Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lá bồ kết ba gai (2)


Chương 14: Lá bồ kết ba gai (2)

Máu nóng chảy dồn xuống phía dưới, hai má cậu ấm lên. Cậu phải nuốt khan mấy hồi nhưng nó có vẻ không ích gì lắm. Phổi cậu như quên cả cách hoạt động, quên cách nở ra và lấp đầy nó bằng không khí.

Cậu thấy mình như đang bị đốt cháy, có thứ gì đó lên trong cơ thể cậu đang cháy rực lên lần nữa, tìm kiếm linh hồn cậu. Hoảng loạn, cậu nhìn sang hướng khác, nhưng nó còn tệ hơn, bởi vì hướng khác tức là nhìn sang Ron, cái người đang đứng xa phía sau họ với nụ cười nhăn nhở trong khi cậu ta say sưa quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.

Khi cậu ta bắt phải ánh mắt của Harry, cậu ta ngoác miệng cười còn lớn hơn. Cậu ta nâng bàn tay nắm chặt lên gần miệng và làm ra một hành động vô cùng thô tục bằng cách đẩy lưỡi liên tục vào má trong một bên miệng trong khi tay thì đưa đẩy theo.

Harry như sắp chết đến nơi. Sự xấu hổ ăn mòn cậu và cậu chỉ muốn ném một cái gì đấy thật nặng vào mặt anh bạn thân của mình, hay ít nhất là nhồi vào họng cậu ta một thìa đầy thứ thuốc đang sôi lục bục kia, nhưng cậu buộc phải thỏa mãn với chỉ mỗi một ánh mắt giết người.

Snape, may mắn thay đã không nhìn thấy hành động của cậu ta và khi ông ấy quay sang, Ron đang đứng đó với biểu cảm hết sức ngây thơ vô tội y như một phù thủy sinh năm nhất nhà Hufflepuff.

"Những bài tập như thế này thường là bài làm riêng, cậu Weasley." ông bình luận về sự có mặt của Ron.

"Em chỉ ở đây để chắc chắn mọi thứ vẫn đang ổn thôi, thưa giáo sư Snape." Ron cười nhỏ nhẹ trả lời.

"À vâng, cậu Weasley, có sự hiện diện của cậu ở đây đúng thực sự vô cùng yên tâm."

"Chà, nó yên tâm hơn là của thầy." Ron nhỏ nhẹ chú thích.

Snape nhướng một bên lông mày, rồi quay sang nhìn Harry. "Cậu ta đang nói về cái gì đấy, Potter?"

"Em không biết thưa giáo sư," Harry trả lời, mắt dán chặt vào Ron, sẵn sàng lao lên giết cậu ta, "Nhưng chắc là cậu ấy nên ngậm miệng lại nếu như không muốn ăn cả cái ghế vào mồm."

"Oh, miệng của tớ không đủ rộng để làm thế đâu," Ron cười ra vẻ ngây thơ, sau trốn ra sau lưng Snape khi Harry rút đũa ra chĩa thẳng vào cậu ta.

"Ta nhớ là đã nói với cậu hai lần là đừng bao giờ chỉ đũa vào ta rồi đấy, Potter." Snape khinh khỉnh. "Sẽ không có lần thứ ba đâu. Và cậu," ông xoay người bắt lấy gáy Ron. "Cư xử cho phải phép. Ta thề có Chúa, nếu như vạc thuốc kia lại trở nên mất kiểm soát một lần nữa, ta sẽ để mặc cả hai cậu ở đây chết một cái chết chậm rãi và khủng khiếp."

"Em xin lỗi, thưa giáo sư." Harry ngượng nghịu trả lời, tự hứa trong tâm là sẽ giết chết Ron ngay khi vạc thuốc ổn định trở lại.

Snape thở dài buông tha cho Ron. Ông ném cho cậu ta một cái nhìn khiến cậu ta xấu hổ, giống như nhìn một cái cây gây hại phiền phức, rồi quay trở lại nhìn Harry. "Ta khá là ấn tượng khi cậu có thể xoay sở điều chế loại dược chất lượng với cái thứ gây mất tập trung đến mức này nhảy nhót xung quanh cậu đấy."

Ron mở miệng, không nghi ngờ gì nữa định nhận xét xem ai mới chính xác là người gây xao nhãng trong căn phòng này, nhưng bản năng chơi Quidditch vẫn còn đang hoạt động tốt và Harry ném thẳng một lọ đựng gan vào người cậu ta để làm cậu ta câm miệng.

Trong khi Ron chật vật đỡ lấy lọ nội tạng, hơi nước tỏa ra từ vạc thuốc dần dần đổi màu. Harry ngay lập tức phớt lờ cậu ta và nắm lấy chỗ cỏ thơm đã nghiền sẵn ở trên bàn.

"Nhớ kỹ, Potter, chậm rãi và nhẹ nhàng thôi." Snape nói, giọng nhỏ nhẹ và bụng Harry phát ra tiếng nhộn nhạo.

