Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lá bồ kết ba gai (3)

Chương 15: Lá bồ kết ba gai (3)

Nhịp tim của Harry tăng vọt lên ngay lập tức. "Em không chắc nữa, thưa giáo sư."

"Chà, vậy sao cậu không thử nghĩ chút đi?" Snape nhẹ giọng gợi ý.

Harry hít vào một hơi sâu và cố gắng nhớ lại tất cả những gì mà dạo này cậu đã đọc về loại thuốc này, xem xét xem nó có nhắc gì đến việc phải làm thế nào nếu có người muốn uống loại thuốc đó, nhưng cậu không nhớ ra được gì cả. Nếu như có cách, thì nó vẫn chưa được ghi chép lại hoặc ít nhất là không được viết trong số sách mà Harry đã đọc.

Harry vẫn liều lĩnh trả lời. "Có ạ?"

Snape nhếch một bên lông mày. "Cậu đang hỏi ta đấy à?"

"Chắc phải có một cách nào đấy," Harry nói khi cậu ngồi xuống bàn ngay trước cái cây.

"Có cách." Snape gật gù. "Thực tế thì nó là một cách rất đơn giản và chỉ cần đúng hai nguyên liệu."

"Chỉ hai thôi sao? Nhưng mà làm cách nào?" Harry cau mày hỏi lại. "Chất thuốc này quá mạnh đối với cơ thể người."

"Thực vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ ta uống thứ thuốc này?"

Nói chuyện với Snape thế này thật kỳ lạ, nhưng nó làm máu trong cơ thể Harry sôi trào. Ánh mắt đen đặc đó trông chờ dõi theo cậu và cậu thấy như mình có thể tìm ra cách đó, cứ như thể Snape... tin tưởng cậu, tin rằng cậu có thể làm được và đó là một cảm xúc quá mức mãnh liệt và kích thích.

"Có quá nhiều tất cả mọi thứ ở trong này." Cậu trả lời sau vài giây suy nghĩ, ngắm nghía bình dược nằm trong tay mình. "Chất thuốc này cung cấp nước, nhưng cơ thể con người sẽ nổ tung vì tất cả chỗ nước đó, không kể đến những tác động của pháp thuật."

Snape đồng ý với một cái gật đầu chắc nịch. "Rất tốt, cậu Potter. Cậu đang có hai vấn đề, không chỉ một. Quá nhiều nước và quá nhiều pháp thuật. Vậu thì cậu sẽ làm gì đây?"

Harry nhún vai nở nụ cười nửa miệng. "Ta... ta làm nó yếu đi."

Một cái gật đầu nữa. "Chỉ đơn giản là thế. Và làm thế nào để cậu làm yếu nước đi? Chia từng phần nó ra?"

Harry nghĩ. Làm cách nào?

"Ta không thể làm suy yếu tác dụng của ma dược bằng cách thêm nước vào, đúng chứ?" không thể nào đơn giản thế được.

Snape lắc đầu. "Cậu đang cố gắng chế ngự một dòng sông bằng cách đổ thêm nước vào."

"Làm sao để chế ngự một dòng sông?" Harry hỏi rồi tự trả lời ngay tắp lự. "Dùng một con đập."

Mắt Snape lóe lên. "Và làm thế nào để cậu xây đập ở trong chất thuốc này được hả?"

Harry nghĩ mất một lúc, nhưng rồi cậu nhớ ra. Tất nhiên rồi, con đập và ban đầu cậu không xoay sở để xây được, cái mà đã có sẵn trong chất thuốc, lưu trữ nước ở bên trong nó, ngăn không cho nó bay hơi.

"Đã có sẵn rồi! Là cỏ thơm!" Harry reo lên, đột nhiên cảm thấy cảm xúc hồi hộp chạy khắp cơ thể. "Đúng chứ?" Cậu nhìn lên Snape và lại có cảm giác bị điện giật ở sống lưng. Ánh nhìn tăm tối đó chăm chú đến mức Harry thấy như nó đang đục lỗ trên người cậu.

Cậu gần như quên mất họ đang đứng ở giữa lớp học, và có vẻ Snape cũng cảm thấy như thế vì ông làm Harry phát choáng bằng một nụ cười nhẹ. Nó không gì hơn một cái giật ở khóe môi ông, nhưng vẫn khiến Harry cựa quậy trên bàn.

"Chính xác," giọng Snape ngân lên một tiếng nhẹ nhàng. "Một vấn đề đã được giải quyết. Và giờ thì một giọt thuốc này sẽ không khiến các tế bào của chúng ta bị nổ tung ra, và làm cách nào để ngăn cơ thể chúng ta mọc ra thêm vài bộ phận thừa?"

Harry nhăn mày, một cảm giác lo lắng e sợ làm mờ đi khoảnh khắc đắc thắng của cậu. "Đúng vậy... Bằng cách nào?"

