Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[SSHP] Tài sản của Hoàng tử lai

- Tác giả: Lomonaaeren

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Tình trạng: Hoàn (7 chương)

- Couple: Snarry - SSHP

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam

- Giới thiệu: Trong thế giới phù thủy, có một số người, ở một ngày nào đó trên người sẽ hiện lên ấn kí của nửa-kia đời mình, và Harry, vào một ngày, ở gần cổ cậu xuất hiện chữ Property of the Half-Blood Prince (Tài sản của Hoàng tử Lai).

Đương nhiên Harry vừa nhìn đã biết ấn kí này ám chỉ người nào. 

Chương 1

Harry thức dậy vào buổi sáng ngày sinh nhật thứ mười chín của mình với đầu óc quay cuồng. Cậu cùng Ron và Hermione sẽ xem một trận Quidditch hôm nay – không phải đội Cannons sẽ chơi, trước sự thất vọng của Ron – và sau đó dành thời gian dạo quanh khu phố nơi Hermione đã lớn lên. Ở đó có người có thể khiến những con chim bồ câu làm những trò vui đáng kinh ngạc, và một nhà hàng Ấn Độ nhỏ sẽ khiến miệng bạn cay xè suốt phần đời còn lại. Đó chính xác là kiểu ngày yêu thích của Harry sau khi đã kết thúc chiến tranh, cuộc đời cậu trôi đi với việc học NEWTS và tất cả những thứ còn lại, lười biếng, chậm chạp và bình thường.

Dù sao thì đó cũng là điều bình thường cho đến khi cậu nhìn vào chiếc gương phía trên bồn rửa trong phòng tắm.

Một cái gì đó được viết quanh cổ cậu bằng nét chữ tinh tế, chuẩn mực trông có vẻ quen thuộc, dường như bằng mực đỏ. Harry cúi xuống gần hơn và cau mày, quay đầu qua lại để có thể nhìn thấy toàn bộ.

Tuy nhiên, cuối cùng, cậu phải biến ra một tấm gương khác lơ lửng phía sau mình, bởi vì cậu thực sự không thể đọc được toàn bộ dòng chữ.

Tài sản của Hoàng tử lai.

"Chà, chết tiệt," Harry nói, đầy cau có.

*

"Đó là một dấu ấn linh hồn. Mình đã đọc về chúng. Chúng thực sự rất hiếm."

Ron đảo mắt nhìn Harry từ một khoảng cách an toàn ở phía sau đầu Hermione, nhưng sau đó cậu ta đã phá hỏng sự an toàn ấy bằng cách nói, "Hãy tưởng tượng xem, anh bạn. Cô ấy đã đọc về chúng."

Hermione đã trở nên điêu luyện trong việc biến ra những chiếc gối để ném vào đầu Ron, điều mà cô vừa mới làm. Phớt lờ những cái nhìn chằm chằm mà họ nhận được từ những người khác trên khán đài Quidditch, cô ấy nghiêng người về phía trước và thì thầm một cách khẩn thiết, "Điều đó có nghĩa là cậu có khả năng đạt được điều gì đó vĩ đại và làm rung chuyển thế giới với chủ nhân của dấu ấn đó, Harry. Nó có cảm giác thế nào vậy?"

"Ngứa."

"Harry!"

"Chà, thật vậy mà." Harry cuối cùng đã tìm ra một câu thần chú có thể che giấu toàn bộ cái thứ chết tiệt đó, thứ mà cậu sẽ phải dùng một tấm gương khác để nhìn thấy được nó. Cậu xoa xoa cổ và thở dài. Theo logic thì cảm giác nhồn nhột của phép thuật ít khó chịu hơn cơn ngứa, nhưng cậu dường như vẫn có thể cảm thấy nó. "Cậu đã nhắc đến khả năng, Hermione. Vậy tức là không có luật phép thuật nào mà Snape và mình cần phải hợp nhất hoặc chết?"

"Hợp nhất hoặc chết." Ron cười khúc khích. "Cậu đã đọc thể loại tiểu thuyết nào vậy, Harry?"

Lần này, Harry là người đã biến ra cái gối để đập vào đầu Ron, trong khi Hermione nói, "Tất nhiên là không. Dấu ấn linh hồn đôi khi xuất hiện khi một người đã chết hoặc đang ở bên kia thế giới. Hoặc hai người có thể sinh ra ở cùng đất nước và thời đại với tri kỷ của mình và vẫn chưa bao giờ gặp được họ. Nó chỉ mang ý nghĩa khả năng."

"Vì vậy, thay vì Snape và mình làm rung chuyển thế giới, bọn mình có thể làm gì đó làm rung chuyển phòng thí nghiệm, chẳng hạn như vậy."

"Cậu nghĩ gì vậy hả, Harry?"

"Chỉ vậy thôi," Harry lặng lẽ nói. "Cậu đã nói với mình rằng Snape không có dấu ấn tương ứng, rằng chúng chỉ xuất hiện trên một người tại một thời điểm." Hermione gật đầu. "Mình thấy mừng vì điều đó. Ông ấy đã có đủ thứ mác cho cả một đời người rồi. Vì vậy, không cần phải làm phiền ông ấy về nó. Ông ấy đã phải vật lộn với việc bị trói buộc và có những người chủ nhân không thực sự hiểu mình." Harry yêu quý cụ Dumbledore, nhưng cậu vẫn còn hơi giận vì những gì ông cụ đã làm với Snape, rồi còn buộc người đàn ông đó phải tham gia vào việc khiến Harry phải chết. "Vậy nên giờ mình sẽ để ông ấy yên."

"Nhưng – nếu ông ta phát hiện ra thì sao?"

