Chương 2
Chương 2
"Thế quái nào Severus Snape lại bị nhốt trong phòng giam 234?" Harry hét lên, lao vào trong văn phòng như một cơn lốc rồi đập mạnh tập danh sách của mình xuống bàn.
Một người đàn ông gầy gò, ngăm đen, nhón tay nhặt danh sách lên như thể nó bị nhiễm bẩn, rồi đặt nó lại trên bàn cho Harry.
"Snape... nghe quen quen. Hắn là Tử thần Thực tử, đúng chứ?"
"Không phải!" Harry hét lên. "À, đúng," cậu thừa nhận, "nhưng –"
"Tất cả Tử thần Thực tử đều phải bị tống giam," người đàn ông khịt mũi, thẳng thừng nói. "Chúng không được phép nhận bất kì đặc ân nào."
"Luật đó được thông qua khi chúng tôi đều cho rằng Snape đã chết, tôi sẽ không bao giờ vận động phiếu thuận nếu –"
"Đó là luật. Luật cậu đưa ra đó, cậu Potter. Chẳng liên quan gì đến tôi."
"Chúng ta phải kháng cáo!" Harry nóng nảy, gắt lên.
"Kháng cáo hết hiệu lực rồi. Snape chắc đã bị giam giữ ở đây gần ba năm? Sau ba năm thì không thể kháng cáo được nữa."
"Tại sao lại không được?" Harry thét lên.
"Kháng cáo chỉ được xem xét tại thời điểm diễn ra xét xử," người đó đáp lại.
Harry muốn đấm vào một thứ gì đó để trút giận.
"Tôi không tin – vậy phiên tòa định tội của ông ấy diễn ra vào lúc nào? Không ai biết gì về nó à?"
Người đàn ông nhún vai.
"Snape phải bị tống giam ở đây. Nếu cậu có ý kiến gì thì đến gặp Bộ trưởng."
"Tôi sẽ đi gặp Bộ trưởng." Harry gầm gừ.
*
Harry đứng trên bờ biển, gió thổi tung mái tóc đen của cậu ra sau, cậu nắm chặt lấy chiếc áo choàng mỏng manh mềm mại, hét vào mặt một người đàn ông, cố gắng lớn tiếng để át tiếng bão.
Mỗi lần cậu hỏi, cậu đều nhận lại một câu trả lời giống nhau.
Bão lớn. Thuyền không được phép ra khơi vào buổi đêm. Ngay cả là Harry Potter cũng không được.
*
Harry phải mất cả đêm để tìm lại vị trí buồng giam của Snape.
Cả người cậu ướt sũng, kiệt sức, chán chường và tuyệt vọng, cậu quỳ gối bên ngoài cửa buồng của Snape, đập trán lên cửa gỗ, thở phào nhẹ nhõm.
Từ bên trong, phát ra một tiếng rên nhỏ.
"Snape?" Harry buột miệng, lồm cồm bò đến chỗ ông bằng cả đầu gối và khuỷu tay. "Ông ổn chứ?"
Im lặng.
Sau đó, tiếng bước chân đột ngột di chuyển, khuôn mặt Snape xuất hiện sau song sắt cửa sổ nhỏ.
Harry kêu lên.
Ai đó rõ ràng đã đến 'thăm' Snape sau khi nghe cậu phàn nàn về chuyện của ông; Harry cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Ôi Chúa ơi," cậu lắp bắp, mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt bầm tím, chảy đầy máu của Snape.
"Tôi rất xin lỗi, đây chắc chắn là lỗi của tôi, tôi đã nói với họ về ông và ý định đưa khiếu nại lên Bộ trưởng, chết tiệt, chết tiệt -"
"Im đi, Pott-ưm ưm," Snape càu nhàu, Harry lo lắng cắn chặt môi.
"Để tôi xem vết thương cho ông – nào," Harry ngồi bệt xuống sàn, nói.
Snape nhìn cậu, khuôn mặt nhàu nhĩ cau có lại, Harry mở một túi đồ từ bên trong áo choàng, lấy ra một lọ thuốc khử trùng vết thương cho Snape, rồi băng bó lại bằng một miếng vải (phải chọn đúng thuốc, không thể để ông ấy nghĩ rằng mình là một tên ngốc, cậu thầm nghĩ).
"Cậu có nghiêm túc trị thương cho ta không vậy hả?" Snape khàn khàn, nói giọng đầy hoài nghi.
