Chương 4
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 4
Hành động ấy phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Snape dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ông chỉ cố tình sải bước qua cuốn sách đang mở, cầm cây đũa phép trong tay. Ông thắp 4 ngọn nến lên cùng một lúc bằng một câu thần chú, ông đứng khá gần Harry, và cậu đang thầm ước mình đã lắng nghe câu thần chú kia kỹ hơn, hoặc ước sao cây đũa phép còn đang trong tầm tay cậu. Nhưng nó chẳng--có gì cả. Cậu biết hết rồi. Nó chẳng có nghĩa lí gì. Và chắc chắn nó không phải *cái đó*.
Ngay sau đó, Snape khẽ nghiêng đầu và hất mái tóc đen nhánh ra sau bờ vai nhợt nhạt như ánh trăng của mình. Dương vật của Harry không thể cưỡng lại được hình ảnh đó. Cậu cắn môi, cố kìm nén và tập trung vào nghi lễ trước mặt. Một điều tốt đẹp là Snape chỉ dặn dò rằng cậu cần trong sạch về mặt thể chất, bởi vì nếu cần trong sạch về mặt tinh thần, thì cậu đã hoàn toàn thất bại rồi.
"Ta sẽ cần duy trì vài sự tiếp xúc vật lý trong khi niệm chú," Snape nói, đặt quyển sách ở nơi ông có thể nhìn thấy. Đứng ngay gần hai đầu gối của Harry, ông chỉnh lại con dao rồi nhìn cậu một cách lơ đãng. "Ta biết điều này làm cậu khó chịu," ông nói nửa chừng rồi dừng lại, mắt dán vào lòng Harry.
Mặt Harry đỏ bừng. Snape khẽ hắng giọng, âm thanh vang lên trong căn hầm tĩnh lặng. Ở khoảng cách gần như vậy Harry có thể thấy khá rõ quả táo Adam, và một nhúm râu nhỏ dưới tai phải của ông - nơi bị bỏ sót khi cạo râu.
"Có lẽ ta nên dạy cậu đọc thần chú," cuối cùng Snape lên tiếng.
"Làm sao mà tôi có thể biết thầy sẽ không–", Harry nói, trong đầu rối ren đủ loại cảm xúc từ sợ hãi, bấn loạn đến những loại không tên khác dồn dập trong bộ não đầy ham muốn của cậu.
"Ta sẽ không làm thế." Sau đó ông hô, "Accio Cây đũa phép của Harry."
Harry nhận lấy cây đũa phép của mình.
"Ta sẽ tự mình làm lại nó trước," Snape nói, hơi xoay người lại, cái hông trần sượt qua đầu gối Harry. Làn da hai người gần như đều nhợt nhạt như nhau. Harry không bao giờ mặc quần đùi vào mùa hè vì Dudley cũng không bao giờ làm thế.
"Non Nuncamora," Snape lẩm bẩm. Dương vật của ông không ngúc ngoắc và nằm xuống ngái ngủ giữa đôi chân dài trần trụi.
"Không phải–" Harry nói, câu thần chú này nghe gần như tiếng Latinh. "Bây giờ?"
"Xuất phát từ tiếng kêu khóc bối rối của những đứa trẻ tuổi dậy thì thuở xưa. Chuyên để giải quyết vấn đề của các pháp sư."
Harry vẫn không an tâm. "Nếu nó không bao giờ trở lại nữa thì sao?" Vấn đề của riêng cậu giật giật không vui với suy nghĩ đó, nhưng vì cậu đang nhìn chằm chằm vào bờ vai trần của Snape, cho nên vấn đề không hề biến mất.
"Giá mà được như vậy," Snape buồn bã nói, "nó sẽ tự quay trở lại. Câu thần chú sẽ hết tác dụng hoặc có thể sẽ bị xóa bỏ bởi...ờm...những phương pháp trực tiếp hơn." Người đàn ông thoáng có chút màu sắc. Ngay cả bờ vai cũng hơi ửng hồng. Harry bây giờ không còn muốn nhìn đi chỗ khác, cậu muốn biết màu đỏ kia có thể lan tràn đến mức nào.
Snape hắng giọng lần nữa. "Như này," ông nói, quay lại trạng thái của một giáo sư. Ông rung nhẹ cây đũa phép để vận hành câu thần chú. Harry lặp lại những hành động đó và đọc theo.
"Non Nuncamora." Gần như ngay lập tức, sự cương cứng mềm nhũn ra một cách duyên dáng, nhanh hơn nhiều nếu để nó tự mềm xuống như bình thường. Cậu nhìn xuống. "Đây sẽ là câu thần chú yêu thích mới của tôi," cậu nói, để ý thấy Snape cũng đang nhìn vào chỗ đó của mình. Dương vật của cậu co giật nhưng vẫn giữ nguyên vị trí.
