Chương 3
Chương 3
Bị ngắt lời, Snape chớp mắt. "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Thầy nghe thấy mà. Nếu tôi phải lột đồ ra, thì thầy cũng thế."
Snape ngồi xuống một cách khó khăn, khuôn mặt thẫn thờ. "Ta đâu cần phải khỏa thân."
Harry cũng ngồi xuống. "Tôi cũng đâu có cần phải khỏa thân đâu, nhưng thầy cứ khăng khăng bắt tôi làm thế."
"Nhưng nó là một *nghi lễ*," Snape nói, như thể câu nói đó giải thích được mọi chuyện.
"Tôi không quan tâm," Harry bướng bỉnh đáp. "Tôi sẽ không khỏa thân đâu, trừ khi thầy cũng làm vậy."
Tựa lưng vào chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt gớm ghiếc, Snape coi Harry như một người cùng vai vế. "Ta chẳng biết liệu sẽ có sự khác biệt gì đối với cậu không nếu ta tiết lộ rằng kết quả cuối cùng của loại ma dược này có thể sẽ là công cụ quyết định trong cuộc chiến giành quyền thống trị giới phù thủy hiện tại."
"Chẳng nghĩa lí gì," Harry quyết không để bị lung lay. Điều kiện này là đòn bẩy duy nhất trong ý nghĩ của cậu rằng Snape chỉ đang cố nhục mạ cậu. Cậu lén nghĩ rằng có lẽ cậu đã bị từ chối gia nhập lớp học năm thứ 6 chỉ để khởi xướng nên cuộc trò chuyện này.
Snape mang vẻ mặt rất gian xảo - vẻ mặt này luôn khiến Harry luôn băn khoăn làm sao mà ông có thể thành công như vậy trong vai trò một gián điệp. "Và không dùng thần chú," cậu làm rõ trước khi Snape có thể đặt ra thêm bất kỳ điều kiện nào. "Không bùa ngụy trang, không bùa Ảo ảnh, không dùng thuốc tàng hình. Không gì khác tương tự vậy hoặc thầy sẽ chỉ có thể đợi Chúa tể Voldemort cạo râu vào buổi sáng."
Cậu rất hài lòng khi thấy ông ta có vẻ nao núng khi nghe đến tên Chúa tể Voldemort. Ông ta có vẻ đang định chuẩn bị nói gì đó, nhưng thay vào đó ông lại với tay qua bàn để nhặt lấy tờ lịch học nhàu nát của Harry. Rút cây đũa phép ra khỏi ống tay áo, Snape gõ nhẹ vào tờ giấy da và đặt nó trở lại bàn.
Harry lặng lẽ lấy lại mảnh giấy, liếc nhìn thời khóa biểu mới của mình để đảm bảo rằng trong đó có lớp Độc dược nâng cao rồi đứng dậy. "Khi nào thì chúng ta bắt đầu?" cậu hỏi, một cảm xúc rung động lạ kỳ cứ dâng lên trong lồng ngực khi nghĩ rằng mình đã thắng Snape, dù chỉ trong cuộc chiến nhỏ này.
"Ta phải chuẩn bị vài thứ đã," Snape nói, vẫn ngồi im, ánh mắt thờ ơ lướt qua như thể ông chẳng còn chút hứng thú nào với vị khách này nữa. "Thứ bảy. Chúng ta sẽ có đủ thời gian thực hiện nghi lễ và pha thuốc khi máu còn tươi."
*
Snape đưa cho cậu một cái lọ nhỏ màu xanh nhạt sau tiết học giữa tuần. "Hãy uống cái này vào thứ 6, sau bữa tối. Sau khi uống thuốc, đừng ăn hay uống thêm bất cứ cái gì nữa. Và nhớ có mặt tại phòng ta vào 7h sáng."
Harry đút chai vào túi quần. "Gì đây?"
"Sẽ khá khó chịu."
Cậu uống một hơi hết cạn chai ngay sau khi dùng bữa tối. Lọ thuốc đó cũng không đến nỗi khó chịu mấy. Cậu đã quên rằng Snape từng đề cập tới các yếu tố 'thanh tẩy' của nghi lễ.
Ở lần kế tiếp lao vào nhà vệ sinh, cậu đã tưởng tượng ra hình ảnh cái dương vật của vị giáo sư Độc dược của mình, có lẽ nó sẽ là thứ nhỏ nhất mà loài người từng được biết.