"Đừng vậy nữa, được chứ?" Harry gầm gừ, ngắt lời ông. "Tôi biết ông không mấy tin vào kỹ năng của tôi, nhưng tôi đã được đào tạo để làm việc này từ năm mười bảy tuổi rồi –"
"Bây giờ cậu mới mười chín tuổi, đúng chứ?" Snape ngắt lời, gương mặt tỏ vẻ kì lạ mà Harry không thể hiểu nổi.
"Phải," Harry giận dữ hơn, nói. "Ông cứ cười đi, nếu ông muốn. Tôi thực sự không quan tâm nếu giờ ông xem thường tôi đâu. Tôi hiểu công việc của mình, nên ông hãy yên tâm để tôi chữa trị vết thương cho ông đi."
Snape lưỡng lự khi Harry cố gắng chạm vào mình.
"Ông đang cố gắng chọc giận tôi, hay sự thật là đang sợ tôi hả?" Harry bực bội hỏi.
"Sợ cậu? Sợ Potter sao? Đưa thuốc cho ta!" Snape gầm gừ với cậu. "Ta sẽ tự làm."
"Ông không thể tự thoa thuốc được," Harry phản đối, "Cứ để tôi -"
Cậu vươn tay ra, cầm trong tay tấm vải để băng bó, nhưng những ngón tay khẳng khiu của Snape đột ngột thò qua các chấn song, nhanh thoăn thoắt như nhện.
Snape nắm lấy tấm vải, giật mạnh.
Harry cũng vội giật lại, Snape rít lên với cậu – tấm vải rách làm đôi, Snape đứng đó với những mảnh vải vụn rơi lả tả xuống từ kẽ các ngón tay.
Snape cong môi, chán ghét.
Ông lùi lại, thu mình vào bóng tối góc buồng giam.
Harry kiễng chân lên, ngó vào trong.
Cậu lờ mờ nhìn thấy Snape, ông cẩn thận thấm miếng vải lên khuôn mặt chằng chịt vết thương của mình.
"Làm ơn mà" cậu thì thầm, "tôi có lý do gì để làm tổn thương ông chứ? Tôi biết chúng ta đã từng... không hòa thuận," Snape khịt mũi khi nghe cậu nhắc đến chuyện trong quá khứ, "nhưng tôi nợ ông rất nhiều. Làm ơn."
"Ta không muốn cậu chạm vào ta," Snape gầm gừ, quay lưng lại với Harry.
"Tôi sẽ chỉ chạm vào ông qua lớp vải thôi. Tôi hứa," Harry nài nỉ, nhưng Snape lắc đầu, không nói gì.
Snape nhất quyết từ chối để Harry điều trị cho mình.
(Ông ấy thà chịu đau còn hơn để mình chạm vào mặt, ông ấy nghĩ gì về mình chứ.)
Cậu nghĩ sẽ nói với Snape là cậu để lại một ít đồ dùng bên ngoài cửa cho ông (cậu đặt chúng gần sát khe cửa dưới – ngay trong tầm với).
Nhưng chắc chắn Snape sẽ phớt lờ chúng, một mình chịu đựng, nhất quyết trái ý cậu.
Trái tim đột nhiên nặng trĩu, Harry bỏ đi.
*
Khoảng nửa giờ sau, cậu quay lại thì ngay lập tức để ý thấy những món đồ mà cậu đặt ở đó cho Snape đã biến mất.
Cậu rón rén đi đến, lặng lẽ nhìn qua song sắt, thấy Snape đang ngồi trên tấm phản kẽo kẹt, chai lọ cậu để lại vương vãi khắp nệm.
Snape khom người, đặt một chậu nước nhỏ trong lòng. Ông nghiêng người soi vào chậu để nhìn thấy gương mặt phản chiếu của bản thân qua mặt nước, vụng về chấm một miếng vải lên khuôn mặt chằng chịt vết thương của mình.
Harry lùi lại sau, tạo tiếng bước chân lớn, tiếng động ầm ầm dọc hành lang, cố ý để Snape biết là cậu sắp đến, để ông có thời gian sắp xếp lại mọi thứ.
Tuy nhiên, cuối cùng khi đến cửa buồng của Snape, cậu nhận ra mình đã hơi thái quá - bát nước đổ vương vãi, nằm úp trên sàn nhà ẩm ướt, Snape quỳ xuống, cố gắng lau sạch vết nước đổ một cách tuyệt vọng.