Ron bắt đầu cười khúc khích và làu bàu, cứ như thể câu đùa này ảnh hưởng đến cả cậu ấy, "Đó là những gì cậu ấy n-" nhưng Harry đã cắt ngang.

"Im hết giùm! Cả hai người!"

Cậu bắt đầu bỏ thêm cỏ thơm, nhẹ nhàng rải đều lên trên chất thuốc đang sủi bọt. Nó ổn định lại gần như ngay lập tức và ngưng tỏa hơi ngay sau đó. Khi bát đựng cỏ thơm trống trơn cũng là lúc chất thuốc chuyển sang một màu xám xịt, đặc quánh, trông gần giống như món súp nấm kem. Bọt bong bóng lắng xuống và Harry di chuyển ra xa, hài lòng với bản thân.

Cả Ron và Snape đều bước lại gần và ngó vào trong vạc.

Snape hít thử mùi thuốc mà cho đến thời điểm hiện tại phải có mùi mưa thanh mát, rồi gật đầu. Ông nhìn sang Harry và ếm một bùa Ngưng đọng lên cái vạc. "Làm tốt lắm, Potter. Cậu có thể tiếp tục vào buổi học tiếp theo. Giờ cậu đi được rồi. Cả hai cậu." ông nói thêm, ném một ánh mắt thù địch về phía Ron.

Harry thu dọn đống sách và khoác cặp lên, cố gắng lờ đi cảm xúc nhộn nhạo trong bụng. Khi cả hai rời khỏi lớp học, Ron cứ im im đi bên cạnh cậu mãi cho đến mức Harry phải dùng cùi chỏ đẩy cậu ta.

"Có gì thì nói lẹ."

Ron bước chậm lại rồi ngưng hẳn. Cậu ta nhìn lên Harry, gãi gãi cổ. "Tớ bị ấn tượng ấy."

"Thôi xin, Hermione chẳng làm thế suốt còn gì."

"Không phải vụ chế thuốc đâu bồ tèo." Cậu ta lắc đầu. "Trong suốt bảy năm qua cậu có từng nghe Snape khen ngợi ai chưa?" Cậu ta chậm rãi hỏi, cực kì nghiêm túc. "Bởi vì tớ vừa mới nghe ổng khen cậu những hai lần, Harry. Và chuyện đó đúng điên luôn đấy."

Cậu ta bước đi tiếp, nhưng Harry thì đứng nguyên tại chỗ, cảm xúc ấm áp tràn đầy lồng ngực.

*

"Mục đích của chất thuốc này là gì vậy chứ?" Dean hỏi trong khi cả lớp đang thu dọn đồ đạc. Cả bọn đã đưa bình chiết mẫu thử của Thuốc Cấp nước cho Snape, người mà đang ngồi ở bàn làm việc của mình, ghi chú gì đó. "Ý em là, em hiểu, đổ chất thuốc này vào cây thì chúng nó sẽ phát triển, nhưng ta cũng có bùa Rót nước để làm vậy mà, và dùng bùa đó tiêu tốn ít thời gian và sức lực hơn nhiều."

Snape nguệch ngoạc viết xuống vài chữ nữa rồi ngẩng đầu lên nhìn Dean, lông mày hơi nhếch. "Trước tiên, cậu Thomas, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tình nguyện làm thêm bài tập về nhà bổ sung. Đọc thêm một chút cũng không hại gì đến cậu, có lẽ vậy."

Dean phát ra tiếng càu nhàu đau khổ.

"Để trả lời câu hỏi của cậu, bùa Rót nước cung cấp nước cho cậu. Chúng ta không chỉ tạo ra nước. Chúng ta tạo ra một chất thuốc. Bây giờ, còn bất cứ ai cần được giải thích rõ để hiểu sự khác nhau này nào, hãy để ta đảm nhận việc tra tấn và rời đi ngay bây giờ. Ta dám chắc với các cô cậu, lớp học này sẽ vô cùng đau khổ đối với cả hai bên chúng ta."

Ron toan đứng dậy rời đi, nhưng Hermione ấn cậu ta ngồi lại xuống ghế với một tiếng hít gió.

"Vâng nhưng mà... cả hai đều có tác dụng cấp nước," Malfoy nói. "Nếu như em bị kẹt ở ngoài sa mạc và cần nước, em sẽ dùng bùa Rót nước trước, sau đó mới bắt đầu chế thuốc để có được chút nước."

"Đúng, ta mong là thế, sau cùng thì chất thuốc này đòi hỏi phải có ba ounce nước ngay từ lúc bắt đầu, cậu Malfoy." Snape nở nụ cười ngọt ngào mà chẳng chứa lấy một chút gì sự tử tế. "Chắc có lẽ cậu cũng nên làm thêm bài tập bổ sung. Bây giờ, ta thấy có vẻ như một màn trình bày nho nhỏ có thể thể hiện chính xác khả năng mà loại thuốc này mang lại." Ánh mắt ông quét khắp một đám đông phù thủy sinh học chứng chỉ NEWT và ngừng lại ở Harry.