Dù sao thì cậu cũng đã có mặt trước cửa phòng Snape vào 7h sáng. Trong đầu cậu mơ hồ hiện ra cảnh Snape ra mở cửa với chiếc áo choàng khoác hờ, thắt lưng lỏng lẻo —- bộ ngực trần lấp ló. Mái tóc ông ta có lẽ sẽ hơi rối, giống như Oscar Wilde vậy.
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, cánh cửa mở ra và Snape khoác chiếc áo choàng đen che kín cơ thể, mái tóc vẫn dài như mọi khi.
"Vào đi," Snape lên tiếng, chẳng thèm nói lời mở đầu. "Chúng ta có việc phải làm đấy."
Harry đi theo ông vào phòng, lùi lại chút để ông mở cánh cửa sau lưng.
"Cậu chưa ăn gì đúng không?" Snape hỏi, đưa cậu sang căn phòng bên cạnh, nơi ông ta dùng để ở. Nhưng thay vì một phòng nghỉ ấm cúng với bếp lửa bập bùng, ông ta đã biến nơi đây thành chỗ làm việc.
"Thầy đã nói là không được ăn mà," Harry đáp, ngó quanh góc làm việc gọn gàng. Những chiếc vạc với đủ loại kích cỡ được treo trên các thanh đỡ trên cao. Một vài giá đỡ trông như được thiết kế với mục đích ban đầu là treo cơ thể người.
"Ta đã nói với cậu biết bao nhiêu điều trong suốt mấy năm qua, và cậu toàn ngó lơ," Snape ngắt lời, từ từ quay lưng lại với cậu khi họ đang ở trong phòng làm việc.
"Tôi chưa ăn gì hết," Harry nói có phần tự vệ. "Tôi đang đói lắm."
"Mấy cậu nhóc 16 tuổi lúc nào mà chả đói," Snape nói, lôi ra một quyển sách cổ to lớn từ chồng sách mốc meo.
Harry cố hình dung ra vị bậc thầy Độc dược này khi ở tuổi 16, nhưng chỉ có thể mơ hồ nghĩ rằng chắc lúc đó ông ta thấp hơn đôi chút, hoặc có lẽ có thêm mấy cái mụn trên mặt. Harry bắt đầu sốt ruột, nhìn vào cặp má nhẵn nhụi của Snape. Chà, có vẻ chẳng có mụn gì đâu.
Vùi đầu vào những trang sách cũ giòn dễ vỡ, Snape lơ đãng vỗ lên cái bàn làm việc cao ngang thắt lưng đặt cạnh mình. "Nhảy lên đi," ông nói mà không cần nhìn.
Harry do dự, như thể mình đang tham dự kỳ thi NHS. "Tôi có nên, ờm–" Cậu vén cái cổ áo chữ V của chiếc áo choàng lên.
"Đúng," Snape nói, nghiêm túc ngước nhìn lên. "Đầu tiên là áo choàng. Treo nó chỗ kia đi." Ông chỉ vào mấy cái chốt kim loại trông có vẻ rất tà ác, như đã được Thần Sấm Thor tự mình đóng lên tường. "Ngoài ra thì chưa có việc gì khác."
Harry treo chiếc áo choàng của mình cạnh chiếc áo đã sờn màu của Snape. Rồi cậu quay lại và nhảy phốc lên bàn. Trong lúc Snape mải mê với cuốn sách, cậu thích thú quan sát xung quanh. Cái giá đỡ bằng kim loại có hình dạng giống cơ thể người trên đầu cậu trông quen lắm, như thể nó bước ra từ một trong những bộ phim Hammer cũ mà cậu từng xem qua. Thật ra toàn bộ căn phòng này rất có thể bước ra từ một bộ phim kinh dị chi phí thấp nào đó. Thậm chí trên tường còn treo một sợi xích rỉ sét.
Khi Harry dần bớt hứng thú với phòng làm việc trong hầm ngục, cậu liếc qua nhìn Snape, người vẫn đang mải mê với cuốn sách. Lọ ma dược đó trông có vẻ thực sự phức tạp. Ngón tay của Snape đã chạm vào cuối trang sách trước đó. Đoạn ấy miêu tả nghi lễ, Harry đoán vậy.
Harry bắt đầu căng thẳng.
Sau lần thứ 3, Harry chợt nghĩ rằng việc ngón trỏ dài của Snape trượt một cách có chủ đích trên trang sách ố vàng là biểu hiện của việc vị giáo sư của cậu cũng đang lo lắng không kém.