"Ông có thể cho phép tôi giúp ông được chứ?" Harry nhẹ nhàng hỏi, trái tim quặn thắt trước khung cảnh xót xa trước mắt.
"Không," Snape rít lên, ném chiếc gối về phía cậu rồi quay đi, nhưng Harry đã kịp nhìn thấy –
"Mặt ông lại chảy máu rồi," Harry nhăn mặt, thì thầm.
Cậu lấy ra một lọ thuốc và một tấm vải mới từ trong áo choàng.
"Hãy cho tôi được nhìn ông đi!" cậu nhẹ nhàng, thận trọng, cố gắng thuyết phục Snape quay mặt lại.
Snape chỉ khịt mũi.
"Làm ơn, Giáo-... Severus," Harry không ngừng nài nỉ – Snape ngẩng đầu lên.
Ông cảnh giác nhìn Harry, một sự mãnh liệt kỳ lạ thoáng qua trong ánh mắt, bằng cách nào đó dường như việc nhìn thấy Harry khiến ông cảm thấy đau đớn ...
Sau đó, Harry lặng lẽ yểm bùa Độc đoán lên Snape, điều khiển ông đứng dậy và đi về phía cửa.
Cậu gần như nín thở, cẩn thận thấm nước thuốc lên miếng vải và đứng sát lại gần cửa.
Snape phải áp mặt vào song sắt để Harry có thể chạm được vào ông.
Ngay lần chạm đầu tiên, Snape vùng vẫy, nghiến răng cưỡng lại, ... Nhưng sau một hồi, ông buông bỏ cố chấp, quay mặt lại song sắt.
Họ cứ đứng như vậy một lúc, Harry im lặng, run rẩy chữa trị vết thương cho Snape, cẩn trọng như thể ông có thể cắn cậu bất cứ lúc nào. Cậu thoa thuốc dọc theo quai hàm, đến hai bên gò má sưng phồng, lên mũi và quanh hai hốc mắt của Snape.
Snape không nói không rằng.
Ông đứng im, ngoan ngoãn, nhìn chằm chằm vào Harry. Đôi mắt không rời khỏi cậu, dù chỉ một lần, cậu không thể hiểu được ông đang nghĩ gì.
Nhưng sau đó, ngay khi Harry đưa tay qua song sắt, xoa những giọt thuốc cuối cùng vào má bên kia của Snape, bỗng xảy ra một chuyện bất ngờ.
Cậu xòe lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Snape, áp chiếc khăn tẩm thuốc vào má ông.
Cậu đột nhiên có cảm giác rõ ràng rằng Snape đang... nghiêng người dựa mặt vào tay cậu.
Trong một khoảnh khắc – Snape nhắm nghiền đôi mắt, nghiêng đầu áp má vào tay Harry, hơi thở nhè nhẹ, điều này khiến cậu đông cứng người.
Quá bất ngờ, Harry vô thức đánh rơi chiếc khăn khỏi đôi tay mềm nhũn của mình.
Lúc này lòng bàn tay của cậu trực tiếp áp vào má của Snape, làn da trần mịn màng vuốt ve làn da thô ráp, rớm máu.
Cậu không nỡ rút tay lại.
Đôi mắt của Snape vẫn nhắm nghiền, đôi môi hơi hé mở như đang cầu nguyện; sự thân mật này phần nào giúp Harry cảm thấy bớt đau khổ, bớt tội lỗi hơn. Sau đó, Snape mở mắt ra, ánh mắt dịu dàng, mơ màng, bất ngờ chuyển sang kinh hoàng nhìn cậu.
Một giây sau, khoảnh khắc khiến mọi thứ tan vỡ.
Snape thấy Harry đang nhìn mình (thấy vẻ sửng sốt trên mặt cậu), ông giật mạnh ra khỏi tầm tay cậu, lùi về sau.
Ông bước ra giữa căn buồng thì chợt dừng lại– Harry vẫn đứng đờ ở cửa, khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay vẫn đang để bên trong song sắt.
Tim Harry đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay cả Snape trông cũng thấy sợ.
"Tôi... ông nên nghỉ ngơi để cơ thể được phục hồi," Harry lảm nhảm một cách ngớ ngẩn, "nhưng tôi sẽ quay lại... tôi sẽ quay lại. Nếu xuất hiện triệu chứng ngứa, xin nói cho tôi biết... phải cho tôi biết..."
Cậu rời đi, không tự chủ được bản thân trước ánh nhìn của Snape.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com