"Thomas, Potter, bước lên phía trước."

Snape cũng đứng dậy và bước về dãy bàn đầu tiên chỗ mà Harry và Dean đang đứng chờ. Ông gọi ra một lọ nguyên liệu khô, rồi lấy ra hai mảnh lá nhỏ. Ông đặt cả hai lên bàn rồi bước sang một bên.

"Cậu Thomas, bùa Rót nước của cậu, nếu cậu sẵn lòng."

Dean lấy đũa của mình ra và vung nó lên trong không khí. Giây sau, một dòng nước nhỏ chảy ra từ đầu đũa. Cậu giữ cho dòng nước dội thẳng xuống lá, nhưng rõ ràng, nó chẳng mang lại hiệu quả gì.

"Một màn trình diễn tuyệt đẹp của... không gì cả." Snape bình luận. "Như ta đã nói, bùa Rót nước cho cậu nước. Nếu cậu đang khát nó sẽ là một bùa chú hoàn hảo nhất để cậu giải khát, hoàn toàn hơn hẳn chất thuốc của chúng ta trong hoàn cảnh ở một sa mạc nóng bức, và cậu có thể dùng nó trong vườn... hay thậm chí là lấy đủ ba ounce nước để chế dược." Snape nói, ném cho Malfoy một cái nhìn sắc lẹm, trước khi ông quay sang Harry, đưa cho cậu bình dược mẫu của cậu. "Cậu Potter." Ông vẫy về hướng mảnh lá còn lại. "Để xem xem cậu có thể nhận thêm một điểm Xuất sắc nữa hay không nào."

Đám phù thủy sinh đợi thành một vòng tròn xung quanh họ. Mọi người nhích vào gần hơn với màn biểu diễn và giờ có vài người đang rì rầm thảo luận. Không có nhiều người biết điểm số của Harry đã cải thiện tăng vọt lên sau vài tuần vừa qua.

Harry cố giấu sự hào hứng đi. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu như cậu chế chất thuốc này hoàn hảo.

Snape lấy đũa của ông ra và chỉ vào chiếc lá. Ông làm nó bay lơ lửng trong không trung ở giữa lớp học, vậy nên xung quanh có thêm nhiều chỗ trống.

Harry mở nút bình dược của cậu và đổ nghiêng nó lên chiếc lá khô. Khi giọt thuốc đầu tiên chạm vào chiếc lá, nó bắt đầu rung rinh.

Mấy giây sau vẫn vậy cho đến khi mấy nhánh mầm gầy gộc nảy ra từ chiếc lá và trở nên ngày càng dày hơn sau mỗi giây trôi qua. Nó phát triển cao lên nhanh chóng chạm đến trên nóc phòng học và mấy cành cây dày dặn bật ra hết cả chiều dài của chúng. Từ chúng những cành cây nhỏ hơn mọc dài ra, trông xương xẩu và thô ráp, cùng với đám gai nhọn, dài ngang với cây đũa của Harry. Đám lá xanh tươi tốt mọc ra theo từng chồi mới cho đến khi chúng phủ kín toàn bộ cái cây.

Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, Harry bật cười tươi rói trước cây bồ kết ba gai với niềm vui thích. Cậu đã làm được. Cậu đã làm được một lần nữa.

"Ta nghĩ tất cả chúng ta đều đã thấy rõ được điểm khác biệt rồi chứ nhỉ, cậu Thomas?" Snape hỏi, ra vẻ tự mãn.

"Vâng." Dean cười lớn, hoàn toàn ấn tượng. "Em nghĩ em đã hiểu rồi, thưa giáo sư. Em còn chẳng cần phải làm thêm bài tập bổ sung ấy, thật sự." Cậu cố gắng một cách ngây thơ.

"Ồ vâng, cậu có phải làm chứ." Snape nói. "Tên gọi có lẽ đã gây nhầm lẫn. Thuốc Cấp nước cung cấp tất cả những gì một cái cây cần để phát triển, chứ không chỉ mỗi nước. Tuy nhiên sử dụng quá nhiều cũng sẽ giết chết bất cứ loại thực vật nào. Con người không thể uống chất thuốc ở dạng này được. Tuy nhiên thì điều này cũng gợi lên một câu hỏi thú vị đấy. Nó có thể được thay đổi để phù hợp với sự hấp thụ của con người không?" Ông hỏi cả lớp.

Snape mong đợi nhìn quanh lớp, nhưng không một ai trả lời ông, kể cả Hermione.

Ánh mắt ông dừng lại ở Harry khi ông dựa hông mình vào cái cây. "Potter, cậu nghĩ sao?" Ông bất ngờ hỏi.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com