Snape dường như không cảm nhận được mình đang bị nhìn lén cho đến khi ông ngước lên và trừng mắt nhìn Harry như thể vừa nhớ ra sự hiện diện của cậu. Không nói không rằng, Snape bỏ cuốn sách xuống và bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Đầu tiên là bốn ngọn nến trắng như có thảo mộc hòa trộn bên trong. Snape không thắp chúng lên, và để thêm vào 2 túi vải đựng thảo mộc cay, mỗi túi một bên bàn Harry ngồi. Cuối cùng, ông đặt ra một con dao. Harry nhìn lưỡi dao sáng loáng rồi liếc qua Snape, hi vọng sẽ thấy một nụ cười khinh bỉ hoặc khó chịu nào đó. Nhưng không, khuôn mặt vị giáo sư hoàn toàn vô cảm.
Harry đột nhiên chẳng còn lo lắng về việc phải cởi bỏ quần áo nữa.
"Còn nữa," Snape lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Ông bước ra sau Harry và lấy ra một vật thể cao ngang người được gói kín. Khi tấm bọc được tháo ra, bên dưới để lộ một tấm gương lớn có kính hình sóng lượn với khung gỗ được chạm khắc tinh xảo.
Snape nhìn nó một cách khó chịu.
"Nó có phải–" Harry mở lời, nhưng rồi nhận ra nó chỉ phản chiếu cậu và Snape và phòng làm việc trên bề mặt méo mó đó. Đó không thể là tấm gương của Erised, dù trông chúng khá giống nhau.
"Nó," Snape nói, hơi lộ vẻ khinh thường, "là gương 2 chiều nhìn được vào phòng hiệu trưởng."
Mặt Harry đỏ bừng mặc dù quần áo trên người cậu vẫn còn nguyên. "Cụ Dumbledore có biết không?"
"Tất nhiên ông ta biết," Snape đáp. "Ta không thể để ông ta xông vào đây mà không báo trước với những nỗ lực không đúng lúc của mình để–" Ông ngừng lại, cau mày. "Đừng bận tâm."
Harry bỗng thấy muốn hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận. "Ông-ông ấy có đang theo dõi ngay bây giờ không?" Cậu cố trượt về phía sau trên mặt bàn phẳng lì.
Snape khẽ nhún vai, chắc hẳn đã cảm giác được sự yếu đuối của cậu. "Ai biết được? Ông ta có quyền lựa chọn."
Harry, vì lí do nào đó, cảm thấy mình trong suốt trước tấm gương này, như thể lúc đang đứng trước tấm gương Erised. "Ông ấy đã nói gì khi thầy cho ông ấy biết?"
Snape dường như nắm được sự hứng thú của Harry và di chuyển chiếc gương về sau một chút. Tiếng bánh xe kêu cót két chẳng khác gì tiếng ghế trong phòng ông ta. "Nói gì ư?" Snape dùng ngữ khí trào phúng nói. "Ông ta cười nhiều đến nỗi chẳng thể nói gì cả." Snape căn chỉnh góc độ tới khi hài lòng, rồi nhìn Harry và cả hình ảnh phản chiếu trong gương của Harry. Ông ta nói với hình phản chiếu, "Ngoại trừ 'lấy cái gương đi, cậu bé của ta'. " Snape quay lại nhìn Harry. "Cậu có biết ta ghét bị gọi là 'cậu bé của ta' đến nhường nào không?"
Ông ta lắc đầu, gạt bỏ hồi ức nhớ lại nào đó và ném ánh nhìn suy tư về phía Harry. "Hãy để ta làm rõ nhé. Mặt cậu đỏ như một cô nữ sinh khi bị hiệu trưởng phát hiện việc cậu rất thích thao túng người khác, nhưng đồng thời cậu lại không hề chớp mắt khi làm điều đó?"
Harry mỉm cười. "Ông hiểu vấn đề rồi đấy."
"Bọn họ hiện tại nên ban phát giấy chứng nhận Thần Sáng cho cậu luôn được rồi."
Trước khi Harry kịp đáp lại lời khen đó, bụng cậu réo lên òng ọc.
"Tốt nhất là cứ tiếp tục đi." Snape dứt khoát. "Lột đồ ra."
Harry gật đầu và vén áo lên qua đầu để cởi. Cậu mong đợi Snape cũng làm điều tương tự nhưng rồi lại thất vọng. Cậu nhìn quanh. Snape không hề có mặt trong phòng. Rồi cậu nghe thấy tiếng động sau lưng. Vị giáo sư bước vào phòng, cầm theo một vài thứ đồ dùng cho nghi lễ, trên người vẫn phủ kín áo choàng.
