Chương 5
Chương 5
Buồng hợp phòng lạnh lẽo và ẩm ướt (Harry tự hỏi bao nhiêu phần trăm tù nhân ở Azbakan thực sự có vợ hoặc chồng?), ở đây chỉ có một chiếc giường bằng kim loại và một tấm đệm mỏng.
Tên giám ngục không ngừng cười khúc khích khi đưa hai người vào, ngay khi họ có không gian riêng với nhau, Snape vội nắm lấy tay của Harry.
Một chút bối rối, (và một chút vui mừng) Harry siết nhẹ tay Snape, từ từ dắt ông về phía chiếc giường hẹp, kéo áo khoác sát hơn quanh người mình.
"Được rồi," Harry nói, gần như không thể tin được là họ đã tiến xa được đến mức này.
Cậu lóng ngóng lần tìm trong quần những tờ giấy da cần Snape ký; những cuốn sách cậu gấp nhỏ lại mang theo mình.
Hermione có ý tưởng sẽ bắt chước kế hoạch chạy trốn của Sirius; nghĩa là sẽ biến Snape thành một con vật nào đó. Harry cho rằng việc này không khả thi cho lắm ("Đừng hòng mong ta chạy trốn theo cách giống tên Black!" cậu thấy trước được tiếng hét giận giữ của Snape), nhưng cậu không hiểu tại sao những gì hiệu quả với Sirius lại không có ích gì với Snape. Cậu mang theo một danh sách những con vật có thể biến hình được.
Harry băn khoăn không biết Snape sẽ chọn biến thành con vật nào (chắc là con gì đó có nọc độc chăng)...
Tuy nhiên, Snape lại hiểu sai dáng vẻ Harry lóng ngóng tìm gì đó trong túi quần của cậu thành... ý khác.
Snape mạnh mẽ ôm Harry vào lòng.
"Thèm muốn đến vậy rồi sao?" ông nhếch mép cười.
"H-họ đang nhìn chúng ta à?" Harry thở hổn hển, bối rối nhìn về phía cửa.
"Ai cơ?" Snape cộc cằn hỏi.
Tiếp đó ông hôn lên môi cậu.
Harry bị sốc đến cứng đờ cả người, đôi môi bị ngậm chặt trong miệng Snape.
Snape lùi lại, thở hổn hển. Ông đẩy Harry xuống giường rồi đứng đó, lóng ngóng cởi những chiếc cúc áo bằng một tay.
"Ta sẵn sàng rồi," Snape nói, bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi cúc. "Chúa mới biết ta đã mong chờ giây phút này bao lâu rồi."
Harry cố gắng lùi về sau, mở to đôi mắt, ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.
"Cậu có mang theo gì không?" Snape đột nhiên gầm lên.
"Để làm gì cơ?" Harry nghẹn ngào.
"Để... giúp.." Snape ngắt lời.
"Giúp cái gì cơ?" Harry khẽ thì thầm.
"Thôi bỏ đi, chơi trần cũng được vậy," Snape lầm bầm, với bắt lấy cậu.
"Cái... cái gì cơ – Severus!" Harry hét lên khi Snape mò tay vào trong quần cậu, kéo dương vật của cậu ra.
Snape đứng hình nhìn thứ đang nắm trong tay. Harry xấu hổ, quay đi chỗ khác.
"Cái gì cơ?" Snape gầm gừ lặp lại lời cậu. "Có vẻ như chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Potter!"
"Cất – cất nó đi mà!" Harry thở hổn hển.
"Đây không phải là mục đích cậu đến thăm ta hay sao?" Snape cười khẩy.
"Không phải – chắc ông không nghĩ đến– nhưng chúng ta ở đây để bàn kế hoạch, không phải để... chuyện này không phải thực đâu!" Harry buột miệng.
Snape trông như thể vừa bị Harry tát một cái như trời giáng.
"Cái gì?" ông gầm gừ. "Nhưng... giấy đăng ký kết hôn!"
"Nó chỉ là thứ để qua mặt giám ngục thôi, có nó mới có thể đưa ông thoát khỏi nơi này! Chắc ông không nghĩ đến–"
Oh, nhưng chắc ông ấy đã nghĩ gì đó rồi, Harry để ý thấy đôi má đỏ bừng trên khuôn mặt cau có của ông.
