Chương 8
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 8
Harry trở lại phòng ngủ, chỉ để thấy Severus đang mặc lại quần.
"Ừm ... Severus?"
Severus ngước nhìn cậu, trong mắt ông ấy là sự tổn thương và bị phản bội.
Chúa ơi, Harry nghĩ. Nếu bây giờ ông ấy đang cảm thấy theo cách như vậy ...
"Em xin lỗi. Em biết chuyện vừa rồi trông như thế nào nhưng em thề là không phải như thế đâu. Em yêu ông ... rất nhiều." Khuôn mặt của Severus hơi dịu lại trước lời nói của Harry. Người thanh niên hôn mặt người yêu, tay ôm má ông ấy. "Em tha thiết vô cùng ham muốn ông, nhưng trước tiên em cần phải nói cho ông một chuyện." Harry dừng lại rồi nói thêm, "Và sau đó ông có thể nổi điên lên với em."
Severus có vẻ bối rối nhưng vẫn giữ im lặng.
Harry lấy cây đũa phép trong túi ra và chĩa thẳng vào Severus, ông ấy ngay lập tức cứng đờ lại. Dù tin tưởng người yêu đến đâu, thì Harry cũng biết rằng những thói quen cũ khó có thể chết hẳn.
"Harry?" ông ấy nói, mắt nhìn vào đũa phép của cậu.
Harry nhìn vào đôi mắt đen, nỗi sợ hãi và không chắc chắn đang tràn đầy trong chúng, thay vì sự mạnh mẽ thông thường chúng sẽ có. "Tin tưởng em được không?" cậu cầu xin.
Severus dừng một chút rồi gật đầu.
"Voluntas Finis."
Severus thở gấp, bờ vai ông ấy hạ xuống và ông ấy trông như thể sắp ngã trở lại giường.
Harry không ngừng bám lấy ông ấy và liên tục lầm bầm với người đàn ông kia, nói 'Em xin lỗi' hết lần này đến lần khác.
"Em ... đã ... em ... làm gì?"
Harry nhìn vào đôi mắt rõ ràng đang tràn đầy giận dữ của người yêu. Cậu cắn môi và cố tìm ra một cách khéo léo để miêu tả về sự việc 'Em không hài lòng với cách ông đối đãi với em và thay vì nói chuyện với ông, em đã hoàn toàn phản bội lòng tin của ông bằng cách cho ông uống một loại ma dược dùng cho tội phạm.'
"Ông có biết các Thần Sáng thẩm vấn nghi phạm của họ như thế nào không?"
Severus gầm gừ, đôi mắt đầy phẫn nộ. "Em cho ta dùng một loại thuốc đặc biệt?"
Harry gật đầu.

Harry dừng lại, không muốn làm Severus quá tự mãn tự thấy mình đúng, nhưng đồng thời cũng không muốn hạ thấp cách ông ấy đã chăm sóc cậu suốt mấy tháng qua.
"Ông đã làm rất tốt. Em nợ ông sự tỉnh táo của em. Nhưng em đã ổn trong một thời gian rồi, Severus. Nhờ vào ông." Harry bước vào không gian của người đàn ông kia, nắm lấy bàn tay có ngón dài của ông ấy. "Nhưng ông vẫn cư xử với em như vậy kể cả sau khi em tốt hơn. Ông không thay đổi trong khi em thay đổi."
Severus khẽ rũ mắt xuống, thừa nhận điều cậu vừa nói.
"Ta—"
Harry đặt ngón tay lên đôi môi mỏng ấy. "Ông yêu em theo cách duy nhất ông biết, phải không? Ông không biết phải hành động như thế nào khi em đã tốt hơn, vì vậy ông chỉ tiếp tục làm những gì ông đã luôn làm với hy vọng ông sẽ không bị phát hiện."
Severus vẫn đứng yên và im lặng.
"Trước đây em cũng chưa từng có mối quan hệ nào cả, ông có biết không?"
Severus lại trào phúng cậu. "Đúng thế, nhưng em mười tám tuổi còn ta ba mươi chín tuổi. Ta là người bạn đời đáng tuổi bề trên của em, và -" Severus không thể nói được nữa, vốn ngôn từ phong phú đặc trưng của ông ấy đã từ bỏ ông ấy. "Chết tiệt thật, đáng ra ta nên biết phải làm thế nào!"
Harry mỉm cười với ông ấy, cuối cùng cậu cũng thấy được một Severus đang kiệt sức và bối rối. Ngay lập tức, Harry nhận ra cơ hội đang ở phía trước mình.
"Tất cả những gì em cần ở ông là ông hãy luôn là chính mình. Em yêu ông, ông biết không. Không phải một phiên bản mềm mại như nước, dịu dàng như gió nhẹ của ông. Em sẽ không tan vỡ nếu ông quát vào mặt em đâu." Harry ép Severus nhìn vào mắt mình, nhẹ nhàng đặt tay lên cằm ông ấy và kéo ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi xuống. "Và ông có biết em đã ghen tị với mọi người khác trong lâu đài này như thế nào không?"
Severus nhướng mày.
"Mọi người khác đều được nghe sự hài hước của ông, sự mỉa mai của ông, tính cách của ông, ngoại trừ em. Em yêu ông — bao gồm cả ma dược và cá tính luôn mỉa mai trào phúng của ông."
Harry có thể nói rằng Severus muốn mỉm cười nhưng đã buộc bản thân không làm thế. "Em đã thao túng ta, Harry. Ta đã tin tưởng em và em đã phản bội lại sự tin tưởng đó."
Đến lượt Harry hạ mắt xuống. "Em biết và em xin lỗi. Tất cả những gì em có thể nói là em đã tuyệt vọng. Em hiểu nếu ông không bao giờ có thể tha thứ cho em nhưng ..."
Bài phát biểu của Harry bị cắt đứt bởi một nụ hôn.
"Ta cho rằng ta đã không giúp được gì nhiều cho vấn đề ấy. Nhìn lại hành động của mình, ta có thể hiểu được sự tuyệt vọng của em. Em sẽ không làm như vậy nữa chứ?" Đó là một tuyên bố cũng như một câu hỏi.
Harry lắc đầu. "Không, không bao giờ. Em hứa." Harry cúi đầu xấu hổ dưới ánh nhìn đen tối ấy. Cậu cảm thấy khủng khiếp vì những gì mình đã làm và Severus có mọi quyền để không bao giờ tha thứ cho cậu. Một ngón tay – đã nhuộm ma dược trong bao năm tháng - nâng cằm cậu lên, để đôi mắt xanh lục có thể gặp đôi mắt đen.
"May mắn thay cho em, ta là loại người dễ tha thứ." Severus nhướng mày. "Nhưng sự tha thứ này chỉ dành cho người huấn luyện viên Quidditch trẻ tuổi, xinh đẹp nói rằng cậu ấy yêu ta."
Harry mỉm cười. "Vậy là em được tha thứ?"
Severus nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào phòng ngủ của họ. Ông ấy mở ngăn tủ đầu giường và lấy lọ dầu bôi trơn của họ ra, đặt vào tay Harry.
"Vẫn chưa," ông ấy nói, môi ông ấy lướt qua tai Harry. "Nhưng em có thể bù đắp cho ta."
Hết chương 8
Truyện "Không có gì dịu dàng hơn thế" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com