, giọng nói ấy đang mắng chửi bà Pomfrey và đe dọa lên sức khỏe của bà, nếu bà không thả ông ấy ra khỏi bệnh xá ngay lập tức.

Với đôi mắt mệt mỏi, Harry nhìn sang Snape, ông ấy trông gầy gò, tái nhợt và không còn khỏe mạnh như trong kí ức của cậu khi nhớ về ông ấy.

Mà cũng không phải là Harry khỏe mạnh gì hơn ông ấy cả. Cậu biết mình không có vấn đề gì về mặt thể chất, chỉ cần một vài bữa ăn ngon, và một chút nghỉ ngơi tốt, là cậu sẽ khỏe như mới, nhưng tâm hồn cậu lại quá mệt mỏi và đã kiệt sức đến tận xương tủy. Tâm trí cậu không thể rời khỏi trận chiến cuối cùng, rời khỏi cái năm cậu đã chạy trốn và bị săn đuổi. Cậu thấy mình dễ dàng bị mất tập trung, và bị bao vây bởi rất nhiều ký ức về mọi điều khủng khiếp đã xảy ra.

Bà Pomfrey quyết định rằng Harry nên ở lại bệnh xá một thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại sức lực. Bà ấy không bao giờ nói trực tiếp về bất cứ điều gì, nhưng Harry tự biết cậu không ổn chút nào.

Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Harry cho phép mình được chăm sóc. Cậu không biết bản thân mình bị làm sao. Tâm trí cậu không thể rời khỏi những hình ảnh về những người chết trong Đại sảnh đường. Cậu không bao giờ ngủ được, trừ khi có bà Pomfrey đưa ma dược cho cậu, và chính cậu thì luôn quay cuồng trong ác mộng.

Cậu dành phần lớn thời gian trong ngày để nằm trên giường, không nói chuyện với bất cứ ai, và để cho những ký ức kinh hoàng trong năm cuối cùng ấy bắt kịp túm lấy cậu.

Lúc đó Snape vẫn là con người bình thường của ông ấy. Nếu cần nhận xét về bất cứ điều gì, thì việc bị giam giữ/nghỉ ngơi trên giường, đã khiến ông ấy thậm chí còn trở nên nóng tính gắt gỏng hơn mức độ thông thường.

Harry có thể lờ đi tất cả những lời chỉ trích về tính cách của cậu, về sự lười biếng của cậu, về việc cậu tiếp tục cho rằng ngoài cậu ra thì không có ai khác phải chịu đựng những di chứng của chiến tranh. Nhưng một ngày nọ, khi Snape đặc biệt tàn nhẫn, ông ấy đã lớn tiếng tự hỏi về việc ai sẽ chăm sóc Teddy Lupin nếu Harry tự làm mình bị mắc kẹt trên giường, nếu cậu tự đắm chìm trong sự thương tiếc cho bản thân cậu.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Harry đã khóc.

Cậu đã công khai thổn thức cho Remus, cho Tonks và cho Teddy. Cậu đã khóc vì tất cả những người cậu đã mất đi. Cậu nghĩ rằng có lẽ cậu cũng đang khóc cho chính mình nữa.

Cậu không nhìn lại Snape một lần nào, không một lần liếc nhìn người đã im lặng trước những dấu hiệu cho thấy những giọt nước mắt đầu tiên của cậu.

Nhưng sau đêm đó, khi Harry thức dậy sau cơn ác mộng, khi cậu la hét, run rẩy và rất hỗn loạn không biết mình đang ở đâu và ai đang giữ lấy mình.

Trong nhận thức muộn màng, Harry nhận ra rằng đáng lẽ cậu nên biết đó là Severus. Có thể người đàn ông này đã rời xa phòng thí nghiệm trong một thời gian, nhưng ông ấy vẫn có mùi giống như các nguyên liệu ma dược mà ông ấy vẫn luôn đắm chìm vậy.

Harry đang trong cơn hoảng loạn vì những ký ức khủng khiếp trong cơn ác mộng của mình, nhưng cậu đã bắt đầu im lặng khi cảm thấy những cánh tay mạnh mẽ từ từ ôm lấy cậu, và một giọng nói trầm ấm thì thầm điều gì đó tuyệt vời bên tai cậu.

Harry đã từng hỏi Severus rằng lúc ấy ông ấy đã thì thầm điều gì, nhưng ông ấy từ chối không chịu nói.

Và có điều gì đó đã thay đổi trong đêm hôm đó. Vào ban ngày, Severus sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, cố gắng đưa cậu ra khỏi tâm trí của chính mình và trở về với thực tại. Đôi khi Harry sẽ thất thần, và Severus sẽ rời khỏi giường của mình và nhẹ nhàng chạm vào cậu, từ từ đưa cậu trở lại với bản thân.

Harry bắt đầu dần dần hồi phục.

Khi Severus đã đủ sức khỏe để rời khỏi bệnh xá, ông ấy đã mang Harry theo cùng. Khi bà Pomfrey phản đối, Severus đã khăng khăng rằng ông ấy thừa khả năng pha chế thuốc trấn tĩnh và thuốc hỗ trợ giấc ngủ, và điều mà Harry thực sự cần là một ngôi nhà.

Và rất bất ngờ, khi Harry đã có được thứ mà cậu luôn muốn cả đời.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com