"Ai sẽ nói với ông ấy chứ?" Harry hạ giọng và nhìn quanh một cách nghi ngờ. "Có ai đang trốn ở đây dưới Áo khoác Tàng hình sao? Có ai trong số mấy cậu có thư từ bí mật với ông ấy hả?"

Hermione trông có vẻ như sắp biến ra một cái gối chỉ để dành cho Harry. "Dĩ nhiên là không! Nhưng những chuyện như thế này luôn lộ ra bằng cách nào đó. Nhưng cậu có thể sẽ cần sự giúp đỡ từ Snape vào một lúc nào đó trong tương lai, hoặc ông ấy có thể sẽ cần sự giúp đỡ của cậu."

Harry khịt mũi. "Ông ấy đã ra tù và sống một cuộc đời bình lặng, một phần nhờ vào lời khai của mình. Và mình sẽ không tìm đến ông ấy để được giúp đỡ."

"Bởi vì cậu thà chết còn hơn làm thế à?"

"Không. Bởi vì ông ấy đã cho mình đủ nhiều rồi, và mình sẽ không đòi hỏi ông ấy bất cứ điều gì khác."

Hermione chớp mắt, rồi chậm rãi nói, "Được rồi, mình có thể nhìn ra điều đó. Thậm chí đó có thể là lý do tại sao dấu ấn lại xuất hiện. Bởi vì phép thuật biết rằng cậu sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì từ ông ấy hoặc cố gắng lợi dụng ông ấy theo cách mà người khác có thể làm."

Harry nhăn mặt. "Nếu đó là lý do duy nhất, mình thật sự hy vọng Snape có thứ gì đó trong đời mà không chỉ là mình."

"Harry, hứa với mình một điều được chứ?" Ron đợi cho đến khi Harry ngước lên nhìn cậu và gật đầu. "Nếu cậu quyết định thay đổi ý định và bắt đầu ngủ với Snape, thì hãy học kỹ Bùa Trí nhớ để có thể ếm bùa Lãng quên lên mình nha."

Lần này, gối của Harry và Hermione đập vào Ron cùng một lúc.

*

"Ông Snape muốn tôi làm một—người chứng thực sao?"

Thật không tự nhiên khi Harry nói tên của Snape mà không cố gắng đặt danh hiệu "Giáo sư" trước nó, nhưng đó là lý do duy nhất khiến cậu do dự, nếu cậu định sử dụng nó. Tuy nhiên, người ở đầu bên kia của Floo dường như hiểu sự ngập ngừng của cậu theo một hướng khác. "Không phải ông ấy! Không, không. Chúng tôi chỉ biết về quá khứ gần đây của ông ấy, và chúng tôi đang liên hệ với những người có thể làm chứng cho những phẩm chất tốt đẹp của ông ấy trước khi chúng tôi thuê ông ấy làm người phụ trách ma dược cho Bộ."

Harry mỉm cười. "Ông ấy có rất nhiều phẩm chất tốt, nhưng tương tác với mọi người không được tốt lắm. Đừng để ông ấy liên hệ trực tiếp với khách hàng."

"Vâng, thưa ngài. Một trong những người chứng thực khác của chúng tôi đã nói điều tương tự. Nhưng những phẩm chất tốt của ông ta là gì?"

"Ông ấy pha chế rất giỏi. Ông ấy dũng cảm, vì vậy tôi tin rằng ông ấy sẽ không chùn bước trước những yêu cầu bất thường hoặc ngại kiểm tra các thành phần thử nghiệm. Ông ấy chi tiết, tỉ mỉ và sẽ cho ra những lọ thuốc có yêu cầu cầu kỳ được thực hiện một cách hoàn hảo. Ông ấy không để cảm xúc cá nhân xen vào việc pha chế của mình—"

"Ngài có bằng chứng về điều đó không, thưa ngài?"

Harry vẫn không thoải mái khi nghe chính mình được xưng hô như vậy, nhưng cậu chỉ nhún vai. "Có. Ông ấy đã phải pha chế thuốc Bả Sói cho một người sói mà ông ấy ghét trong những năm tôi còn đi học. Ông ấy luôn làm nó kịp lúc."

"Ồ." Người kia hăng say viết nguệch ngoạc. "Đó không phải là một ví dụ mà những người chứng thực khác của chúng tôi đã cung cấp."

"Có lẽ họ không biết về nó." Harry ngả người ra sau. "Ông còn cần bất cứ điều gì khác để thuê ông Snape không?"

"Chà...tất nhiên một số người của chúng tôi không muốn làm việc với một cựu Tử thần Thực tử ngay cả khi có Harry Potter làm chứng thực..."

"Nó phụ thuộc vào việc ông đang thuê ông ấy vào việc gì. Đúng là ông ấy sẽ không bao giờ là người dễ chịu nhất khi làm việc cùng. Nhưng ông đang tìm kiếm một người sẽ hoàn thành công việc đúng hạn và làm nó một cách hoàn hảo đúng chứ?"

"Chà. Ừm. Chúng tôi cũng muốn một người nào đó không làm cho những học viên được giao nhiệm vụ thu thập ma dược của ông ta phải khóc."

Harry nhún vai. "Hãy bảo họ đừng viết những ghi chú đầy lỗi chính tả. Nếu họ quá sợ hãi để giải quyết trực tiếp các tin nhắn của ông ấy, hãy chuyển chúng cho ai đó trong bộ phận của ông, người nào đó da mặt dày hơn ấy."

Tiếng cười phát ra từ ngọn lửa. "Nghe có vẻ như cậu ủng hộ thầy Snape nhỉ, Potter."

Harry nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hứng thú đó. "Đã đến lúc phải có ai đó, ông không nghĩ như vậy sao?"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com