Snape cảm thấy vô cùng nhục nhã, ông quay lưng lại với cậu, thô bạo giằng quần, nhét cái đó của mình vào trong. Tuy nhiên, khi đã chỉnh trang lại đàng hoàng, ông vẫn không quay đầu lại.
Harry cuộn tròn trên giường, ôm đầu gối sát vào ngực, kinh hoàng sợ hãi.
"Severus," cậu cất tiếng nhưng Snape giơ tay lên ngăn lại.
"Đừng," người đàn ông lớn tuổi rít lên.
"Tôi xin lỗi nếu khiến ông hiểu... nhầm... Ông thực sự nghĩ đó là sự thật sao? Ý tôi là, chúng ta thậm chí còn không có một buổi lễ -"
"Bỏ đi, Potter," Snape sụt sùi. Ông vẫn không quay đầu lại. "Cậu nên đi thì tốt hơn."
"Nhưng," Harry lắp bắp, "chúng ta cần bàn kế hoạch!"
"Cậu vào đây để bàn kế hoạch với ta sao!" Snape quay ngoắt lại, gầm gừ, đôi mắt rực lửa phẫn nộ. "Ta vào đây để làm t-" ông định nói nhưng lại cố kiềm chế, quay lưng lại với cậu.
"Sao có thể... Chuyện này thật vô lý! Tôi không hiểu, tại sao ông lại muốn chuyện này là thật chứ! Rõ ràng ông ghét tôi lắm cơ mà!" Harry khóc lên.
"Vậy là cậu thực sự không nhớ gì" Snape lầm bầm, u ám.
"Tôi không nhớ cái gì cơ?" Harry hỏi lại. "Nói cho tôi biết đi! Tôi xin lỗi nếu tôi... nếu tôi đã khiến ông hiểu nhầm điều gì -" cậu bình tĩnh phân trần – nhưng Snape nghe xong lại bật cười.
"Cậu tuyên bố với tất cả mọi người tình yêu dành cho ta. Những nụ hôn gián tiếp qua lớp kính, còn vẽ HÌNH TRÁI TIM NGỚ NGẨN lên tấm kính chắn – CHẾT TIỆT!" Snape hét lên, đấm mạnh vào tường, mạnh đến mức Harry nghe thấy một tiếng 'rắc' ghê rợn.
"Tôi xin lỗi," Harry rên rỉ, thành tâm hối lỗi. Cậu bò ra khỏi giường, cố gắng đến gần Snape, nhưng nỗi thất vọng chồng chéo khiến ông phải nắm chặt bàn tay đầy máu để kiềm lại nỗi đau đớn.
"Đừng có lại gần ta!" Snape rít lên. "Đi ngay! ĐI"
"Nhưng còn tự do của ông!" Harry phản đối, ấm ức trước sự bất công này. "Chúng tôi đã lên kế hoạch để đưa ông ra khỏi-"
"Đến khi nào thì cái đầu to đùng của cậu mới hiểu hả, TA KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH ĐÓ- TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ LÀM TÌNH VỚI CẬU – đồ khốn!" Snape hét vào mặt cậu – sự tức giận dần thay bằng sự xấu hổ với lời nói chính mình vừa nói ra.
"Kể từ khi nào? Ông mong đợi nó bao lâu rồi... ông biết đấy..." Harry bối rối, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Chúng tôi phải đưa ông ra khỏi đây" cậu nài nỉ một cách yếu ớt.
"Ngoài kia chẳng có gì đáng để ta bận tâm, nếu như cậu vẫn không nhớ bất cứ điều gì về chuyện của chúng ta!" Snape hét lên, ông dựa vào tường, chạm vào những ngón tay bị gãy rướm máu.
Harry cảm giác... như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Snape nói đúng, cậu là một kẻ ngốc, một đứa trẻ vô tri nghịch ngợm. Rõ ràng Snape không đơn giản chỉ là có suy nghĩ không đứng đắn với cậu như lời bà McGonagall đã nói.
Có vẻ như... Harry đã từng đáp lại ham muốn của Snape.
Hoặc cũng có thể cậu đã từ chối? Có lẽ nỗi ám ảnh quá lớn nên tiềm thức của Harry đã chọn cách chôn vùi nó?
Hay Snape...hay Snape đã cưỡng đoạt cậu?