"Cố lên Potter. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này thôi." Snape nghiêm nghị nói.
Harry khẽ cằn nhằn để giấu đi sự xấu hổ. "Tôi không hình dung ra được ông ở tuổi 16," cậu đã rất cố gắng, nhưng mấy nốt mụn mà cậu tưởng tượng ra luôn biến thành màu ửng hồng trượt dài trên đôi vai nhạt màu trong trẻo đó.
Snape khịt mũi, cái mũi to của ông làm hành động ấy khá ấn tượng hơn. "Cậu nghĩ ta được sinh ra từ một loại thuốc nguyên thủy nào đó và vừa ra đời đã là bộ dáng này sao?"
Lần này tới lượt Harry cảm thấy có chút đỏ mặt, nhưng cậu không trả lời.
"Thật không may, như cậu đã biết đấy, có nhiều nhân chứng nhìn thấy ta của thời niên thiếu lắm." Ông hơi nghiêng đầu khi Harry đặt cây đũa phép xuống. "Ta sẽ cho cậu một lời khuyên duy nhất mà ta mong cậu sẽ ghi nhớ. Đừng làm việc cùng những người biết cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ."
Harry hơi giật mình khi hình dung rằng mình đang ngồi ở Bàn Dài, có lẽ là mang bộ dáng mỏi mệt sau vài năm làm Thần Sáng. Sau đó cậu thấy mình đang ở trong một lớp học, nhìn thấy một biển người toàn là những gương mặt trẻ háo hức.
"Ờm, tôi đoán ý ông là tôi không nên nghĩ tới việc đi dạy ở Hogwarts?" cậu hỏi, gương mặt những đứa trẻ trong tưởng tượng dần mờ đi.
Snape cau mày. "Ta cấm."
Nói như vậy chính xác là một sai lầm. Mọi hình ảnh về những đứa trẻ háo hức lại quay trở lại, lần này chúng nhìn vào Harry, người đã trở nên đẹp trai lạ kỳ, tất nhiên là vẫn mang nét mỏi mệt, cậu nhìn ông, giống như đang nhìn vào đối thủ trong một trận quần vợt, và những đứa trẻ đang quan sát trận đấu đó. "Ông không cấm được đâu."
Ngay cả khi đang trần truồng, Snape vẫn trông rất nghiêm nghị. Ông trừng mắt nhìn Harry, và cậu đang chú ý tới mái tóc dài màu sẫm phủ xuống gò má hồng hào giờ đã phai. "Thứ duy nhất ta rút ra được sau 5 năm qua, 5 năm *rất cố gắng* vừa qua, đó là chắc chắn rằng sau khi cậu tốt nghiệp - giả sử cậu làm được điều đó bằng năng lực của cậu đi - thì ta sẽ có tới ít nhất 12 năm trước khi thế hệ tiếp theo của Potter tới làm hại ta."
Những gương mặt trẻ háo hức một cách ma quái quay lại nhìn Harry, như thể trong mắt chúng, lời nói mờ ám đó đã ghi được một điểm trong trận quần vợt. "Tôi không nghĩ tôi sẽ có con," cậu nói chắc nịch.
Biểu cảm chế nhạo mà mấy người lớn thường làm hiện rõ trên khuôn mặt Snape. Nếu cậu tuyên bố ra sự thật, những gương mặt của mấy đứa trẻ con háo hức mà Harry tưởng tượng ra cũng sẽ có biểu lộ như vậy. "Chắc chắn cậu sẽ có thôi," Snape nói. "Sẽ có nhiều phù thủy đầy hi vọng chờ đợi cậu."
Lũ trẻ trong tưởng tượng của Harry bỏ dở trận đấu và nhìn chằm chằm vào Snape với vẻ vô cùng tán thưởng. Chúng đều trông rất hào hứng. "Tôi không phải kiểu người có ý định kết hôn," Harry phản bác. Cậu đắc ý khi nhận ra những khuôn mặt ma quái đang tập trung vào cậu nhiều hơn là mấy sợi lông đen bé nhỏ cuốn xung quanh núm vú của Snape.
"Đừng nói giỡn." Snape chỉnh lại góc độ của quyển sách bí thuật. "Các phù thủy sẽ phải xếp hàng–" ông bắt đầu.
Harry đặt bàn tay mình lên trang sách đang mở. "Nhưng tôi sẽ đứng ở hàng còn lại." Cậu thấy những đứa trẻ đang đứng trong ngục tối vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Một vài cậu bé còn ôm bạn của mình.
Trí tưởng tượng của cậu đi xa quá rồi. Harry với lấy cây đũa phép của mình. "Non Nuncamora," cậu thì thầm, rồi thở phào nhẹ nhõm. Những ngọn nến đã được bậc lửa chung quanh thân thể cậu hơi lập lòe một chút.
