Chương 6
Chương 6
Lúc này, họ đang ở phiên trị liệu thứ sáu; ông đã rất ngạc nhiên khi Harry vẫn tiếp tục đến. Ông có thực sự đã giúp đỡ được Harry không? Snape không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng có lẽ ông đã mong đợi quá sớm.
"Dạo này cậu có thiền không đấy, Harry?"
"Có ạ, thưa thầy."
"Các bài tập của cậu có giúp cậu bớt lo lắng hơn không?"
"Không hẳn, vẫn chưa ạ. Nhưng chúng thật sự có tác dụng với những cơn ác mộng. Bây giờ em hầu như không gặp ác mộng nếu em nhớ thiền trước khi đi ngủ."
"Những cơn ác mộng của cậu là gì, Harry?"
"Chỉ là một số chuyện thôi ạ." Ôi trời. Nó sẽ lại giống như phiên trị liệu thứ ba của họ mất, khi Snape kiên quyết hỏi những câu hỏi mà Harry từ chối trả lời. Snape không biết phải làm gì để khiến cậu cởi mở hơn khi cậu trở nên như thế này.
"Là về những chuyện như thế nào? Cậu có thể nói cụ thể hơn không?"
"Chỉ là những cơn ác mộng thôi, được chứ ạ? Nó không quan trọng đến thế ."
"Nó rõ ràng là có quan trọng với cậu đấy nếu cậu đau khổ đến mức không thể nói về nó."
"Em không muốn nói về nó," Harry rít lên. "Bọn họ thật ngu ngốc. Họ không có thật."
"Vậy cậu không nghĩ chúng là những hình ảnh do Voldemort gửi đến sao?"
"Không, trừ khi hắn ta biết..." Harry ngập ngừng.
"Biết điều gì chứ, Harry?"
"Tại sao thầy lúc nào cũng cứ hỏi em những câu hỏi ngu ngốc đó thế? Em phát ốm với nó rồi đấy!" Harry hét lên, nhảy khỏi ghế và đi đi lại lại trong phòng cứ như một con thú bị nhốt trong lồng. Snape có thể nghe thấy tiếng thở của Harry trở nên nông hơn và nhanh hơn, ông phải làm gì đó trước khi Harry lại lên một cơn hoảng loạn khác. Ông chỉ chứng kiến được một lần, trong phiên trị liệu thứ ba của họ khi Snape đã cố gắng thúc ép Harry tiết lộ nhiều hơn những gì mà cậu ấy muốn vào thời điểm đó.
"Harry, nhìn ta này, nhớ lại nhịp thở của cậu. Từ từ thôi. Vào. Ra. Vào. Ra. Vào. Ra. Như thế, đúng rồi," ông dỗ dành cho đến khi hơi thở của Harry trở lại như bình thường. Snape gọi đến một cốc nước và chờ Harry uống.
"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Em xin lỗi vì đã trở nên hoảng loạn," Harry nói, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của cậu đang nắm chặt quanh cốc, né tránh ánh mắt của Snape.
"Không sao cả, Harry. Điều đó đôi khi có thể xảy ra. Điều gì đã khiến cậu hoảng sợ đến thế hôm nay vậy?"
"Em chỉ cảm thấy như thể mình không thể thở được, giống như bị mắc kẹt vậy. Cảm giác như em bị kẹt trong một cái bẫy."
"Không có điều gì cụ thể có thể gây ra điều đó à? Cậu có nhớ cậu đã nghĩ gì trước khi nó xảy ra không?"
"Em đã nghĩ về một trong những cơn ác mộng của em. Thầy cũng ở trong đó," Harry bắt đầu nói. "Thầy nói với cả trường mọi thứ mà em đã nói nói với thầy và cười nhạo với nhà Slytherin sau lưng em. Thầy không giữ kín bí mật của em."
"Harry, cậu biết là ta sẽ không bao giờ làm thế mà, đúng chứ? Rằng ta sẽ không bao giờ phản bội lòng tin của cậu theo cách đó?"
"Nhưng thầy đã làm rồi," Harry nói một tức giận.
"Khi nào?"
"Vào năm thứ tư, khi Rita Skeeter viết bài báo đó về em, thầy đã đọc nó cho cả lớp và cười nhạo nó. Thầy đã cười nhạo em."
Snape hầu như không thể nhớ nỗi sự việc, nhưng ông biết rằng Harry đã nói sự thật. Đó là những gì mà ông đã làm vào thời điểm đó. Rõ ràng là Harry vẫn còn nhớ rất rõ và những cảm xúc mãnh liệt về vẫn còn neo đậu ở đó.