"Thôi nào Potter," Snape ngọt ngào nói. Đôi mắt đen của ông đang sáng lên với một tia vẫy gọi. Chắc là nếu như cậu nhìn chằm chằm vào nó đủ lâu thì Harry sẽ có thể tìm ra đáp án. "Sử dụng cái đầu của cậu đi. Giải pháp đang ở ngay trước mặt cậu, cậu chỉ việc mở mắt ra và nhìn thôi." Snape nhếch mép. "Cậu còn cần phải làm gì thêm?"

Hermione nhẹ giọng cười khúc khích phía sau cậu. Cô ấy chắc phải đoán ra đáp án rồi.

Harry đứng dậy rời khỏi bàn và bắt đầu bước tới bước lui trước cái cây. "Làm suy giảm pháp thuật. Nhưng chất thuốc này lại quá không ổn định. Ta thêm được cái gì vào mà không làm nó bay hơi lại?" Cậu tự hỏi bản thân mình. "Làm sao để làm nó giảm đi..."

Câu chữ gợi mở ra thứ gì đó và cậu ngước lên nhìn Snape khi sự ngộ ra đến với cậu nhanh và bất ngờ y như một câu chú bay đến đập thẳng vào đầu cậu. Cậu hít một hơi sâu khi giải pháp tự hiện ra. Cậu mỉm cười, gần như là bật cười lớn khi niềm vui sướng tột độ chiếm lấy cậu. Cảm giác tìm ra được nó ngọt ngào như hương thơm của cái cây bao quanh cậu.

Snape biết ngay khi Harry nhận ra nó, nụ cười nhếch mép của ông nở rộ ra và trông ông vô cùng vênh váo, gần như là chọc tức người khác.

Một buổi chiều dài để học hành là xứng đáng chỉ với một biểu cảm này. Nó không phải coi thường hay là khinh rẻ. Snape không cay cú vì những câu trả lời chính xác của Harry, ông vui vì điều ấy. Một bên khóe môi ông kéo lên và ông nhìn gần như là đang đắc thắng. Câu "Ta biết cậu làm được" viết rõ trên mặt ông, khảm sâu vào trong biểu cảm thâm thúy đó. Ngay từ đầu, đây là những gì ông mong muốn, để cho Harry nhận ra được, cho cậu nếm thử một chút thứ xúc cảm ngọt ngào ấy để cậu phát nghiện nó.

Snape giây phút này đang trông hấp dẫn đến điên lên được, Harry suýt thì làm ra hành động ngu ngốc. Cậu cảm thấy những ngón tay mình căng cứng muốn nắm lấy, muốn cầm, muốn bóp chặt.

"Bồ kết ba gai." Cậu gằn ra, chỉ vào cái cây, chỉ vào cái thứ nổi bật to đùng khốn kiếp ở trong phòng mà Snape vẫn đang dựa người vào.

"Chính xác," Snape gật đầu, nhanh chóng che giấu đi nụ cười khi ông vỗ lên thân cây. "Lá của nó hoàn toàn vô hại với bất cứ loại chất thuốc nào, nó chỉ làm suy yếu tác động của pháp thuật." ông nói trong khi đẩy người ra xa khỏi cái cây và hướng về phía Harry.

Giá mà cậu có thể dùng mấy cái lá đó cho chính mấy cái mạch máu của cậu để làm yếu đi tác động của Snape lên cậu, cái cảm giác rung động mãnh liệt này cũng sẽ biến mất. Sau đó có lẽ Harry sẽ không còn cảm thấy nóng nực mỗi khi cậu nhìn Snape, mỗi khi đôi mắt đen ấy giống như bây giờ nhìn cậu với một cái gì đó ẩn giấu bên trong nó khiến cho toàn thân Harry như chìm trong lửa đốt.

Snape bước tới gần cậu và Harry cảm nhận thấy cả thân người cậu đang cứng đờ ra trong khi trân trân nhìn ông tiếp cận mình. Bước chân của ông nhẹ, bình thản, áo chùng đen của ông nhẹ bay sau lưng, quét qua nền đất. Khi ông đứng trước mặt Harry, ông đưa một tay ra, mắt nhìn cậu chăm chú. Lúc đầu Harry không biết chắc vị giáo sư cần gì, chỉ biết bản thân cậu đang khát cầu điều gì ở khoảnh khắc đó.

Như thể đọc được tâm trí cậu, hoặc là cảm nhận thấy những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu cậu, môi Snape nhếch lên thành một điệu cười khẩy, trong khi những ngón tay ấm nóng bao trọn lấy tay Harry. Cái chạm đó làm cậu vùng thoát ra khỏi sự sững sờ kỳ lạ và cậu đưa cái bình sang để cho ông tự đo lường liều lượng.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com