"Cậu còn chần chừ gì nữa?" Ông ta phát cáu khi thấy trên người Harry vẫn còn quần áo. Harry cảm nhận được cơn giận bùng lên trong đầu.
"Chúng ta đã thỏa thuận mà."
Snape sốt ruột giật mạnh vai áo mình. "Một phát. Xong ngay." Ông tháo giày ra và đặt chúng sang bên cạnh. "Ta sẽ đốt lửa." Một cái liếc mắt lén lút về phía Harry, tốc độ nhanh đến mức làm người khó có thể phát hiện, "Kết thúc nào."
Lò sưởi được đặt phía cuối phòng làm việc, sau tấm gương. Harry nhảy xuống khỏi bàn, trong đầu nghĩ rằng chiếc Nón Tuyển chọn chưa bao giờ đề cập đến loại can đảm này trong những bài nhạc chào mừng yến tiệc của nó. Cậu bồn chồn cởi bỏ cái quần dài và cả quần lót bên trong ra. Bỗng chốc cậu cảm thấy biết ơn sức nóng của ngọn lửa được phục hồi.
Snape đi vòng ra phía sau tấm gương và đột ngột dừng lại. Harry chẳng thể hiểu nổi hành động tò mò đó của ông, nhưng cậu nhận thức được rằng mình đang bị nhìn lén trước khi Snape bất ngờ quay đầu lại. Harry có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và Snape cũng vậy, ông nhắm mắt, quay lưng về phía Harry.
"Ta biết cậu nói không được dùng thần chú, nhưng ta sẽ chỉ dùng một cái thôi," Snape bắt đầu.
"Tôi biết ngay mà!" Harry nói, mọi nỗi nhục nhã khi phải khỏa thân đều tan biến hết trước sự bội bạc của Snape. "Tôi biết ông sẽ rút lui!"
"Ta không rút lui," Snape nói vậy, nhưng tay ông ta vẫn rút đũa phép ra khỏi ống tay áo và quay người lại.
Khoanh tay trước ngực, Harry quả quyết, "Không dùng thần chú."
"Chỉ một thôi," Snape nói. "Tin ta lần này thôi. Đây là thứ cậu sẽ *không* muốn thấy đâu."
Có lẽ là Dấu hiệu Hắc ám, Harry nghĩ vậy, cơn giận của cậu dịu đi. Chắc hẳn phải là nó rồi. "Không sao. Tôi từng thấy một cái trước đó rồi," cậu lặng lẽ nói.
Hai mắt Snape mở to. "Có những điều về cậu, Potter ạ, ngay cả khi chúng ta bị ép phải thân mật như thế này, ta vẫn không muốn biết." Đôi mắt ông lại nheo lại. "Trừ khi cậu đang nói về chuyện của riêng cậu, mà dù là trường hợp nào, thì chắc chắn là ta cũng không muốn biết."
Tới lượt Harry nhíu mày. "Chuyện riêng của tôi gì cơ?"
"Sự cương cứng, đồ ngốc!" Snape cáu kỉnh. Harry có cảm giác nếu họ ở gần hơn thì chắc chắn nước bọt của ông ta sẽ bắn vào người cậu.
"Tôi không có–" cậu dừng lại, mắt đảo tròn. "Có thần chú cho cái đó à?"
"Đương nhiên!" Ông gõ cây đũa phép vào lòng bàn tay một cách mất kiên nhẫn. "Ta làm nhé?"
Harry không còn bị đóng băng nữa. "Ồ. Được thôi, tất nhiên rồi." Cậu mơ hồ nghe thấy Snape lẩm bẩm vài câu không rõ. Thật quá khó để nghĩ rằng Snape —- Snape! – đủ nhân tính để tạo ra sự cương cứng phù hợp.
Dù vậy, sự nhẹ nhõm vẫn hiện lên trên gương mặt ông trong khi ông vô thức vén chiếc áo choàng qua đầu. Làn da vô cùng nhợt nhạt lộ ra. Gầy hơn Harry tưởng, bởi Harry nào có nghĩ về điều gì khác ngoài kích cỡ dương vật đâu. Và Snape đã nói đúng, ông ta chẳng việc gì phải xấu hổ về bộ phận *đó* cả. Chợt Harry cảm thấy các hóoc-môn trong cơ thể mình đang gào thét. Cậu vội quay lại bàn làm việc để che giấu những bằng chứng lộ liễu đó.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com