"Ta xin lỗi vì bất kỳ nỗi đau nào mà ta đã gây ra cho cậu vì điều đó, Harry, nhưng cậu có thực sự nghĩ rằng ta sẽ làm điều gì đó giống như thế không, bây giờ?"
"Không, nhưng em chưa bao giờ nói rằng em đang lý trí," Harry nói kèm theo một cái bĩu môi và Snape cảm thấy mắt mình bị thu hút bởi đôi môi đó, đôi môi tựa những quả dâu tây sẫm màu, trông sặc sỡ hơn rất nhiều so với khuôn mặt tái nhợt của Harry. Snape muốn ngậm lấy cái môi dưới đầy đặn đó và nhấm nháp nó cho đến khi nó đau nhức và thậm chí còn đỏ hơn vì sự chú ý của ông. "Thưa thầy?"
Snape ho một tiếng và cựa mình trên chiếc ghế, cố gắng dập tắt cơn kích thích nhanh chóng của mình. Ông cảm thấy mừng vì cả hai đều mặc áo choàng trong những buổi trị liệu này. Có lẽ ông nên đến gặp hiệu trưởng ngay lập tức và nói với cụ ấy rằng ông không thể giúp Harry được nữa vì ông đã bị cậu ấy thu hút? Sau đó, lý trí của ông lên tiếng. Cụ Dumbledore thậm chí còn không biết ông là người đồng tính và một cuộc trò chuyện như thế là đã đủ để tống ông vào Azkaban. Ông lại quay sang phía cậu bé và nhắc nhở bản thân rằng dù Harry Potter có hấp dẫn đến đâu, Snape cũng đã lớn tuổi đến mức đủ để làm cha của cậu bé và không những thế cậu bé còn là học sinh của ông, Snape cũng là bác sĩ trị liệu của cậu và hãy đừng quên rằng bất cứ điều gì mà ông đang cân nhắc làm với cậu ấy đều là bất hợp pháp. Xét theo nhiều phương diện khác nhau thì điều đó thật sai trái .
"Xin lỗi, Harry. Ta đã hơi... bị phân tâm một chút. Hãy tiếp tục đi."
Bị phân tâm? Ôi Merlin, ông ấy còn hơn cả bị phân tâm. Tuy nhiên, Harry dường như hoàn toàn không biết rằng cậu đã khiến giáo sư của mình bối rối đến mức nào và Snape đã quyết tâm rằng nó sẽ vẫn như vậy, bất kể ông có thể tập trung vào đôi môi mềm mại và mái tóc rối bù đến mức nào.
"Em đã thắc mắc rằng, thưa thầy, liệu thầy có biết cách nào để giúp em nói nhiều hơn về mọi thứ không. Nó giống như chúng đang ở bên trong em, nhưng em lại không thể nào nói về chúng, ngay cả khi em muốn. Điều đó có hợp lý không ạ?"
"Đại loại thế đấy, Harry. Cậu muốn nói về nhiều thứ, nhưng lại cảm thấy thật khó để có thể diễn đạt thành lời, đúng chứ?"
"Vâng, chính nó thưa thầy," Harry nói. "Vậy thầy có biết bất cứ thứ gì có thể giúp ích không? Những câu thần chú hay một loại ma dược nào đó?"
"Harry, câu thần chú duy nhất có thể sẽ có ích theo những gì cậu miêu tả, là lời nguyền Độc Đoán, và ta cũng không có ý định ếm Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ lên cậu. Cũng không tồn tại loại thuốc nào có thể giúp ích được, nhưng có lẽ..." Snape ngừng lại và tìm kiếm trên giá sách của mình. "Cậu có biết gì về thuật thôi miên của Muggle không?"
"Em không muốn quên mọi thứ, hoặc không biết mình đang làm gì."
"Ta đang nghĩ nhiều hơn về một trạng thái xuất thần nhẹ, chỉ là cậu sẽ ở trong một trạng thái thoải mái hơn, để từ đó cậu có thể dễ dàng nói ra những điều đang làm phiền cậu. Cậu vẫn sẽ nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình và cậu sẽ không quên bất cứ điều gì mà chúng ta đã nói. Cậu có sẵn sàng để thử không? Chúng ta thậm chí còn không biết liệu nó có hiệu quả với cậu hay không đấy."
"Được rồi, chúng ta có thể thử, miễn là thầy hứa không bắt em bắt chước tiếng kêu của gà quanh phòng."
"Ờm, được thôi," Snape bối rối trả lời. Tiếng gà kêu? Điều đó thì có liên quan gì chứ?
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com