"Câu thần chú được cho là sẽ kéo dài lâu hơn," Snape nói.
"Tôi mới 16 tuổi thôi," Harry đáp, đặt cây đũa phép xuống và cẩn thận bước ra khỏi dãy nến. "Làm sao tôi lường trước được là dáng người ông sẽ tốt như vậy?"
Miệng của Snape đóng lại với một tiếng tách lớn. "Cậu đang...ta đang thấy lạnh. Tốt nhất là bắt đầu nghi lễ thôi." Ông không nhìn thẳng vào Harry mà chỉ nhìn vào quyển sách cũ. "Ta phải đọc bài chú này 3 lần trước khi tiến hành cắt cậu để lấy máu. Nhiệm vụ duy nhất của cậu là không được ngủ gật."
Snape nắm lấy cổ tay cậu rồi bắt đầu đọc chú, "Sanguinem sumo..." Harry cố gắng dịch chúng nhiều nhất có thể trong lần đọc đầu tiên. Trước khi lần thứ hai bắt đầu, Snape nhặt lấy cái bát đá và đặt nó cạnh đùi trái của Harry. Rồi ông ấy mới bắt đầu đọc lần hai. Harry hiểu hầu hết các từ trong đó, cậu cho rằng những người pha chế ma dược cổ xưa hẳn phải là những kẻ khát máu đến nhường nào.
Cưỡng lại sự cám dỗ mãnh liệt, cậu né tránh việc phải nhìn vào cơ thể của Snape bởi không muốn bản thân xấu hổ hơn nữa khi phải dùng lại câu thần chú hữu ích 'Không phải Bây giờ'. Ban đầu, cậu rất nóng lòng được kể cho Ron nghe về câu chú, nhưng sau đó cậu nhận ra mình sẽ phải kể cả hoàn cảnh học nó, nên cậu quyết định loại bỏ ngay ý định ấy.
Tất cả những gì bạn bè của cậu biết chỉ là cậu bị ép giúp Snape pha chế thuốc Xà Ngữ để được học Độc dược Năm thứ 6. Cậu không hề nói với họ rằng cậu đã thao túng tâm lý khiến Snape phải khỏa thân, hay chính bản thân cậu cũng làm điều tương tự.
Thật không công bằng chút nào, vì vốn dĩ tất cả mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời cậu đều không công bằng mà, tại sao Snape lại có một thân hình cân đối như vậy chứ. Cậu đã mong đợi một làn da tái nhợt, thậm chí có vài vết rỗ chứ không phải là những thước thịt mịn màng. Cậu hy vọng sẽ nhìn thấy dương vật bé nhỏ tầm thường của ông ta, và rồi cậu sẽ có thể tự mãn trong lớp học Độc dược mặc cho Snape có lườm cậu giận dữ như thế nào. Cậu cố an ủi bản thân rằng mình thất vọng vì cái đó của Snape không nhỏ. Cậu đổ lỗi cho sự bất công của vũ trụ. Giá mà có điều gì đi đúng ý cậu, ví dụ như cho Snape một dương vật siêu nhỏ chẳng hạn.
Snape chuẩn bị kết thúc lần đọc thần chú thứ ba, ông giữ cổ tay trái của Harry trên cái bát đá. Harry đột nhiên căng thẳng, nhưng những ngón tay man mát trên bàn tay của Snape giữ cậu ngồi im. Ngón tay ông ấy vẫn còn dính thuốc, nhưng móng tay đã được cắt ngắn gọn gàng.
"Có thấy lâng lâng không?" một câu hỏi khác, có phần nghiêm túc hơn.
"Một chút thôi." Cậu lắc đầu và để cảm giác ấy trôi qua. Cậu mặc nốt quần áo.
Snape cẩn thận gấp lại cuốn sách cũ và bắt đầu sắp xếp các thành phần của thuốc ở đầu còn lại của bàn làm việc. Còn Harry, tất nhiên là cậu thực hiện việc băm nhỏ theo những chỉ dẫn ngày càng ngắn gọn của Snape.
Nguyên liệu cuối cùng là máu. Snape cầm cái bát đá lên, do dự nhìn Harry. "Đứng yên đó." Harry, vốn đã quá quen với việc nghe lời trong hàng giờ qua, vội vàng tuân theo mệnh lệnh. Cậu không hề có thắc mắc gì cho đến khi thấy Snape bắt đầu đổ máu vào. Chỉ là một giọt máu rất nhỏ, nhưng cái vạc sôi lên ùng ục và nổi bong bóng bập bùng.
Khi làn khói tan bớt đi, Snape ngó vào trong vạc, còn Harry cũng chạy từ bàn làm việc ra để nhìn. "Bây giờ làm gì?"
"Chờ thôi."
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com