Tại sao Harry không thể nhớ ra? Phải chăng Snape đã yểm chú Lãng quên lên cậu để xóa mọi kí ức về nó?
"Tôi sẽ nhờ ai đó đến chữa trị vết thương trên tay cho ông," Harry sụt sùi đi về phía cửa.
"Đừng quay lại đây nữa" Snape gầm gừ nói.
Tuy nhiên, khi Harry gõ cửa để ra ngoài, cậu thảng thốt khi có một giọng nói hét vào trong:
"Không có bằng chứng, không được ra ngoài."
"Hả?" Harry lắp bắp, kiễng chân nhìn qua song sắt cửa sổ nhỏ: "Bằng chứng gì cơ?"
"Chết tiệt."
"Tôi... bằng chứng... Ý anh là... như nào cơ?" Harry nghẹn ngào, lo lắng liếc nhìn sang Snape, ông quay lưng lại với cậu, đứng im bất động.
Hắn ta đẩy một chiếc cốc màu đỏ chết chóc qua khe cửa.
"Để thứ đó vào đây."
"Thật biến thái! Tôi... tôi đã nuốt nó rồi," Harry vội vàng nói. Cậu rất hài lòng với sự nhanh nhạy của bản thân, nhưng giám ngục nói tiếp:
"Cậu còn bốn mươi phút nữa. Hãy chắc chắn dùng cái cốc này để... đựng thứ đó?"
Khe cửa bị đóng sầm lại.
Snape vẫn không quay đầu lại.
Harry trông như muốn bóp nát cái cốc giấy trong tay.
"Ừm... ông có muốn, hay là tôi?" cậu thì thầm.
"Tay ta gãy rồi" Snape gầm gừ gằn giọng. "Không có bằng chứng nào cho thấy thủ dâm có thể chữa lành vết thương trên tay ta một cách thần kì được."
"Xin lỗi," Harry lầm bầm. "Tôi sẽ... qua đó."
Cậu đi nhanh về phía góc phòng, quay lưng lại với Snape. Gập người, cúi xuống sờ soạng cậu nhỏ của mình trước khi đặt cốc xuống sàn. Snape thở dài khi cậu lóng ngóng xoa, vuốt, bóp nó một cách thô bạo không thương tiếc.
"Ông ổn chứ?" Harry gọi với sau lưng ông.
"Lo chuyện của cậu nhanh đi," Snape đáp lại. "Ta còn cần được chữa trị vết thương nữa đây."
Trong tình huống như này mà ông ấy có thể nói ra câu tụt hứng như thế, Harry buồn bã nghĩ.
"Tôi... tôi mong ông có thể giúp tôi nhớ lại những gì tôi nên nhớ," Harry thở dài, thủ dâm một cách khó khăn, tuyệt vọng.
Nhưng Snape không trả lời.
Harry chật vật vuốt cật lực cho đến khi cuối cùng con quái vật cũng ngóc cái đầu xấu xí của nó lên. Harry thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền, sự nhục nhã xâm chiếm toàn bộ tâm trí; những âm thanh phát ra từ khoái cảm giả dối vang vọng giữa căn buồng tĩnh mịch.
Cảm giác lên đỉnh như thế này thật kinh khủng; cậu nhỏ của cậu căng cứng đến phát sợ, hai hòn bi căng phồng cọ sát vào hai bên hông, đau đớn khiến cậu phải rít lên khi phóng tinh vào chiếc cốc giấy ghê tởm đó.
Harry tựa vào bức tường đá lạnh lẽo, thở hổn hển, rên rỉ trong đau khổ và nhục nhã. Sau khi đã định thần và chỉnh trang ngay ngắn lại quần áo, cậu vội vã đi ra phía cửa.
"Xin chào?" cậu gọi. "C-có một ít đây!"
Khe sắt mở ra.
"Có phải của cả hai người không?"
Trái tim Harry như rơi ra khỏi lồng ngực – giây tiếp theo, Snape tiến đến thô bạo đẩy cậu sang một bên.
"Nhìn đi," ông gầm gừ, giơ bàn tay đẫm máu về phía khe cửa sổ, "ta bị thương rồi. Trong hai mươi phút kế tiếp không thể nào có thể làm nó cứng lên được, vì vậy hãy thả ta ra ngay!"
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com